Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 7: Thất Khiếu Chảy Máu.

Phong Nhất Sắc

04/07/2021

Tại hậu viện của Dược Hương Các, Diệp Hàng trừng mắt lên nhìn Diệp Viễn.

“Tiểu thử thối, thành thật nói cho ta nghe, làm sao mà ngươi nhìn ra được?”

Diệp Viễn bày ra vẻ mặt ngây thơ nhìn phụ thân đáp: “Con đoán bừa."

“Haiz, ngày hôm qua thiếu chút nữa thì bị tên tiểu tử nhà ngươi lừa rồi. Bây giờ nhìn lại xem ra ngươi thực sự không giống trước kia. Cái gì mà Thất Sắc Lưu Vân Mãng, ta cũng mới nghe qua lần đầu. Vừa rồi nếu như là tự ta chẩn bệnh, sợ là kết quả cũng giống với lão Tiền.”

Bây giờ nghĩ lại, Diệp Hàng không khỏi có chút sợ hãi. Nếu như không phải nhi tử có bản lĩnh tìm ra nguyên nhân, chỉ sợ bảng hiệu của Dược Hương Các khó mà giữ nổi.”

Tráng hán kia dùng thuốc xong đã không còn gì đáng ngại nữa. Cảm ơn Dược Hương Các và Diệp gia không ngớt. Vốn là 1 trận đại nạn nhưng nhờ có Diệp Viễn mà từ dữ hóa lành.

Hơn nữa có thể đoán trước được, sau ngày hôm nay uy tín của Dược Hương Các trong giới thợ săn yêu thú đã tốt lại càng thêm tốt. Lợi ích của sự việc lần này đem lại không có cách nào có thể dự tính được.

“Cái gì? Ngay cả phụ thân cũng không biết điều này? Nhi tử cứ nghĩ dựa trên kinh nghiệm đan đạo nhiều năm của người thì việc chữa loại độc này dễ như ăn một miếng bánh.” Diệp Viễn cố ý làm ra vẻ kinh ngạc nói.

“Ăn một miếng bánh? Ha ha. Tại Tần quốc này, ta còn có một chút vị trí, ra khỏi Tần quốc, phụ thân ngươi đến cái rắm của người ta cũng không bằng. Cái gì đại Đan sư, chẳng qua chỉ là dược sư mới nhập môn đan đạo mà thôi. Tần quốc là miệng cái giếng, ta cũng chỉ là con ếch ở đáy giếng, chẳng qua con ếch này to hơn những con ếch khác một chút, còn rất nhiều điều mà ta không biết đến.”

Diệp Hàng bỗng nhiên tự giễu chính mình, lộ rõ vẻ hiu quạnh, cô đơn. Điều này làm cho Diệp Viễn có chút kinh ngạc. Trong trí nhớ của Diệp Viễn trước kia thì người phụ thân này là một người đỉnh thiên lập địa, có vẻ như không có chuyện gì có thể làm khó ông, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thấy phụ thân thể hiện ra vẻ mặt như vậy. Diệp Viễn có thể cảm nhận được, hôm nay Diệp Hàng lộ ra ngoài vẻ mặt như thế, vì ông cảm thấy nhi tử đã trưởng thành, đã hiểu chuyện rồi, cảm giác như trút được gánh nặng, mới thả lỏng tinh thần.

Trong lòng Diệp viễn cảm động, phụ thân vì nhi tử, mấy năm nay thực sự cảm thấy đau lòng, chỉ là trước mặt nhi tử ông không biểu hiện ra mà thôi.

Diệp Viễn lại nghĩ đến phụ thân kiếp trước của hắn - Cơ Chính Dương, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không đành lòng nhìn phụ thân, mở miệng pha trò: “Phụ thân, nhi tử biết người muốn hỏi cái gì, thực sự là chính con cũng không biết rõ. Chẳng qua trong lần trúng độc này con có gặp một vị cao nhân uyên thâm, truyền thụ cho hài nhi kỹ thuật đan đạo và võ đạo. Chỉ là sau khi tỉnh mộng, những kiến thức này lại hết sức rõ ràng, có thể vận dụng vào hiện thực. Nếu như không gặp được vị cao nhân này chỉ sợ phụ thân không gặp được hài tử nữa rồi.”

Diệp Viễn cũng không thể nói với Diệp Hàng rằng, thân thể nhi tử của hắn đã bị một linh hồn khác chiếm lấy rồi, chỉ có thể bịa ra câu chuyện này.

Diệp Hàng nghe thấy câu nói của Diệp Viễn, không cầm được sự vui sướng trong lòng, vậy mà lại có cao nhân nhìn trúng nhi tử của ông, truyền dạy cho hắn những tinh hoa đan đạo. Điều này đối với ông mà nói thật khó mà tin nổi, có một vị cao nhân như vậy làm sư phụ của nhi tử, tảng đá lớn trong lòng ông cuối cùng cũng buông xuống được rồi.

“Vậy… vị cao nhân đó có tiết lộ danh tính không? Hắn đã cứu tánh mạng của con, người cha này muốn cảm tạ hắn một lần.”

Diệp Viễn lắc đầu nói: “Vị cao nhân kia không tiết lộ danh tính, cũng không giải thích vì sao cứu hài nhi, chỉ nói con lĩnh ngộ cho tốt những gì hắn truyền dạy, sau đó sẽ tự tới tìm con.”



“Hóa ra là như vậy, vậy lần sau con gặp được vị cao nhân đó, nhất định phải giúp phụ thân cảm tạ hắn.”

Diệp Hàng tiếc nuối nói.

Diệp Viễn mỉm cười: “Đây là điều hiển nhiên. Phụ thân, hài nhi còn có chút việc chưa giải quyết xong, hài nhi đi trước một bước.”

Một lúc sau, Diệp Viễn lại xuất hiện ở Dược Hương Các, nói với chưởng quỹ: “Một lát nữa nếu như có người tới tìm ta, nói với hắn đến Thành Đông. Ngoài ra, ở đây có một phương thuốc, giúp ta lấy những vị thuốc này đem bào chế.”



Lưu An lúc này có chút đắc ý, cũng có chút buồn bực.

Hắn đắc ý vì Diệp Viễn quả là một tên ngu ngốc, lại đem Hộ Tâm Đan thượng phẩm chắp tay cho người. Hiệu quả của viên Hộ Tâm Đan này dường như tốt đến đáng kinh ngạc. Không những làm cho thương thế của hắn khỏi hẳn, sau đó hắn còn cảm nhận được một luồng lực đột phá, vận chuyển trong người.

Đã nhiều năm hắn bị kẹt ở Nguyên Khí cảnh tầng tám không thể đạt được đến ngưỡng Nguyên Khí tầng chín. Lưu An bỏ chuyện Túy Tinh Lâu ra khỏi đầu, tập trung vận công vận chuyển nguyên khí.

Hắn buồn bực chuyện kế hoạch bỏ đá xuống giếng của Túy Tinh Lâu bị thất bại, mà còn bại dưới tay một tên công tử bột.

Lưu An nghĩ thế nào cũng không ra, ngay cả chủ nhân của Túy Tinh Lâu là Vạn Đông Hải cũng không chữa nổi độc này, thế nào mà một tên công tử bột lại có thể giải được độc?

Luận trong giới đan đạo, Vạn Đông Hải và Diệp Hàng cùng cấp bậc, thậm chí trình độ đan đạo còn trên Diệp Hàng một chút. Làm thế nào tên nhi tử vô tích sự của Diệp Hàng lại có thể phá vỡ được thế cục.

Nhưng việc này lại phát sinh trước mắt hắn. Nghĩ đến đây Lưu An có chút đau đầu, trở về làm thế nào để bẩm báo cho lâu chủ.

Cho nên Lưu An căn bản không tin là y thuật của Diệp Viễn tốt như vậy, mà là Diệp Hàng đứng đằng sau xuất thủ. Chẳng qua Diệp Viễn chỉ là con cờ của Diệp Hàng xuất ra mà thôi.

Xem ra Diệp Hàng này thật không đơn giản, tâm tư sâu không tưởng. Trở về phải bẩm báo cho lâu chủ để hắn cẩn thận phòng bị.

Lưu An vừa đi vừa nghĩ, chợt phát hiện có điều gì không đúng lắm ở đây. Dưới mũi của hắn ta có cái gì đó ẩm ướt. Đưa tay ra sờ một cái, nhất thời hoảng sợ, trên tay đầy máu tươi.



Hỏa khí vượng? Cái quái gì vậy? Hắn đã luyện đến Nguyên Khí Cảnh tầng tám, làm sao có thể vì hỏa khí vượng mà chảy máu mũi được.

Không biết thế nào, hắn chợt nhớ tới nụ cười cùng vẻ mặt đầy ẩn ý của Diệp Viễn, không khỏi lạnh người.

Ngay sau đó hắn lắc đầu một cái, bỏ ngay ý nghĩ vừa hiện ra. Lưu An hắn không phải là một tay mơ, mặc dù trình độ không cao như Tiền Diểu nhưng giải dược hay độc dược hắn đều có thể phân biệt được.

Viên Hộ Tâm Đan kia nhất định là thật, mà còn là viên Hộ Tâm Đan cực phẩm.

Nhất định là nộ khí quá lớn rồi, Lưu An tự an ủi chính mình, nhưng hắn rất nhanh nhận ra ý nghĩ của mình thật sự quá ngây thơ.

Một lúc sau, hai mắt của hắn cũng chảy ra máu, tiếp đến là lỗ tai, cuối cùng là phun ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng giống như bị lửa đốt vậy.

Giờ khắc này hắn mới chắc chắn, mình thật sự trúng độc rồi!

Lưu An cũng được tính là người thường xuyên phải đối mặt với tử thần, cho nên hắn biết rõ chết đáng sợ đến mức nào. Lúc này cả người đều là một mảnh tuyệt vọng, trước đây đối mặt với yêu thú cũng không cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ.

Lưu An lúc này chỉ có một ý nghĩ.

Hắn muốn sống tiếp.

Hắn liều lĩnh chạy về phía Dược Hương Các, thời gian của hắn hẳn là không còn nhiều nữa.



Chưởng quỹ Dược Hương Các thấy thất khiếu của người nọ chảy máu bị dọa hoảng hốt một phen, người nọ níu lấy ống tay của hắn, đòi gặp Diệp Viễn thiếu gia.

Chưởng quỹ bị lay đến ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng, bỗng nhiên hắn nhớ ra lời phân phó của thiếu gia trước khi đi, vì vậy chuyển địa chỉ cho người trước mắt này.

Chờ đối phương đi xa, chưởng quỹ mới nghi hoặc nói: “Người này thật kỳ quái, bị như vậy không gặp Tiền dược sư, lại đi tìm thiếu gia, chẳng nhẽ hắn biết thiếu gia có cách trị bệnh?”

Giống như Lưu An, không có ai cho rằng người vừa cứu vị tráng hán kia lại là Diệp Viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Dược Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook