Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận

Chương 75: Bãi biển hoan lạc

Hạ Y

10/09/2021

Bàn tay cứng cáp của Tiêu Bách Thần vòng qua eo Bạch Khởi La, sau đó mạnh mẽ đè cô nằm ngửa trên mặt cát, mặc cho sóng biển vẫn không ngừng vỗ tấp vào bờ.

Soạt...!

Chiếc áo sơ mi được ném sang bên cạnh, khuôn ngực vạm vỡ của anh đập thẳng vào mắt Bạch Khởi La.

Lúc này đây, cô không thể điều khiển lý trí được nữa.

Viên thuốc kích dục mà Lưu Bách Thủy cho cô uống là loại đắt nhất, mạnh nhất. Dù cho Bạch Khởi La có tự mắng trong đầu mình như thế nào đi chăng nữa thì vẫn đều thất bại thảm hại.

“Thả lỏng ra!”

Tiêu Bách Thần cúi xuống, nghịch ngợm liếm láp vành tai Bạch Khởi La.

Ngay khi đôi môi anh chạm vào tai cô, cả người Bạch Khởi La đều căng cứng, há miệng thở hổn hển.

Ưm...ưm...

Dưới ánh trăng mờ đục, Bạch Khởi La trông càng quyến rũ gấp bội phần.

Hai mắt Tiêu Bách Thần nhòe đi trông thấy, các mạch máu nóng tràn đầy sinh lực.

Anh dùng tay vuốt ve mái tóc cô, sau đó tận hưởng dư vị mềm mại trên cơ thể thiếu nữ mới lớn, xinh đẹp như hoa như ngọc.

“Em thật đẹp!”

Tiêu Bách Thần thốt lên.

Đến khi chiếc quần nhỏ cuối cùng của Bạch Khởi La được cởi ra, ham muốn trong người Tiêu Bách Thần đã căng cứng.

“Đừng...”

Bạch Khởi La yếu ớt chống cự, nhưng Tiêu Bách Thần hoàn toàn bỏ ngoài tai, cả gương mặt anh tuấn đều gục xuống ngực cô, tha hồ vuốt ve mà cắn mút.

A...!

Bạch Khởi La khẽ rên rỉ, hai tay bấu chặt lấy tấm lưng trần cứng cỏi của anh, nước mắt không tự chủ được mà tự động chảy tràn xuống.

Nhưng chúng chưa kịp khô thì đã bị Tiêu Bách Thần tham lam liếm láp, sau đó hôn cô một cách ngấu nghiến.

Bàn tay thô ráp của Tiêu Bách Thần nắm chặt bầu ngực của cô, cảm giác sung sướng này khiến anh chỉ muốn thuần phục mà quỳ rạp xuống dưới chân Bạch Khởi La.

Chỉ đến khi đôi chân thon dài của mình được tách ra, một vật cứng ngắc, nóng bỏng trực tiếp đâm xuyên vào nơi sâu nhất, Bạch Khởi La mới tỉnh táo mà ý thức được sự việc tồi tệ đang xảy ra.

Thế nhưng, mọi chuyện đã quá muộn.

Cơn đau đớn xé rách khiến cô cong người nức nở.



Hai tay không ngừng cào cấu lên ngực, lên lưng Tiêu Bách Thần.

“Em thật ngọt ngào!”

Tiêu Bách Thần thở hổn hển, vật đàn ông vẫn không ngừng vận động ra vào mạnh mẽ bên trong cơ thể Bạch Khởi La.

Vệt máu đỏ dính cả lên bắp đùi anh, càng khiến Tiêu Bách Thần thêm phần phấn khích cực điểm.

Ưm...a...

Tiếng rên rỉ của Bạch Khởi La chỉ có thể vang lên thều thào trong màn đêm, hết lần này đến lần khác bị Tiêu Bách Thần chiếm hữu, xoay đủ mọi tư thế.

Cuối cùng, cô mệt mỏi mà ngất lịm đi từ lúc nào.

Đến khi Bạch Khởi La mở mắt đã là sáng sớm hôm sau, còn bản thân cô thì đang nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc.

Khắp người Bạch Khởi La đều đau nhức đến tê dại, nhất là phần dưới.

Cô mơ hồ nhớ tới sự việc xảy ra vào tối hôm qua trên bãi biển.

Nhất là khi soi gương, Bạch Khởi La trông thấy cơ thể chi chít dấu hôn mà Tiêu Bách Thần đã để lại.

Cô ngồi đờ đẫn trên giường, không dám tin vào những gì mà bản thân mình cùng Tiêu Bách Thần đã trải qua.

Tiêu Bách Thần không gọi Bạch Khởi La dậy nữa, một mình anh cùng A Hào lái xe đến Lục Địa Trung một lần nữa.

Hôm nay Lưu Thúy Tuấn sẽ tổ chức bán đấu giá một vài món cổ vật có từ thời xưa cổ.

Tiêu Bách Thần không bỏ lỡ thời cơ, quyết định sẽ đến đây một chuyến, tìm cơ hội đòi lại Lục Địa Trung cho Hamansito.

“Cậu chủ, cậu đang nghĩ gì chăm chú vậy?”

Thông qua kính chiếu hậu, A Hào trông thấy Tiêu Bách Thần đang dựa lưng vào thành xe, thẫn thờ suy nghĩ, trông không giống tác phong lạnh lùng của anh thường ngày.

Anh không trả lời A Hào, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thế nhưng trong đầu chỉ toàn là những hình ảnh nóng bỏng giữa mình và Bạch Khởi La vào đêm hôm qua.

“Đến nơi rồi cậu chủ!”

Sảnh chính của Lục Địa Trung lúc này đã chật kín người. Ở tầng trên là một chiếc bàn lớn dùng để đặt đồ, có vài món trông rất đỗi bình thường, nhưng vì có niên đại từ lâu đời nên giá thành tương đối cao.

Ở chính giữa là món bảo vật quý giá nhất, phủ một lớp vài lụa màu đỏ rất bắt mắt.

Còn thứ đựng ở bên trong thì hầu hết không ai biết là gì.

Lưu Thúy Tuấn cùng hai gã con trai bước ra chào hỏi khách mời.



Vết thương trên mặt Lưu Bách Thủy đã được sơ cứu và băng lại cẩn thận.

Nhìn dáng vẻ đạo mạo, phong lãnh mà anh ta đang cố tình tạo ra cho mọi người xem, Tiêu Bách Thần không tự chủ được mà nhếch miệng cười khẩy.

Cha nào con nấy, cáo già chẳng khác gì nhau!

Buổi bán đấu giá bắt đầu từ những vật có giá trị thấp nhất trước.

Chiếc vòng cổ của Tống hoàng hậu, viên ngọc phỉ thúy đính trên mũ ngai của hoàng thượng, hay là chiếc giày thêu của Dương quý phi...

Tất cả đều có niên đại lâu đời, nhanh chóng định được chủ nhân trong vòng vỏn vẹn một tiếng rưỡi.

Đến món đồ cuối cùng chưa được mở ra xem, A Hào bèn ghé sát tai Tiêu Bách Thần hỏi nhỏ:

“Không biết thứ bên trong kia là gì, cậu chủ?”

“Cứ bình tĩnh chờ xem thế nào!”

Tiêu Bách Thần hờ hững đáp.

Nhìn vẻ mặt tò mò của đám người bên dưới, Lưu Thúy Tuấn càng thêm vui sướng.

Ông ta dõng dạc hô to:

“Món đồ cuối cùng mà tôi muốn đấu giá, đó chính là...”

Tấm vải lụa đỏ được kéo xuống, thứ bên trong khiến tất cả những người có mặt ở đây đều há hốc miệng kinh hãi.

Một chiếc đầu lâu...

“Ôi shit! Ông Lưu có bị điên không vậy? Ai lại đi bán đấu giá một chiếc đầu lâu!”

Có người không nhịn được mà cả kinh hô lên.

Tuy nhiên, Lưu Thúy Tuấn vẫn vỗ cùng bình tĩnh.

Ông ta cười ha hả, đưa tay cầm chiếc đầu lâu nâng lên, đoạn híp mắt nói:

“Đây không phải chiếc đầu lâu bình thường. Các vị đã nghe đến cái tên đời vua thứ mười chín của nước Chiểu chưa?”

“Ông Lưu, có lẽ nào là đầu của vua Chiểu Kiếm Hoàng, vị vua quyền lực nhất trong ba mươi đời vua Chiểu phải không?”

Có người nhanh nhẹn hỏi.

Lưu Thúy Tuấn gật đầu mãn nguyện, gương mặt có chút đắc ý:

“Đúng vậy. Đây chính là chiếc đầu lâu của vua Chiểu Kiếm Hoàng, một trong những vị vua lỗi lạc nhất trong lịch sử thế giới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook