Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận

Chương 82: Giết chết Lưu Bách Thủy

Hạ Y

10/09/2021

“Ai dà, tôi thường tự hỏi, nếu ba cha con các người cùng một lúc biến mất, chắc chắn sẽ gây nên một luồng chấn động không hề nhỏ!”

Mi tâm Lưu Thúy Tuấn khẽ rung.

Ông ta thừa biết Tiêu Bách Thần có thể làm mọi cách khiến cho nhà họ Lưu chết dần chết mòn. Ngay cả sự việc tối nay anh cũng lo liệu như thần, ông ta không hề hay biết mình bị úp sọt từ lúc nào.

Tiêu Bách Thần nhìn bàn tay Lưu Bách Thủy vẫn còn đang nắm chặt USB, nở nụ cười nhạt:

“À quên chưa nói, chiếc USB kia là giả. Bên trong chỉ có vài bài nhạc dành cho trẻ em mà thôi. USB thật tôi vẫn còn đang giữ!”

“Mày, mày... giỏi lắm!”

Lưu Ngạn Xuyên ở phía sau há miệng chửi.

Mà A Hào cùng đồng bọn chờ lâu sốt ruột, tay chân có chút ngứa ngáy, không đợi được mà lên tiếng:

“Cậu chủ ơi, đám người này giải quyết được chưa?”

Vừa nói, A Hào vừa dùng chân đạp đạp vào đám đàn em của Lưu Thúy Tuấn, miệng vẫn còn nhai kẹo cao su, thỉnh thoảng lại thổi phì phì.

Cạch...

Gương mặt Tiêu Bách Thần tỉnh queo, rút từ trong hông ra một khẩu súng nhỏ, giơ thẳng hướng đầu của Lưu Thúy Tuấn.

“Muốn giữ mạng thì thực hiện yêu cầu của tôi. Ngay khi ông chuyển nhượng quyền sở hữu Lục Địa Trung, tôi cũng sẽ cho người lập tức rút khỏi đây!”

Lục Địa Trung là tâm huyết bao năm qua của Lưu Thúy Tuấn, đời nào ông ta chịu nhường trắng nguồn thu nhập khổng lồ này lại.

Tuy nhiên hiện tại, ông ta đã hoàn toàn rơi vào thế bí, nếu còn ngoan cố chống cự, chắc chắn ba cái mạng này khó giữ nổi.

“Tôi muốn có thời gian suy nghĩ!”

“Đã hết thời gian! Tôi cho ông đúng bảy giờ tối nay đưa ra câu trả lời. Thế nhưng ông lại chần chừ, còn giở trò đánh lừa cha tôi đến đây. Lưu Thúy Tuấn, giờ ông chỉ có thể trả lời “có” hay là “không”?”

Lưu Thúy Tuấn chưa kịp nói gì, từ phía đằng sau bỗng vang lên tiếng oto rú còi inh ỏi.

Khoảng chừng sáu chiếc xe đen nối đuôi nhau dừng lại trước cổng khu sinh thái.

Kẻ bước xuống đầu tiên là Hamansito cùng Ba Tổng Phong, gương mặt lạnh tanh đầy cao ngạo.

“Hamansito! Ông ta đến đây làm gì?”



Lưu Thúy Tuấn không khỏi giật mình, trừng mắt hỏi.

“Haha... Lưu Thúy Tuấn, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay. Tao chờ đã lâu, giờ mới có dịp gặp lại mày!”

Hamansito cười ngoác cả miệng, tiếng dép gỗ lạch bạch đập trên nền đất, tạo thành âm thanh nhức nhối.

“Khốn khiếp! Thì ra chúng mày cùng một giuộc với nhau. Hamansito, mày đừng hòng ép tao giao lại Lục Địa Trung!”

Lưu Thúy Tuấn không kìm nén nổi tức giận, đưa tay chỉ trỏ mắng nhiếc.

Nhất là Lưu Bách Thủy ngồi bên cạnh, mặc dù đùi bị thương nhưng vẫn tương đối khỏe, nghe Hamansito đe dọa, lập tức đứng phắt dậy, nhếch miệng cười khẩy:

“Lão già Nhật Bản, ông dám giết chúng tôi, tôi sẽ chiếu phó cho cả trong và ngoài nước cùng biết bộ mặt thật của ông.”

Vừa nói, anh ta vừa cầm chiếc điện thoại của mình mà giơ lên, gương mặt tự đắc mà nói:

“Tôi đã quay lại rồi. Nếu ba cha con chúng tôi xảy ra cơ sự gì, người nhà họ Lưu sẽ lập tức nộp lên cục cảnh sát, tuyên bố với báo chí. Đến lúc đó, không chỉ nhà họ Lưu tan đàn xẻ nghé mà Hamansito cùng đám nhà họ Tiêu các người cũng nát bét!”

Ánh mắt Hamansito chợt xây sầm lại, thế nhưng gương mặt vẫn hết mức bình tĩnh.

Đoàng...đoàng...đoàng....

Aaaa!

Tiếng hét lớn của Lưu Bách Thủy vang lên trong không gian đen tối khiến đám người còn lại đều há hốc miệng sốc nặng.

Khắp người Lưu Thúy Tuấn bê bết máu, bắn cả lên mặt, lên miệng ông ta, có chút nhầy nhầy tanh tưởi của máu và thịt óc hòa lẫn lộn với nhau...

“Con trai!!!”

Giọng nói của Lưu Thúy Tuấn trở nên đục ngầu, đau đớn quỳ phục xuống đất mà gào khóc thảm thiết.

Lưu Bách Thủy nằm bẹp dưới đất, chính giữa đầu thủng một lỗ nhỏ, máu tươi phun ầm ầm...

Anh ta chết không kịp ngáp.

Mà Hamansito lúc này đang thu súng lại, đem kề sát vào miệng mà thổi phù một hơi.

“Tao giết chết chúng mày!”

Lưu Ngạn Xuyên thấy anh trai bị giết chết một cách thảm thương, nước mắt nước mũi chảy ra ướt nhòe, tiện tay với lấy một khẩu súng rơi bên cạnh, giơ lên bóp cò.

Đoàng....đoàng...!



Tuy nhiên, Lưu Ngạn Xuyên chưa kịp nổ súng, Bá Tổng Phong đã nhanh tay hơn.

Hắn ta không bắn vào các điểm chết trên người Lưu Ngạn Xuyên mà nhằm bắn một phát vào đùi, một phát vào tay Lưu Ngạn Xuyên.

Anh ta đau đớn gào rú không ngừng, nằm lăn qua lăn lại trên đất, giãy giụa trong đống máu bê bết của anh trai.

Lưu Thúy Tuấn lúc này dường như đã hóa điên, ôm xác con trai gào rống.

Tiêu Bách Thần không ngờ Hamansito lại ra tay tàn độc như thế, không chịu kiên nhẫn mà đàm phán đã thẳng tay bắn chết Lưu Bách Thủy.

“Sao nào Lưu Thúy Tuấn, mày có muốn đứa con trai còn lại kia sẽ theo anh nó xuống suối vàng luôn không?”

Nghe Hamansito nói, Lưu Thúy Tuấn mới sực nhớ ra mình còn một đứa con trai nữa, ông ta nhoài người về phía Lưu Ngạn Xuyên, cắn răng mà đáp:

“Thả bọn tao ra, tao sẽ nhường lại Lục Địa Trung cho mày. Mày mãn nguyện chưa?”

“Cha, đừng!”

Lưu Ngạn Xuyên đau đớn vội lên tiếng ngăn cản.

Thế nhưng, Lưu Thúy Tuấn đã đưa ra quyết định, há miệng hít sâu một hơi, đoạn nhấc điện thoại gọi về nhà họ Lưu, nói lớn:

“Đem giấy tờ sở hữu Lục Địa Trung chuyển giao cho người của Hamansito. Đồng thời tuyên bố nhà họ Lưu chính thức rút khỏi tranh đấu thị trường, không tham gia kinh tế, chính trị nữa!”

Đến lúc này, Hamansito mới mãn nguyện.

Ông ta gật gật đầu, đoạn sai Bá Tổng Phong trở về nhà họ Lưu lấy giấy tờ.

“Tiêu Bách Thần, cảm ơn cậu. Chuyện tôi đã hứa với cậu chắc chắn tôi sẽ thực hiện. Sáng ngày mai cậu hãy đến gặp tôi.”

Hamansito vừa nói vừa quay lưng bước lên xe trở về.

Chờ cho ông ta đi khuất, đám thuộc hạ cùng A Hào mới nhảy từ trên cao xuống, bước lại gần phía Tiêu Bách Thần.

“Bách Thần, giờ chúng ta xử lý sao đây?”

Bạch Khởi La đưa mắt nhìn Lưu Thúy Tuấn, cất giọng hỏi.

Anh khẽ thở dài, gật đầu nói:

“Chúng ta đi thôi. Mọi việc còn lại hãy để Lưu Thúy Tuấn tự lo liệu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook