Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận

Chương 77: Đe dọa

Hạ Y

10/09/2021

Tin tức Mai Tài Lĩnh bị giết thảm hại trong phòng nghỉ nhanh chóng gây chấn động khắp trong và ngoài Lục Địa Trung.

Vì hắn ta là một tỉ phú, tiếng tăm tương đối lớn nên cánh báo chí ngay khi đánh được hơi liền vội vàng kéo nhau xông tới Lục Địa Trung, dò hỏi Lưu Thúy Tuấn bằng được.

Lưu Thúy Tuấn nổi điên, đi đi lại lại trong phòng, nước đi này của ông ta không ngờ lại xảy ra thảm họa rồi tệ đến như thế.

“Con mau tìm cách tống cổ đám phóng viên kia đi. Nếu chúng viết sai lệch sự thật, Lục Địa Trung e không giữ được nữa!”

Lưu Bách Thủy cũng bức bối không kém. Việc lớn như thế này mà Lưu Thúy Tuấn chỉ giao cho anh ta, còn thằng em trai vô dụng kia thì không bắt hắn làm gì cả.

Thật là bất công, vô lý hết mức.

“Báo chí không có ý định bỏ qua chuyện này. Nếu cha không tìm ra cách giải quyết, con tin chắc danh tiếng nhà họ Lưu chúng ta sẽ không giữ được lâu nữa đâu!”

.......

Tiêu Bách Thần trở về nhà, vừa vặn Hamansito gọi tới.

“Mọi việc thế nào rồi?”

Anh lạnh lùng đáp:

“Đang theo kế hoạch. Có tin tức gì tôi sẽ báo cho ông sau!”

Bạch Khởi La cũng vừa tắm xong, chợt bắt gặp Tiêu Bách Thần đang nghe điện thoại.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào.

Không khí lạnh lẽo như thế này, Tiêu Bách Thần quả thực cảm thấy không quen.

“Bách Thần!”

Phía dưới lầu truyền tới giọng nói trầm ổn của Tiêu Hoàng Long.

Anh ngó đầu xuống, cười gượng đáp:

“Con hơi mệt, muốn nghỉ ngơi chút.”

Tiêu Hoàng Long biết anh đang muốn tránh mặt ông, nhất là từ sau cuộc gặp Hamansito lần trước, thái độ của Tiêu Bách Thần đã có chút thay đổi.

“Con xuống đây, cha có chuyện muốn nói!”

Hai cha con ngồi đối diện nhau, mỗi người đều chạy theo những suy nghĩ khác nhau.

“Con cần thu xếp giải quyết chuyện ở đây càng sớm càng tốt. Triệu Thị đã hợp tác với tập đoàn Phương Mộc, sắp tới cho ra mắt sản phẩm robot bắn tỉa tiên tiến nhất hiện nay. Nếu thành công, lão ta sẽ có thêm một bước đệm nữa từ phía quân đội!”

Nếu quả đúng như những gì Tiêu Hoàng Long nói, vị thế của Triệu Thị sẽ càng lúc càng lớn mạnh. Một khi hai tập đoàn này hợp tác, Long Thế sẽ rất khó đối phó.



Tiêu Hoàng Long đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói tiếp:

“Mai Tài Lĩnh đã bị giết, con đã nghe tin chưa?”

Tiêu Bách Thần gật đầu.

“Con đã biết. Việc của Lục Địa Trung, cha hãy để cho con tự lo liệu!”

Nói xong, anh xoay người bước lên lầu.

Trong phòng, một bóng đen đã ngồi chờ sẵn trên ghế.

Thấy Tiêu Bách Thần bước vào, người đó bèn đứng dậy, cúi đầu chào hỏi:

“Cậu chủ Tiêu, tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ cậu giao!”

Vừa nói, hắn vừa đưa một chiếc hộp gỗ về phía Tiêu Bách Thần.

Anh gật đầu hài lòng, đoạn mở ra xem.

Chiếc đầu lâu của vua Chiểu Kiếm Hoàng đang nằm yên vị bên trong đó.

Tiêu Bách Thần ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo lên nhau.

Lưu Thúy Tuấn muốn tìm ra kẻ hãm hại Mai Tài Lĩnh, đừng hòng!

Nội bộ nhà họ Lưu lúc này đang ngày một rối ren. Mặc dù cái chết của Mai Tài Lĩnh không liên quan gì tới nhà họ Lưu, nhưng dù sao hắn ta cũng là vì chiếc đầu lâu kia mà bỏ mạng.

Báo chí cũng không ngừng réo tên Lưu Thúy Tuấn khiến ông ta đau đầu tìm cách xử lý.

“Hung thủ hại chết Mai Tài Lĩnh đến giờ vẫn không tìm ra à?”

Ông ta quay sang hỏi con trai.

Lưu Bách Thủy càng không thèm đếm xỉa, hờ hững đáp:

“Hắn ta chết thì liên quan gì tới chúng ta. Nếu cánh báo chí còn dám lôi nhà họ Lưu vào, đừng trách con cho chúng bài học nhớ đời.”

Mặc dù khi trước Lưu Bách Thủy có cảnh cáo cha mình về việc danh tiếng của nhà họ Lưu có thể bị giảm sút, nhưng đến lúc này anh ta chẳng còn hứng thú so đo nữa.

“Con nói thì hay, vậy con muốn xử lý bọn chúng ra sao?”

Lưu Thúy Tuấn vặn lại.

Vừa lúc đó, từ bên ngoài sân, giúp việc nhà họ Lưu vội vàng chạy tới:

“Bẩm ông chủ, bên ngoài có người xin gặp ông!”



“Không tiếp! Bảo hắn quay về đi!”

Lưu Thúy Tuấn thẳng tay từ chối.

“Nhưng anh ta nói có việc liên quan tới cái chết của Mai Tài Lĩnh!”

“Cho vào!”

Người bước vào chính là Tiêu Bách Thần.

Ngay khi nhìn thấy anh, Lưu Bách Thủy đã trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt không lên lời.

“Mày... thằng khốn! Hôm nay mày cũng dám vác mặt tới đây cơ à?”

Lưu Thúy Tuấn trông thấy anh có chút ngờ ngợ, bèn quay sang hỏi:

“Con quen anh ta sao?”

“Cha à, hắn chính là hung thủ đã khiến mặt con trở nên rách nát như ngày hôm nay!”

Lưu Thúy Tuấn cố nén cơn giận, trừng mắt hỏi anh:

“Tạm gác lại mâu thuẫn giữa anh và con trai tôi, bây giờ tôi hỏi anh, anh là ai và mục đích đến đây của anh là gì?”

Tiêu Bách Thần nhếch miệng cười khẩy một tiếng.

Không đợi ông ta bảo anh ngồi xuống ghế, Tiêu Bách Thần đã tự ngồi, đoạn ngả lưng ra salon đáp:

“Tiêu Bách Thần!”

Nghe đến cái tên này, hai cha con họ Lưu không khỏi giật mình. Tên tuổi của anh họ cũng đã nghe qua, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp nhau trong một hoàn cảnh rắc rối như thế này.

Lưu Thúy Tuấn ngồi xuống đối diện anh, chau mày dò xét:

“Nói đi. Mục đích đến đây của anh lần này là gì?”

Tiêu Bách Thần ngả ngốn mà nói:

“Những vụ làm ăn phi pháp của ông, ngay cả sự việc đem đầu lâu giả để bán đấu giá, tất cả đều không qua mắt được tôi!”

Nghe Tiêu Bách Thần nói, Lưu Thúy Tuấn vô cùng căm tức. Ông ta đưa tay đập mạnh xuống bàn, bực mình quát:

“Anh đang đe dọa tôi đấy à?”

Khóe môi Tiêu Bách Thần khẽ cong lên, đoạn anh gật đầu đáp:

“Phải, tôi đang đe dọa ông đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook