Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 6: Thay Đổi Phương Thuốc.

Phong Nhất Sắc

04/07/2021

Đan dược đi vào cơ thể, Lưu An cảm thấy tinh thần thoải mái nhẹ nhõm hơn hẳn.

Tác dụng của thuốc đối với cơ thể hắn rất tốt.

Xem ra tên tiểu tử Diệp Viễn này đã thay đổi tính cách rồi, lại có thể lấy viên Hộ Tâm Đan thượng phẩm đưa cho hắn. Lúc này Lưu An có chút cảm giác giống như lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Diệp Viễn tươi cười hỏi: "Vị tráng hán này, cảm thấy thế nào rồi?"

Lưu An chắp tay cảm kích nói: "Đa tạ Diệp thiếu gia, là tại hạ đã lỗ mãng rồi, mong ngài đại nhân đại lượng không chấp lòng tiểu nhân. Có điều chúng ta vẫn nên quay lại chủ đề chính đi. Thứ cho tại hạ nông cạn, thực sự là tại hạ chưa nghe bất kỳ tin tức gì về Thất Sắc Lưu Vân Mãng."

Tên Lưu An này vẫn không quên nhiệm vụ của mình, vết thương vừa có chuyển biến đã nghĩ ngay đến việc chuyển chủ đề của câu chuyện.

Trận cãi vã ầm ĩ lúc nãy đã làm phân tán sự chú ý của mọi người, không ngờ thực sự đã quên mất điều này. Bây giờ Lưu An lại nhắc đến khiến mọi người đột nhiên nhận ra và lại một lần nữa dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Diệp Viễn.

Diệp Viễn cười lạnh nói: "Thực ra, Thất Sắc Lưu Vân Mãng này là loại biến thể của Thất Sát Lưu Vân Mãng. Nhưng Thất Sát Lưu Vân Mãng phổ biến hơn Thất Sắc Lưu Vân Mãng. Mãng xà tính thuần âm, cho nên đa số độc của mãng xà đều là dương độc. Tuy nhiên cũng có một số ít loài biến thể là dương tính, Thất Sắc Lưu Vân Mãng này là một trong số đó. Vẻ ngoài của Thất Sắc Lưu Vân Mãng không khác gì Thất Sát Lưu Vân Mãng. Điểm khác biệt nằm ở chỗ da của nó có một bông hoa ngũ sắc dài bảy tấc nên được gọi là Thất Sắc Lưu Vân Mãng."

Thất Sắc Lưu Vân Mãng thân hình to lớn, vị tráng hán này đối đầu chính diện với nó cho nên không nhìn thấy bông hoa ngũ sắc dài bảy tấc của nó là đương nhiên và tất nhiên cũng không thể phân biệt được sự khác biệt của Thất Sắc Lưu Vân Mãng và Thất Sát Lưu Vân Mãng. Chỉ là độc tính của hai loại yêu thú này một là âm độc, một là dương độc. Nếu như dùng phương pháp giải độc của âm độc để giải dương độc thì ắt sẽ có hại cho vị tráng hán này.

Diệp Viễn vừa nói xong chân mày của Tiền Diểu lập tức chau lại.

Cách nói của Diệp Viễn không có sai sót nào. Nếu mà vị tráng hán này thực sự trúng phải dương độc thì phương pháp của hắn quả thật là làm hại người khác.

Diệp Viễn hắn nói giống như nắm rõ mọi việc như lòng bàn tay, ngay cả việc bản thân chưa từng nghe nói về yêu thú, hắn làm sao có khả năng biết được chứ? Cứ cho là hắn biết con yêu thú này nhưng làm sao hắn nhìn ra được độc mà vị tráng hán kia trúng là âm độc hay dương độc.

Tiền Diểu lãnh đạm nói: "Hừ, cứ coi như ngươi nói cái gì mà Thất Sắc Lưu Vân Mãng là đúng đi, vậy triệu chứng trúng độc trên người hắn sao ngươi phân biệt được?”

Diệp Viễn cười nói:" Điều này có gì mà khó? Thất Sát Lưu Vân Mãng và Thất Sắc Lưu Vân Mãng đều thuộc một họ, triệu chứng sau khi trúng độc đương nhiên sẽ gần giống nhau. Nhưng chỉ là giống nhau vài phần, vị tráng hán này ngươi hãy thử ấn vào chỗ cách nách bảy tấc xem sao."

Vị tráng hán kia ngơ ngác nhìn Tiền Diểu, Tiền Diểu gật đầu, tiếp tục ấn vào nơi cách nách vị tráng hán này bảy tấc.

Lần ấn này không dùng nhiều sức lực nhưng lập tức trên mặt hắn hiện ra sự đau đớn, ngay lập tức nhổ ra một ngụm máu.



Máu vừa rơi xuống đất ngay lập tức có mùi tanh nồng bốc lên khiến người ta có cảm giác hoa mắt chóng mặt, hiển nhiên là dương độc.

"Chuyện này. . . "

Tiền Diểu kinh ngạc, độc của Thất Sát Lưu Vân mãng không phải là hiếm thấy cho nên vừa chẩn đoán liền biết ngay. Nhưng theo những gì mà hắn biết, độc của Thất Sát Lưu Vân Mãng tuyệt đối không thể xuất hiện tình trạng như thế này.

Độc của Thất Sát Lưu Vân Mãng tuy lợi hại, nhưng cũng không đến nỗi vô phương cứu chữa.

Diệp Viễn cau mày dặn dò: "Người đâu, dọn dẹp chỗ này đi."

Nếu là ngày trước thì cái giọng căn dặn này của hắn sợ rằng không ai dám đáp lại. Nhưng với tình hình trước mắt liền có hai hạ nhân lập tức bước vào dọn dẹp.

Rất nhanh hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Biểu cảm của Tiền Diểu lúc vui lúc buồn, cuối cùng hít một hơi thật sâu nói: "Viễn nhi, vậy theo ngươi thấy, độc của Thất Sắc Lưu Vân Mãng này nên chữa thế nào?"

Hắn nói như vậy là đã thừa nhận việc mình chẩn đoán nhầm bệnh, chỉ là trước mặt bao nhiêu người đương nhiên hắn không thể xin lỗi vãn bối được, cho nên đành nói như vậy để hạ bậc thang.

Hơn nữa cách hắn xưng hô với Diệp Viễn cũng dần dần thay đổi, một tiếng "Viễn nhi" nói lên sự thân thiết đến mức nào. Với danh tiếng của hắn, tiếng gọi "Viễn nhi" đương nhiên đủ thấy phân lượng trong đó.

"Dương độc nên lấy âm độc để trị, âm độc thì tất sẽ lấy dương độc để trị. Tiền bá bá hiểu sâu sắc về nguyên lý dùng thuốc, thực ra phương thuốc hồi nãy không phải là sai lầm nghiêm trọng gì. Chỉ có điều cần thay đổi thuốc âm tính thành dương tính là được, Bích Lưu Thảo và Chu Hồn Sa thuộc loại thuốc trung tính mà Thiết Phong Ưng lại thuộc loại dương tính còn khắc với độc mãng xà. Giả dụ như là độc của Thất Sát Lưu Vân mãng thì loại thuốc này là tốt nhất nhưng bây giờ chỉ cần đổi Thiết Phong Ưng Nội Đan thành Thiểm Điện Dụ Nội Đan là được. Dĩ nhiên độc của Thất Sắc Lưu Vân Mãng có tính cương liệt nóng bỏng, cho nên thêm một chút Mạn Đà âm tính thì sẽ ổn hơn.”

Diệp Viễn mang dáng vẻ như đã liệu trước được sự việc chậm rãi nói. Quan trọng nhất là hắn nói có sách mách có chứng, chỉ cần là người hiểu rõ về dược lý cũng không có cách nào để phản bác lại được.

Lục Nhi nhìn thân hình thiếu gia, cảm thấy hôm nay thiếu gia quá mức anh tuấn rồi.

Tráng hán do dự hỏi: "Tiền...... Tiền dược sư, hắn.......... hắn nói có đáng tin không?"

Tiền Diểu liếc mắt nhìn tráng hán, lắc đầu rồi gượng cười nói: "Thật lòng mà nói, hiện tại ta có chút không chắc lắm. Có điều từ việc người thổ ra máu độc mà nói thì độc mà ngươi trúng đúng thật không giống với độc của Thất Sát Lưu Vân Mãng."



"Nhưng............. nhưng mà phương pháp mà hắn nói có thực hiện được không? Nhỡ ta uống thuốc mà chết thì sao?”

Không phải vị tráng hán kia không tin tưởng Dược Hương Các, thật sự là do danh tiếng trước kia của Diệp Viễn quá mức oanh liệt, cái loại ý nghĩ này khiến hắn căn bản không cách nào tin tưởng Diệp Viễn được.

Bây giờ loại độc này đang trên người hắn, toàn bộ đều là lời Diệp Viễn nói và không ai có thể phán đoán được là thật hay giả, điều đó không khỏi khiến hắn lo lắng.

Tiền Diểu lại một lần nữa cười nhạt nói: "Ta cũng không biết. Chẳng qua ta thấy phương pháp của hắn có thể thử xem sao, ngươi thấy thế nào?"

"Còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi bốc thuốc? Lẽ nào ngươi đợi bệnh nhân độc phát mà chết ư?"

Lúc này một giọng nói như tiếng sấm vang lên, mọi người đều nhìn ra ngoài cửa thì thấy một người đàn ông thô kệch, hùng hùng hổ hổ bước vào.

"Vâng, gia chủ."

Tên gia nô bên cạnh Tiền Diểu nhìn thấy có người đến lập tức lên tiếng trả lời.

Người đến không phải là ai khác mà chính là Diệp Hàng.

"Phụ thân."

"Gia chủ."

Diệp Viễn và Tiền Diểu cùng hành lễ với Diệp Hàng.

Diệp Hàng đến trước mặt Diệp Viễn khẽ gật đầu, ánh mắt tỏ rõ sự vui mừng và tán thành rồi cười nói: "Khoảng thời gian này để con chăm chỉ học về đan dược xem ra con thực sự đã thay đổi rồi, lại còn kiên nhẫn đọc hết sách mà ta đưa cho, rất tốt!"

Không đợi Diệp Viễn đáp lại, hắn liền quay người nói với vị tráng hán kia: "Tiểu huynh đệ, con trai ta nói không sai, độc mà ngươi trúng đích thực là độc của Thất Sắc Lưu Vân Mãng chứ không phải là Thất Sát Lưu Vân Mãng. Loại yêu thú này vô cùng hiếm gặp, thậm chí ngay cả lão Tiền cũng không nhìn ra, vô cùng xin lỗi. Đơn thuốc mà hắn kê cũng không sai, ngươi cứ theo đó mà uống là được. Nếu như xảy ra chuyện gì, Dược Hương phường của ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, ngươi thấy thế nào?”

Danh tiếng của Diệp Hàng trong cả Tần quốc đều vô cùng cao quý, bình thường không thể nào gặp được hắn đến chỗ này, cũng không thể nào mời hắn tới chẩn bệnh. Hôm nay hắn lại đích thân ra mặt làm người bảo đảm, tráng hán còn có gì phải nghi ngờ nữa.

Xem ra công tử bột của Diệp gia cũng không quá mức khoa trương như ngoài kia đồn thổi, ít nhất người ta cũng là chân tài thực học.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Dược Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook