Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 15: Phân Biệt Dược Liệu.

Phong Nhất Sắc

04/07/2021

Thiếu niên tên Đường Vũ, cũng là đồng môn của Diệp Viễn trong Học Viện Đan Võ, khác nhau ở chỗ: Hắn tự mình thi vào Học Viện Đan Võ, còn Diệp Viễn là nhờ người nâng đỡ mới được vào.

Trên thực tế, hầu hết các nhân tài trong học viện đều xuất thân từ tầng lớp quý tộc, tầng lớp bình dân chỉ chiếm số ít mà thôi. Tầng lớp quý tộc có lợi thế về tài nguyên dược liệu còn tầng lớp bình dân thì không. Đây chính là khoảng cách không thể nào thay đổi được dù cho nỗ lực đến đâu.

Công pháp, đan dược, tiền tài, đó chính là những thứ mà tầng lớp bình dân có nỗ lực cả đời cũng không thể bằng được giới quý tộc. Đây là những thứ được tích lũy từ nhiều đời.

Đường Vũ thuộc tầng lớp bình dân tiến vào Học Viện Đan Võ, bản thân người này đã chứng minh được rất nhiều thứ. Nguyên Khí Cảnh tầng bốn ở độ tuổi này không tính là xuất chúng, nhưng cũng tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Nguyên Khí Cảnh tầng ba muốn tiến tới tầng bốn có một trở ngại rất lớn, hắn có thể vượt qua được trở ngại này mà không cần sự hỗ trợ của đan dược, tài nguyên. Điều này chứng tỏ Đường Vũ rất có thiên phú về võ đạo.

Đường Vũ có được thực lực như ngày hôm nay, hơn nữa còn tiến được vào Học Viện Đan Võ, đương nhiên một phần là do sự nỗ lực của hắn, một phần khác cũng không thể bỏ qua công lao của cha hắn.

Phụ thân của Đường Vũ là Đường Tông Hoài, là một người săn yêu thú lâu năm. Mấy năm nay Đường Tông Hoài vào sinh ra tử trong khu rừng kia cũng là vì để nhi tử có một tương lai tốt hơn.

Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Lần này Đường Tông Hoài đi săn yêu thú, đụng phải yêu thú cường đại, chạy trốn được nhưng lại ở trong tình trạng cửu tử nhất sinh, thương thế quá nặng.

Đường Vũ là một nhi tử hiểu chuyện, phụ thân vì hắn mà bị thương vô số. Vì vậy hắn quyết tâm theo đuổi võ đạo, đồng thời cũng muốn trở thành một Đan sư, có thể tùy ý giúp phụ thân trị thương. Nếu như không phải lãng phí thời gian với đan đạo, thì khả năng võ đạo của hắn hiện giờ có lẽ phải tiến xa hơn nữa.

Có điều để trở thành một Đan sư tốn rất nhiều tiền của, Đường Vũ căn bản không thể làm được. Khi chưa vào Học Viện Đan Võ, kiến thức của hắn chỉ là lý thuyết, không được thực hành. Vào học viện hắn mới được thực hành luyện đan.

Cho dù như vậy thì sở học của hắn cũng rất nông cạn.

Mấy năm nay Đường Tông Hoài vì tương lai của Đường Vũ mà tốn không ít tiền tích góp, không đủ tiền để mua đan dược. Nhưng Đường Vũ không thể trơ mắt nhìn phụ thân chết trước mặt mình, muốn thử lần cuối, luyện đan dược cứu sống phụ thân.

Chuyện trong nhà Đường Vũ từ trước tới này chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài nói ra, nhưng không nghĩ tới bị Diệp Viễn nhìn ra được. Hơn nữa nhìn thiếu niên trước mặt cũng ngang tuổi mình, kiến thức đan đạo lại uyên thâm, nếu như hắn giúp mình luyện chế Đại Hoàn Đan …

Nghĩ tới đây, Đường Vũ thu hồi lại sự lạnh lùng ban đầu, tiến tới vái chào Diệp Viễn, thành khẩn nói: “Vị huynh đệ, vừa rồi tại hạ có chút nóng lòng, trong lời nói có nhiều điều thất lễ, mong vị huynh đệ này bỏ quá cho.”

Diệp Viễn vừa biết lời kia của mình đối với hắn có tác dụng, vì vậy khoát tay cười nói: “Cũng vì cứu người, huynh đài không cần khách khí.”

Đường Vũ có chút do dự mở miệng hỏi: “Nghe khẩu khí của huynh, chẳng lẽ huynh cũng có hứng thú với Lục Diệp Thảo này?”



Đường Vũ là người thông minh, thông qua vài câu nói liền đoán được Diệp Viễn cũng có hứng thú đối với ba phần Lục Diệp Thảo này.

Diệp Viễn cũng không che giấu, cười nói: “Không sai, ba phần Lục Diệp Thảo này đối với ta mà nói có tác dụng rất lớn. Ta cũng biết huynh muốn cứu người, không biết huynh có tin ta hay không, để cho ta xem qua tình trạng bệnh nhân, không biết chừng ta có thể giúp được huynh.”

Nếu như Diệp Viễn vừa mở lời đã nói lời này, Đường Vũ tự nhiên sẽ khinh thường nhưng câu nói trên của Diệp Viễn chứng tỏ kiến thức đan đạo rất uyên thâm, điều này khiến hắn không khỏi suy tính lại một chút.

Kỳ thật, Đường Vũ đối với thương thế của Đường Tông Hoài cũng không dám đặt hy vọng quá nhiều, luyện chế Đại Hoàn Đan lại càng không nắm chắc. Cho nên hắn mua Lục Diệp Thảo, cũng đã chuẩn bị tinh thần thất bại.

Thương thế của phụ thân quá nặng, không thể trì hoãn được, liền chắp tay nói với Diệp Viễn: “Vậy thì làm phiền huynh đài rồi, không biết danh xưng của huynh thế nào?”

“Kẻ hèn họ Diệp, tên Viễn”. Diệp Viễn cũng không muốn giấu giếm, trực tiếp nói ra thân phận.

“Diệp Viễn?” Đường Vũ thấy cái tên này tựa hồ có chút quen quen, dường như đã nghe qua ở đâu rồi.

Chưởng quỹ đứng cạnh thấy cuộc nói chuyện của thiếu gia và vị thiếu niên này, trong lòng hảo cảm không khỏi tăng lên vài phần. Nhưng đến khi Diệp Viễn giới thiệu danh tính, trong lòng chưởng quỹ thầm hô không ổn, danh tiếng Diệp Viễn ở hoàng thành thực sự quá mức cực phẩm.

Quả nhiên, Đường Vũ suy nghĩ một chút, lại nghĩ đến Dược Hương Các, ngay lập tức tỉnh ngộ nghĩ ra đã nghe thấy đại danh này ở nơi nào.

“Ngươi … ngươi chính là cái tên bất tài vô dụng ở Học Viện Đan Võ, thành tích luôn luôn đứng bét?” Đường Vũ bất chợt thốt lên.

Diệp Viễn thầm than một tiếng, không biết nên khóc hay nên cười, danh tiếng này thật là quá đỗi vang dội.

“Không sai, ta chính là tên Diệp Viễn đấy, Có điều trước tiên ngươi không cần vội vã cự tuyệt. Nếu ta đoán không lầm thì chính ngươi cũng không đủ tự tin để luyện chế Đại Hoàn Đan?”

“Chuyện này …” Bị Diệp Viễn nói trúng tim đen, trong lòng Đường Vũ có chút do dự.

“Như vậy đi, trước tiên ngươi để cho ta đi nhìn qua tình trạng của phụ thân ngươi một chút, nếu như ta không giải quyết được, ta sẽ để phụ thân ta giúp ngươi luyện một viên Đại Hoàn Đan. Ngươi thấy thế nào?”

Diệp Viễn tỏ vẻ thua thiệt nói.



Diệp Viễn vừa đem phụ thân ra làm lá chắn, hai mắt Đường Vũ đột nhiên phát sáng. Nếu được Diệp Hàng đích thân xuất thủ, thương thế của phụ thân chắc chắn sẽ được khống chế.

“Lời này là thật?”

“Dĩ nhiên là thật, nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể lập văn tự làm chứng.”

Đường Vũ cảm thấy làm như vậy không hay cho lắm, lại đối với người khác không có chút tín nhiệm, hiện tại phụ thân đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, hắn thực sự không quản được nhiều như vậy. Hơn nữa danh tiếng của Diệp Viễn quá mức cực phẩm, hắn không thể mạo hiểm được. Nếu phụ thân có thể được cứu, lúc đó hắn đến bồi tội với Diệp Viễn sau.

Suy nghĩ một hồi, Đường Vũ quyết định hướng Diệp Viễn chắp tay nói: “Vậy thì làm phiền Diệp thiếu gia rồi.”

Diệp Viễn khoát tay, nhàn nhạt nói: “Không cần khách khí. Chưởng quỹ, lấy giấy bút ra, giúp ta lập văn tự.”

Chưởng quỹ không dám không nghe theo, lập tức lấy giấy bút, lập văn tự, Diệp Viễn điểm chỉ vào, lúc này Đường Vũ mới thấy yên lòng.

Nhìn bóng dáng của hai người xa dần, chưởng quỹ cảm giác chuyện này thật không chân thực chút nào. Hắn hiểu rất rõ Diệp Viễn là người không dễ dàng thỏa hiệp. Chẳng nhẽ đột nhiên gặp đại nạn nên tính cách cũng thay đổi?

….

Hoàng thành tấc đất tấc vàng, cho dù thợ săn yêu thú kiếm được nhiều ngân lượng hơn người thường, Đường Tông Hoài cũng không thể mua được căn nhà quá lớn ở đây, càng không phải nói hắn còn cho nhi tử đi học.

Đây là một nơi ở rất bình thường, trong nhà có chút u ám. Diệp Viễn vừa mở cửa bước vào, một mùi thuốc ngai ngái xông thẳng lên mũi.

“U Tâm Liên, Xích Tùng Tử, Kim Hoa Quả, … Những dược liệu này đều dành cho người nhập môn đan đạo, xem ra Đường huynh đang luyện chế đan dược cấp một. Chẳng qua Đại Hoàn Đan chính là đan dược cấp một thượng phẩm, lấy trình độ trước mắt của đường huynh cho dù đem ba phần Lục Diệp Thảo luyện đến hỏng cũng không luyện được Đại Hoàn Đan.” Diệp Viễn không chút khách khí, vạch trần trình độ của Đường Vũ.

Trình độ đan đạo của Diệp Viễn uyên thâm thế nào, Đường Vũ căn bản không thể nào tưởng tượng được. Diệp Viễn chỉ ngửi mùi dược liệu liền có thể đoán được trình độ hiện tại của hắn. Mặc dù hai người ngang tuổi nhau, nhưng luận về trình độ một người xa tận chân trời, một người như hài tử bập bõm học nói.

Diệp Viễn cũng muốn bộc lộ một chút thực lực để Đường Vũ không thể khinh thường. Không còn cách nào khác, có trách thì trách danh tiếng của thân thể này trước kia quá mức cực phẩm.

Diệp Viễn nói như vậy, Đường Vũ chẳng những không cảm thấy tức giận, ngược lại cảm thấy chấn động trong lòng. Vừa bước chân vào nhà, dược liệu được xếp ở sâu bên trong, vốn không thể nào nhìn thấy được, hắn chỉ ngửi thôi đã có thể phân biệt được những loại dược liệu này, hơn nữa còn rất chuẩn. Cái này cần bao nhiêu uyên thâm đây. Chỉ sợ bậc thầy ở Học Viện Đan Võ cũng không thể có được bản lĩnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Dược Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook