Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận

Chương 76: Giết người cướp vật cổ

Hạ Y

10/09/2021

A Hào ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, quai hàm quýt chút nữa thì rơi ra bên ngoài.

“Cái gì mà đầu lâu của vua Chiểu Kiếm Hoàng, sao ông ta lại tìm được đầu lâu cơ chứ?”

Tiêu Bách Thần chăm chú quan sát chiếc đầu lâu, không nói gì. Lưu Thúy Tuấn đã cất công tìm kiếm cổ vật để đem bán đấu giá, chắc chắn chiếc đầu lâu này không phải hàng bình thường.

Nguyên do vì sao ông ta có được thì cũng rất đáng nể phục đấy!

Những người xung quanh lập tức có hứng thú với chiếc đầu lâu này, bắt đầu ước lượng dần số tiền để mua.

Lưu Thúy Tuấn vui vẻ thấy rõ, cười híp cả hai mắt, bắt đầu tuyên bố bán đấu giá.

“Một triệu nhân dân tệ!”

Có vị thương gia ngồi bên dưới đứng lên mở đầu.

Tuy nhiên, cái giá này của anh ta lập tức bị gạt phắt.

“Năm triệu tệ!”

Thêm một người nữa xung phong ra giá. Thế nhưng, Lưu Thúy Tuấn vẫn chưa ưng ý với số tiền này. Chiếc đầu lâu quý hiếm như thế không thể để bán với giá thấp được. Nếu ông ta đem bán cho viện bảo tàng, lợi nhuận thu về còn phải vượt mức gấp ba, gấp bốn lần năm triệu tệ kia nữa.

“Hừm. Các người không ai có thể ra cái giá cao hơn được à? Một trăm triệu tệ, còn ai dám ra giá cao hơn tôi hay không?”

Từ phía đằng sau, một người đàn ông tuổi ngoài tứ tuần, ăn mặc phong lưu, lịch lãm, mái tóc nhuộm đỏ sặc sỡ ung dung đứng dậy, chỉ một ngón tay lên trời mà nói.

Hắn là Mai Tài Lĩnh, một trong những đại gia buôn bán bất động sản lớn nhất Ma Cao, có thể coi hắn giống như một vị tỉ phú ở đây vậy.

Hai mắt Lưu Thúy Tuấn lập tức sáng thấy rõ. Một trăm triệu cho một cái đầu lâu, quả thật quá hời rồi. Hơn nữa, chỉ vài năm thôi là chiếc đầu lâu này sẽ mục rữa, cứ như vậy Lưu Thúy Tuấn nghiễm nhiên đã chiếm một món hời lớn đến như thế nào.

“Nếu không ai trả giá cao hơn, tôi sẽ chốt lại chủ nhân sở hữu chiếc đầu lâu của vua Chiểu Kiếm Hoàng là anh Mai Tài Lĩnh!”

“....!”

Bên dưới im lặng như tờ.

Cùng theo với tiếng đếm ngược của Lưu Thúy Tuấn, chiếc đầu lâu tưởng chừng vô ích kia nghiễm nhiên trở thành vật sở hữu của Mai Tài Lĩnh.

Nhìn hắn ta cầm chiếc đầu lâu xoay xoay trên tay ngắm nghía, Tiêu Bách Thần không nhịn được mà cười thầm trong bụng.

A Hào trông thấy liền nhỏ giọng hỏi:



“Cậu chủ cảm thấy có chỗ nào không đúng ạ?”

A Hào luôn có con mắt nhạy bén, chỉ cần nhìn thấy biểu hiện khác thường của anh là lập tức hỏi thăm ngay.

Tiêu Bách Thần vắt hai chân trên ghế, cười cợt đáp:

“Đám người này đã bị Lưu Thúy Tuấn dắt mũi. Chiếc đầu lâu của vua Chiểu Kiếm Hoàng làm gì có ở đây! Thứ mà Mai Tài Lĩnh đang cầm trên tay chỉ là một cái đầu lâu tầm thường không hơn không kém!”

A Hào còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng sợ Tiêu Bách Thần mắng nên đành ngậm miệng lại.

Khi còn ở bên nước ngoài, anh không chỉ được học về y thuật, võ công mà thầy còn truyền dạy cho anh một vài thủ thuật về cổ mộ, trong đó có cách nhận biết đặc điểm của hài cốt.

Chiếc đầu lâu tự xưng là của vua Chiểu Kiếm Hoàng kia, vừa nhìn Tiêu Bách Thần đã nhận ra ngay nó chỉ tồn tại ngót nghét vào chục năm. Các đầu xương vẫn còn rất khỏe và tương đối mới.

Còn vua Chiểu Kiếm Hoàng thì đã mất hơn vài thập kỷ, lấy đâu ra xương cốt còn mới và chắc như thế này.

Đúng là đám người giàu nói gì cũng đúng.

A Hào đứng bên cạnh nghe thấy Tiêu Bách Thần lẩm bẩm nhiền quay sang nói nhỏ:

“Cậu cũng là một trong những người giàu có nhất nước mình đấy ạ!”

“Hừ, hóng hớt!”

Tiêu Bách Thần trừng mắt quát.

Mai Tài Lĩnh đấu giá thành công chiếc đầu lâu này, tâm trạng vô cùng thoải mái, hăm hở đi về phòng nghỉ được bài trí riêng cho khách tham dự nghỉ ngơi.

Tuy nhiên hắn không hề hay biết, phía đằng sau lưng có một bóng đen đang âm thầm theo dõi, chờ đợi thời cơ thích hợp liền ra tay cướp trắng.

Lưu Thúy Tuấn trở về biệt thự, đắc ý cười gằn:

“Lũ ngu ngốc, vua Chiểu Kiếm Hoàng đã quy tiên từ vài trăm năm trước, lấy đâu ra đầu lâu để cho chúng đấu giá.”

Lưu Bách Thủy ngồi bên cạnh đưa tay xoa xoa vết rách, bực bội đáp:

“Cha làm thế không sợ bị phát hiện hay sao?”

Hừ!

Lưu Thúy Tuấn cười khẩy.



“Tiền đã trao tay, đồ vật do hắn quản lý. Ai biết sau khi đem về hắn lại giở trò đổi trắng thay đen, ăn vạ chúng ta? Lúc đấy ai biết đầu lâu kia là thật hay giả nữa!”

Ồ!

Lưu Bách Thủy không ngừng giơ tay bội phục cha mình. Xét về độ gian xảo, lắm mưu nhiều kế, Lưu Thúy Tuấn quả thật vô cùng tài giỏi, anh ta còn phải học hỏi nhiều điều từ cha.

Mai Tài Lĩnh đặt đầu lâu lên trên kệ sách, sau đó cởi quần áo vào nhà tắm tắm rửa.

Thật ra, hắn cũng chẳng có nhã ý thích thú gì với cái đầu lâu gớm ghiếc này, tuy nhiên vì sĩ diện nên đành cắn răng mà mua lại nó với giá thành lớn như thế.

Tiếng nước xối ào ào, Mai Tài Lĩnh không hề để ý đến việc có kẻ bám đuôi đang nhẹ nhàng dùng lưỡi dao, lách cửa xông vào.

Gã lục tìm khắp trong và ngoài phòng của Mai Tài Lĩnh, cuối cùng phát hiện chiếc đầu lâu trị giá một trăm triệu tệ kia đang bị vứt chỏng chơ trên kệ, lập tức như vớ phải vàng mà với tay cướp lấy.

Tuy nhiên, vì động tác quá vội khiến cho chân hắn va phải lọ hoa đặt trên bàn, tức khắc lọ hoa rơi xuống vỡ vụn.

Xoảng!

Tiếng động lớn làm Mai Tài Lĩnh đứng hình mất vài giây.

“Chết tiệt. Chẳng lẽ trong phòng có trộm!”

Sực nhớ tới chiếc đầu lâu giá trị kia, hắn vội tắt nước, quấn độc chiếc khăn tắm, chạy hồng hộc ra bên ngoài.

“Thằng khốn! Mày đòi cướp đầu lâu của ông à?”

Gã trộm trên tay vẫn còn cầm chiếc đầu lâu, chạy gần đến bên cửa thì bị Mai Tài Lĩnh chặn lại.

“Khốn nạn. Mau trả đây!”

Mai Tài Lĩnh hét lớn.

Tuy nhiên, gã kia đã làm liều, hơn nữa còn bị bắt quả tang, nếu để Mai Tài Lĩnh tóm được chỉ có nước chết.

Vì vậy gã quyết định, một dao xử tử Mai Tài Lĩnh.

Phập!!!

Mai Tài Lĩnh không ngờ kẻ kia có hung khí, đến lúc định hình được sự việc tồi tệ xảy ra thì đã quá muộn.

Con dao sắc nhọn cắm phập vào cổ hắn, cứa đứt cuống họng, những tia máu đỏ tanh tưởi phun trào, bắn cả lên trên tường, lên người hung thủ và ngay cả chiếc đầu lâu kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook