Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 23: Ta Chỉ Dùng Một Chỉ.

Phong Nhất Sắc

04/07/2021

Nói ra thì Diệp Hàng đưa Diệp Viễn đến học viện Đan Võ cũng là một chuyện tốt, tên tiểu tử này tốt xấu gì cũng lên lớp học được mấy tiết học và cũng nghe lọt tai được vài thứ.

Tuy những thứ này hiện tại đối với Diệp Viễn mà nói là không đáng nhắc tới, nhưng lại là lựa chọn tốt để che giấu tai mắt người đời.

Với thực lực của Diệp Viễn bây giờ, Thuấn Thiểm là một môn võ kỹ thực tế nhưng lại quá phô trương.

Tuy nói môn võ kỹ này vô tình trùng hợp với lẽ trời, nhưng thực tế nó chỉ mạnh vừa đủ thôi, ngay cả ngưỡng cửa còn bước không qua.

Những ngày qua Diệp Viễn sắp xếp lại trí nhớ ở kiếp trước của bản thân, dựa vào chút ấn tượng kiếp trước, tự mình tìm tòi ra vài bộ võ kỹ căn bản, Thuấn Thiểm chính là một trong số đó.

Thật ra Thuấn Thiểm mà Diệp Viễn thi triển ra có chút mơ hồ, có điều việc Diệp Viễn lý giải võ kỹ của bản thân chắc chắn mạnh hơn rất nhiều so với những người giáo tập kia của học viện.

“Chả trách ngươi lại không để tùy tùng đi cùng, không ngờ rằng Thuấn Thiểm của ngươi có thể luyện tới trình độ này, khá lắm! Xem ra những đánh giá về ngươi trong tình báo so với thực tế khác nhau một trời một vực!” Cừu Ảnh lạnh lùng nói.

Thuấn Thiểm cũng chẳng phải là võ kỹ độc môn gì, điều này dĩ nhiên là Cừu Ảnh biết. Song Thuấn Thiểm là bộ pháp di chuyển trong phạm vi nhỏ, đối với việc ám sát mà nói tác dụng của nó cũng không lớn, cho nên hắn cũng không nghiên cứu kỹ lưỡng.

Cảnh giới của một môn võ kỹ đều có phân chia như nhau, từ thấp đến cao theo thứ tự là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, và phá huyễn trong truyền thuyết.

Dù vậy, Cừu Ảnh cũng biết có thể sử dụng Thuấn Thiểm để lưu lại tàn ảnh thì trình độ môn võ kỹ này tối thiểu cũng đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Một môn thân pháp lợi hại như vậy mà có thể luyện tới cảnh giới viên mãn lúc ở Nguyên Khí Cảnh, nếu không gặp được người luyện võ am hiểu về thân pháp, dường như đã đầy đủ sức tự vệ rồi, chả trách tên tiểu tử này lại ngông cuồng như vậy, đúng thật là có chút bản lĩnh.

Thân là một thích khách, Cừu Ảnh hiển nhiên giỏi về võ kỹ thân pháp. Song võ kỹ thân pháp của hắn chỉ tu luyện đến cảnh giới đại thành, so với cảnh giới viên mãn thì khoảng cách chênh lệch quá lớn.

Đừng nghĩ rằng cảnh giới đại thành và viên mãn chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng đối với một môn võ kỹ mà nói lại là khác biệt trời vực.

Cái gọi là viên mãn, chính là việc tu luyện môn võ kỹ này đạt tới đỉnh cao, không thể có khả năng tăng lên được nữa. Không phải là loại yêu nghiệt có ngộ tính siêu cường thì sẽ rất khó khăn trong việc luyện một môn võ kỹ đạt tới cảnh giới viên mãn.

Còn như phá huyễn trong truyền thuyết, ý là phá vỡ viên mãn, huyễn hóa ra khả năng khác, là một loại thăng hoa đối với võ kỹ ban đầu.

Để một loại võ kỹ đạt tới cảnh giới phá huyễn, thì yêu cầu của nó vô cùng hà khắc. Điều này làm người ta tức lộn ruột, cho nên mới gọi nó là cảnh giới trong truyền thuyết. Thông thường mà nói, luyện một môn võ kỹ tới cảnh giới viên mãn, chính là đại diện cho việc đạt đến cảnh giới tối cao.

Cừu Ảnh luôn có chút tự phụ về thân pháp của mình, nhưng lại không muốn thua trong tay tên công tử bột này.

“Quá khen rồi, nhưng không có điểm nào và ngươi vẫn phải chết.” Diệp Viễn lạnh nhạt nói.

“Ha ha ha ha!” Cừu Ảnh giống như là nghe được một câu chuyện cười vậy, sau một trận cười sảng khoái liền nói: “Không biết trời cao đất rộng! Ta thừa nhận thân pháp ta không bằng thân pháp của ngươi, nhưng chẳng lẽ hai người bên cạnh ngươi cũng có thân pháp cấp viên mãn? Ta thật muốn xem xem, một tên nhãi nhép Nguyên Khí tầng ba như ngươi, làm sao đỡ được một đòn chính diện của ta!”

Cừu Ảnh cũng là thân kinh bách chiến, một đòn không đắc thủ, hắn ngay lập tức sẽ tìm kiếm biện pháp khác. Rất hiển nhiên, hai người bên cạnh Diệp Viễn là nhược điểm lớn nhất của hắn.

Đường Vũ còn trụ được, chứ Lục Nhi ở trong mắt Cừu Ảnh chính là dê đợi làm thịt rồi.

Thân pháp của ngươi nhanh sao? Ta sẽ bắt ngươi phải giao thủ chính diện với ta, đến lúc đó thân pháp của ngươi có nhanh hơn nữa thì cũng có tác dụng gì?



Nhưng sau một lúc, nụ cười điên cuồng kia của hắn cứng lại trên khuôn mặt, quái dị không nói ra được.

Bởi vì lúc này, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được khí tức trên người Diệp Viễn đang tăng lên với tốc độ nhanh khủng khiếp!

Nguyên Khí tầng ba đỉnh phong!

Nguyên Khí tầng bốn!

Nguyên Khí tầng năm!

Nguyên Khí tầng sáu!

Trong nháy mắt cảnh giới của Diệp Viễn từ Nguyên Khí tầng ba đột phá đến Nguyên Khí tầng bốn, lên như diều gặp gió, cứ như vậy cho đến khi vượt qua Nguyên Khí tầng sáu mới ngừng lại.

Sau khi Cừu Ảnh chứng kiến cảnh này, trợn mắt há mồm, trong lúc nhất thời lại quên việc ra tay với Diệp Viễn.

“Chuyện này... Làm sao có thể?” Cừu Ảnh hít một hơi khí lạnh.

Hắn đột nhiên nghĩ đến cảnh hồi nãy Diệp Viễn ăn đan dược, trong đầu lập tức nghĩ tới đây không phải là công hiệu của viên đan dược đó chứ?

Tuy hắn từng nghe nói có loại đan dược có thể làm tăng thực lực lên trong thời gian ngắn, nhưng loại đan dược khiến cho cảnh giới tăng lên liên tục như vậy, thật đúng là là lần đầu tiên hắn thấy.

Trong lòng Cừu Ảnh không ngừng suy nghĩ, nếu như mình có loại đan dược như vậy trong tay, thì hoàn thành nhiệm vụ há chẳng phải là đơn giản giống như chém dưa thái rau sao?

Nhưng bây giờ một kẻ mới bước vào tu luyện kém hắn những bốn tầng cảnh giới, vậy mà trong nháy mắt lại chỉ còn kém hắn một tầng.

Mặc dù Nguyên Khí tầng sáu và Nguyên Khí tầng bảy không cùng một cấp bậc, thế nhưng phải chắc chắn rằng, Diệp Viễn đích thực là cũng có sự chuẩn bị chu đáo để đối phó với Cừu Ảnh. Phối hợp Thuấn Thiểm cấp viên mãn kia, Diệp Viễn chưa chắc là không thể đánh với hắn một trận.

Cừu Ảnh đột nhiên cảm giác được hôm nay có gì đó vô cùng khác thường, tên tiểu tử ở trước mặt mang cho hắn thật sự quá nhiều ngoài ý muốn. Vốn đang than phiền nhiệm vụ này quá đơn giản, nhưng lúc này hắn không khỏi có chút hối hận khi nhận được nhiệm vụ này.

Có điều bất kể như thế nào thì vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không địa vị mà hắn vất vả có được ở Mặc Sát sẽ trở thành vô nghĩa.

Hiển nhiên, đến bây giờ Cừu Ảnh vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ, là bởi vì sau khi Diệp Viễn ăn Ngũ Hành Thông Linh Đan, cảnh giới cuối cùng mà hắn đạt được cùng lắm là dừng lại ở Nguyên Khí tầng sáu.

Đây là một cảnh giới hắn có thể chấp nhận được.

Cặp mắt híp lại, sát khí trên người Cừu Ảnh đã khóa chặt Lục Nhi.

Một chữ “Giết !!!” vang lên.

Cừu Ảnh trực tiếp ra chiêu thức mạnh nhất, hắn từng dùng chiêu thức này giết chết vô số đối thủ.

Một chữ giết, đơn giản trực tiếp, lại hung hăng đáng sợ.



Một đòn tấn công không có chút điêu luyện nào. Lục Nhi đứng ở đó, căn bản còn chưa kịp phản ứng thì kiếm đã lao tới trước mặt nàng.

Khóe miệng của Cừu Ảnh thoáng qua một tia cười gằn, dường như thấy được cảnh hương tiêu ngọc vẫn của Lục Nhi, cùng với hình ảnh vô cùng đau đớn của Diệp Viễn.

Nhưng chính vào lúc kiếm của Cừu Ảnh sắp đâm rách cổ họng Lục Nhi, một tiếng “Keng” vang lên. Tay cầm kiếm của hắn run run, đoản kiếm chưa bao giờ rời khỏi tay của hắn đã bị đánh bay.

Lực đạo to lớn truyền tới, cả người của Cừu Ảnh cũng bị đánh văng bay ra ngoài.

Thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Viễn dùng võ kỹ Thuấn Thiểm di chuyển đến bên cạnh Lục Nhi, nhưng lại tới trước khi Cừu Ảnh ra tay xong.

Hắn chỉ là đưa ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái, chuẩn xác đánh trúng đoản kiếm của Cừu Ảnh, đánh bay hắn sang một bên.

Tuyệt Dương Chỉ!

Tu hành mấy ngày, Tuyệt Dương Chỉ của Diệp Viễn đã có chút thành tựu, đạt tới cấp độ nhập môn.

Cấp bậc võ kỹ đạt tới bậc này, tất nhiên không phải dễ dàng luyện thành như vậy. Diệp Viễn có thể dùng thời gian mấy ngày mà đạt được cấp độ nhập môn, đã là thiên phú trác tuyệt lắm rồi.

Tuyệt Dương Chỉ cho dù là cấp độ nhập môn, nhưng với cảnh giới Nguyên Khí tầng sáu của Diệp Viễn lúc này xuất ra, chưa chắc Cừu Ảnh có thể chịu nổi.

Cừu Ảnh ngã ngửa trên mặt đất, “Oa” một tiếng nhổ ra một ngụm huyết.

Diệp Viễn nhìn Cừu Ảnh, lạnh lùng nói: “Ta chỉ xuất một chỉ, có thể chạy thoát hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi.”

Lục phủ ngũ tạng trong người Cừu Ảnh dường như bị đảo lộn hết lên, song hắn cũng biết đụng phải kẻ khó nhằn, tiểu tử này căn bản là giả heo ăn thịt hổ, thực lực quá mạnh!

Hắn dùng lực mạnh để áp thương thế xuống, Cừu Ảnh bất chấp tất cả, đem tất cả nguyên lực toàn thân điên cuồng vận lên.

Hắn muốn chạy trốn!

Cừu Ảnh có thể cảm giác được sát ý mênh mông của Diệp Viễn, hiển nhiên hành động muốn giết Lục Nhi của hắn đã hoàn toàn chọc giận Diệp Viễn.

Cừu Ảnh dùng hết khí lực toàn thân vọt ra ngoài, hắn thậm chí có thể cảm thấy tốc độ bây giờ so với trước kia đều nhanh hơn nhiều, nhanh đến nỗi khiến cho thân pháp của hắn mò tới ngưỡng cửa viên mãn.

Phát hiện này khiến cho hắn mừng như điên.

Nhất định có thể chạy thoát!

Nhất định có thể chạy thoát!

Trong lòng Cừu Ảnh gào thét, sau đó ý thức dần dần mơ hồ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Dược Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook