Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 19: Mật Mưu!

Phong Nhất Sắc

04/07/2021

Mấy ngày nay, trước cửa Túy Tinh Lâu có thể nói là như giăng lưới bắt chim, trong lúc nhất thời bị Dược Hương Các lấn át danh tiếng.

Từ khi Diệp Viễn tới cửa phá quán, Vạn Đông Hải vẫn đang bế quan, ai đến cũng không gặp. Điều này khiến Vạn Đông Doanh cực kỳ lo lắng, hắn rất muốn phái người đi thủ tiêu Diệp Viễn nhưng không được sự đồng ý của đại ca thì hắn cũng không dám tự mình quyết định. Thế là cách một khoảng thời gian hắn lại quanh quẩn nơi Vạn Đông Hải bế quan, hi vọng Vạn Đông Hải có thể sớm ngày xuất quan.

Lúc này, Vạn Đông Doanh đang đi đi lại lại trước mặt đại ca, có vẻ rất nôn nóng, tất nhiên tính kiên nhẫn của hắn cũng sắp đến giới hạn rồi.

“Đại ca, huynh còn không xuất quan, đệ sẽ đem người đi dạy dỗ tên tiểu tử đó đấy! Đệ thực sự nuốt không trôi cục tức này!” Vạn Đông Doanh tức giận nói.

Thấy Vạn Đông Hải vẫn không có động tĩnh gì, Vạn Đông Doanh tức tới nỗi giậm chân một cái, đang định rời đi thì nghe thấy giọng nói của Vạn Đông Hải truyền vào trong tai: “Đông Doanh, mau vào đây.”

Vạn Đông Doanh nghe thấy thế vô cùng vui mừng, lập tức đẩy cửa đi vào.

“Ầm, đại ca, không phải huynh đang bế quan sao? Sao lại...” Vạn Đông Doanh vẫn nghĩ đại ca bế quan là vì muốn tìm cách giải quyết. Ai mà biết vừa vào đã thấy Vạn Đông Hải đang thảnh thơi thưởng trà, đúng là dáng vẻ nhàn nhã.

Khác hoàn toàn so với tưởng tượng của Vạn Đông Doanh, Vạn Đông Hải không có một chút dáng vẻ của sự thất bại, suy sụp tinh thần nào cả, trái lại còn tràn đầy năng lượng, giống như sự việc hai ngày trước chưa từng xảy ra vậy.

Vạn Đông Hải vẫn mang cái dáng vẻ trí tuệ vững vàng đó, cười khẩy nói: “Đông Doanh, đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, gặp phải chuyện gì cũng đừng lo lắng xốc nổi. Đây là Hoàng thành, là địa bàn của chúng ta, cũng là địa bàn của Diệp Hàng, ngươi nghĩ ngươi đem người qua đó có thể trừ khử được Diệp Viễn sao? Trừ phi đầu óc của Diệp Hàng không tốt.”

Vạn Đông Doanh tức giận nói: “Nhưng mà đại ca, đệ nuốt không trôi cục tức này! Bị một kẻ miệng còn hôi sữa đến tận cửa làm nhục, Túy Tinh Lâu chúng ta sau này sao có thể làm ăn ở Hoàng thành được nữa?”

“Làm ăn xưa nay đều chú ý tới hòa khí sinh tài, cho dù muốn tranh đấu cũng phải tranh đấu ngầm, ngươi làm như thế chính là quang minh chính đại làm càn, ngoài việc càng khiến cho Túy Tinh Lâu rơi vào thế bị động ra thì hoàn toàn chả có ý nghĩa gì cả.”

“Chuyện này...”

“Đệ hãy yên tâm giúp ta quản lý tốt Túy Tinh Lâu, việc của Diệp Viễn không cần đệ hao tâm, ta đã có sắp xếp rồi.”

Ánh mắt của Vạn Đông Doanh sáng lên, vội vã hỏi: “Sắp xếp gì?”

Vạn Đông Hải cười đáp: “Hắn chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử Nguyên Khí tầng một, giết hắn hà tất phải cần đến chúng ta tự mình động thủ? Ta đang tính: Hai ngày này hắn sẽ trở về Học Viện Đan Võ. Nếu như nửa đường hắn có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan tới chúng ta.”

“Ý của đại ca là?”

“Ta đã phái Mặc Sát xuống núi, đối phó với một tên tiểu tử Nguyên Khí Cảnh tầng một, chắc không đến nỗi thất bại đâu?”



“Hahaha.” Vạn Đông Doanh cười lớn, khen ngợi: “Đại ca quả là người giỏi bày mưu tính kế, tiểu đệ khâm phục! Sao đệ lại không nghĩ ra chiêu này nhỉ? Mặc Sát xuất quỷ nhập thần, người dân ở mười nước U Vân chúng ta nghe danh đã hoảng sợ, có bọn họ ra tay, vậy tên tiểu tử thối kia nhất định khó thoát khỏi cái chết.”

“Ừ, Mặc Sát là tổ chức xuất chúng nhất của U Vân thập quốc chúng ta , cũng là tổ chức giữ chữ tín nhất. Uyên nhi không hạ độc chết được tên tiểu tử kia, ta sẽ tiễn hắn lên đường trước vậy. Dám động thủ trên đầu Vạn Đông Hải ta, tên tiểu tử này đúng là chán sống rồi.” Nói đến đây, cả người Vạn Đông Hải đều lạnh lùng nghiêm nghị.

Trong mắt Vạn Đông Doanh, Diệp Viễn đã là một người chết rồi: “Đúng vậy, không biết tên tiểu tử này biết được loại độc dược ít ai biết đến từ chỗ nào, lại dám đến tận cửa phá quán, quả là không sợ sống chết! Nếu như bản thân có chút thực lực thì không nói nhưng chỉ là tên cặn bã mới Nguyên Khí tầng một, giết hắn quả thực là dễ như trở bàn tay.”

Vạn Đông Hải mỉm cười, phảng phất có chút không vui về chuyện của Diệp Viễn. Trong mắt hắn, Diệp Viễn căn bản không phải là đối thủ, cùng lắm cũng chỉ là con bọ chét mà thôi.

“Nếu như người đứng đằng sau thao túng việc này là Diệp Hàng, vậy thì hắn đã thành công chọc giận ta rồi! Lần này, Túy Tinh Lâu chúng ta nhất định phải đánh bại hoàn toàn Dược Hương Các, ta phải để Diệp Hàng bị cô lập hoàn toàn!”

Vạn Đông Hải lấy một viên đan dược trong tay áo đưa cho Vạn Đông Doanh, Vạn Đông Doanh cầm viên đan dược đầy nghi hoặc, quan sát kĩ càng một chút nhưng nhìn không ra manh mối gì cả. Không phải luyện dược sư nào hiểu rõ về dược tính cũng đều có thể đạt được trình độ của Diệp Hàng, Vạn Đông Doanh chỉ có thể đoán ra đây là một loại đan dược giống với Nguyên Khí Đan.

“Đại ca, đây là...”

“Loại đan dược này gọi là Tụ Nguyên Đan, giống với Nguyên Khí Đan, đều là đan dược giúp tăng cường nguyên khí, có điều công hiệu của Tụ Nguyên Đan này mạnh hơn năm phần! Một khi Túy Tinh Lâu chúng ta có thể cung cấp lượng lớn loại đan dược này, đệ thấy sẽ như thế nào?” Vạn Đông Hải vừa nói nhưng nét mặt không giấu được sự đắc ý.

Vạn Đông Doanh có thể lờ mờ đoán ra, chỉ không ngờ rằng Tụ Nguyên Đan lại có công hiệu như vậy. Nghe xong giải thích từ đại ca, cảm xúc của Vạn Đông Doanh có chút dâng trào.

Loại đan dược này một khi được bán ra ngoài, tuyệt đối sẽ là một cỗ máy giết chóc lợi hại.

Tuy Nguyên Khí Đan có thể giúp tăng cường thực lực nhưng nếu như bắt đầu dùng từ Nguyên Khí tầng một thì khi đến Nguyên Khí tầng năm, tầng sáu, loại đan dược này không còn tác dụng nữa.

Nhưng nếu như Nguyên Khí Đan đổi thành Tụ Nguyên Đan mà dùng cho võ giả Nguyên Khí tầng một thì có nghĩa là tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn năm lần so với người khác. Điều này đối với con cháu của các đại gia tộc mà nói quả là trong mơ cũng muốn có.

Con đường võ đạo phải giành giật từng giây. Tùy theo tuổi tác, tiềm năng của cơ thể cũng dần dần được tôi luyện,không gian trưởng thành vô cùng có hạn. Cho nên ai có thể trong thời niên thiếu tu luyện được cảnh giới càng cao thì dĩ nhiên sẽ bước đi trên con đường võ đạo càng lâu. Nếu là như thế thì ý nghĩa của Tụ Nguyên đan không hề tầm thường.

“Đại ca, giá thành của Tụ Nguyên Đan này thế nào?” Vạn Đông Doanh không phải loại người ngu ngốc, hắn đường đường cũng là đan sư, vừa nói đã hỏi đúng chỗ quan trọng.

“Yên tâm, Tụ Nguyên Đan này chỉ là đan dược cấp một, giá thành cao hơn Nguyên Khí Đan một chút.”

“Tốt quá rồi! Đại ca, chỉ cần dựa vào Tụ Nguyên Đan này, chúng ta có thể đánh bại hoàn toàn Dược Hương Các rồi.”

“Hai huynh đệ chúng ta chỉ cần nhìn xem Dược Hương Các sẽ sụp đổ thế nào là được. Ha ha ha.”



...

Đường gia - Đường Tông Hoài vừa dùng đan dược mà Diệp Viễn đưa đến, đang bế quan luyện hóa dược lực.

Đan dược mà Diệp Viễn luyện chế cho Đường Tông Hoài có tên là Mặc Ngọc Hồi Tâm Đan, tất nhiên loại đan dược này không có ở Tần quốc. Có điều dược liệu cần thiết lại không khó tìm, chỉ cần tìm trong kho của Dược Hương Các, rất nhanh Diệp Viễn đã tìm được đầy đủ các loại dựơc liệu và còn luyện chế thành công.

Mặc Ngọc Hồi Tâm Đan này vẫn là loại đan dược chuyên dùng để trị nội thương, công hiệu của nó không khác Đại Hoàn Đan là mấy, nhưng dược lực cao hơn Đại Hoàn Đan không chỉ một cấp, không những có thể giúp Đường Tông Hoài bảo vệ tâm mạch mà còn có thể phục hồi nội tạng bị tổn thương. Chỉ cần Đường Tông Hoài đem dược lực luyện hóa thì trong vòng ba ngày là có thể khỏi hẳn.

Phòng khách của Đường gia - Đường Vũ cúi lạy Diệp Viễn một cái: “Lần này nếu như không trùng hợp gặp được Diệp huynh, sợ rằng phụ thân ta khó qua đại nạn, xin Diệp huynh nhận của tiểu đệ một cái cúi đầu.”

Diệp Viễn lấy tay đỡ Đường Vũ, vui vẻ nói: “Đường huynh không cần khách khí, cũng là tấm lòng hiếu thảo của Đường huynh đã làm ta cảm động. Nhìn thấy phụ tử các người ta liền nghĩ tới dáng vẻ lo lắng của phụ thân ta mấy ngày trước, sao ta có thể nhẫn tâm nhìn phụ tử các người âm dương cách biệt chứ? Suy cho cùng là do Đường huynh đã cứu phụ thân mình, nếu như huynh không nhường Lục Diệp Thảo lại cho ta, thì ta cũng vô phương cứu chữa thương thế của bá phụ.”

Nghe Diệp Viễn nói như vậy, Đường Vũ mới phát hiện nguyên khí của Diệp Viễn thật dồi dào, mới qua một ngày mà hắn đã lên đến Nguyên Khí Cảnh tầng ba!

“Chuyện này... trong một đêm, vậy mà Diệp huynh đã đột phá được hai tầng tiểu cảnh giới, chuyện này... chuyện này sao có thể chứ?” Từ nãy đến giờ Đường Vũ đều nghĩ về phụ thân, bây giờ mới phát hiện sự thay đổi trên cơ thể của Diệp Viễn, hắn ngạc nhiên tới mức há hốc mồm.

Học Viện Đan Võ vốn là nơi thiên tài quy tụ, Đường Vũ tự hỏi hắn đã từng thấy bao nhiêu thiên tài trong thời gian một đêm có thể tăng liền hai cấp, điều này quả là quá mức tưởng tượng.

Diệp Viễn cười nói: “Chỉ là đầu cơ trục lợi mà thôi, để Đường huynh chê cười rồi.”

Đối với Diệp Viễn mà nói, tất nhiên là đầu cơ trục lợi, cho dù người khác có Bạo Nguyên Đan cũng không dám dùng giống như hắn, làm như hắn có thể dẫn tới đứt kinh mạch mà chết. Có điều Diệp Viễn đã đạt tới trình độ cao siêu mà người khác không có cách nào đạt được về sự hiểu biết dược tính, cộng thêm Linh Chá Cửu Dương Thần Quyết, hắn mới dám ăn đan dược như vậy.

Lúc này Đường Vũ mới hoàn hồn, gượng gạo đáp: “Đầu cơ trục lợi ư? Chê cười rồi? Lời này của Diệp huynh thật khiến ta tự thấy tự ti mặc cảm!”

“Haha, Đường huynh không cần phải như thế, chỗ ta có một vài đan dược có thể trợ giúp tu hành đều đã đưa cho Đường huynh rồi. Nghĩ tới thương tích của Đường bá phụ không còn nghiêm trọng nữa, ngày mai Đường huynh có thể cùng ta lên đường tới Học Viện Đan Võ không?

“Được, đợi phụ thân xuất quan, nếu như thương tích không còn nghiêm trọng thì ngày mai ta đi cùng với huynh.”

“Được, đan dược ta đưa cho huynh, huynh phải cất giữ cẩn thận, tuyệt đối không để người khác biết.”

Nghe Diệp Viễn nói thế, Đường Vũ liền biết loại đan dược này không giống với những loại khác thế là bèn trịnh trọng nói: “Diệp huynh yên tâm, Đường Vũ nhất định sẽ giữ kín mồm mép.”

Ở Thần Vực thì Bạo Nguyên Đan cũng không được coi là gì nhưng nó lại được coi là bảo vật ở Tần quốc, đạo lí mang ngọc có tội sao Diệp Viễn có thể không biết chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Dược Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook