Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận

Chương 67: Hamansito

Hạ Y

10/09/2021

“Mọi việc chúng ta đã giải quyết xong xuôi. Hiện tại tôi không thể chờ thêm được nữa, anh mau xử lý chuyện nhà họ Đằng cho tôi đi!”

Bạch Khởi La vừa mới gội đầu xong, quay sang nhìn Tiêu Bách Thần, lạnh nhạt nói.

Cô cũng muốn giải quyết xong hết tất cả các việc, rồi đến một thành phố khác sinh sống, làm lại từ đầu.

Tiêu Bách Thần biết không thể kéo dài thời gian Bạch Khởi La ở lại đây được nữa liền gật đầu đồng ý.

Anh đứng dậy bước vào trong phòng làm việc, cầm ra một sấp tài liệu dày cộp, cẩn thận đưa cho Bạch Khởi La.

“Đây là toàn bộ chứng cớ cho thấy những năm qua cha con nhà họ Đằng làm ăn phi pháp, gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế cả nước. Ngoài ra, tôi còn phát hiện thêm, Đằng Thiết Quang còn buôn bán và sử dụng chất cấm trái phép, lén lút nhập xuất hàng trắng với số lượng khổng lồ!”

Bạch Khởi La vừa nghe anh nói, vừa đưa tay lật giở đống tài liệu ra, trong lòng vui vẻ khẽ reo.

Với số lượng bằng chứng này cũng đã đủ khiến dư luận dậy sóng.

Chắc chắn cha con Đằng Thiết Quang sẽ khuynh gia bại sản, có khi còn bị bỏ tù mọt gông cũng nên.

Nhìn Bạch Khởi La bước lên trên lầu, Tiêu Bách Thần chỉ khẽ thở dài, đoạn quay trở lại phòng ngủ một giấc đến sáng.

Triệu Tư Mỗ nhờ vào vai vế và mối quan hệ rộng lớn của mình nên đã nghiễm nhiên làm lắng chuyện sập quặng vàng ở Ấn Độ xuống tối thiểu mức thấp nhất.

Tuy nhiên cái giá mà lão ta phải trả là cổ phiếu bị bán đứt không phanh, lỗ nặng một khoản lớn lên đến gần trăm tỷ.

Nội bộ Triệu Thị lục đục, ngấm ngầm cãi chửi nhau không ngừng.

Triệu Tư Mỗ còn đập mạnh tay xuống bàn, quyết phải tìm bằng được kẻ đứng sau Lý Nghiêm Chấn là ai?!

Long Thế từ khi hưởng được số lượng cổ phiếu lớn từ Triệu Thị, số dư tài khoản càng lúc càng dài, lợi nhuận khai thác và nhập khẩu châu báu, vàng bạc đều tăng vọt mà không có chút biến động.

......

Ma Cao, hai mươi giờ, bốn phút tối...

“Ông Tiêu, Bá Tổng Phong có chuyện gấp cần báo cáo!”

Tiêu Hoàng Long đang bàn chuyện với một đối tác khác, chợt thấy nên ngoài có tiếng thuộc hạ vang lên.



“Cho anh ta vào!”

Cánh cửa bật mở, Bá Tổng Phong trên người đậm chất phong trần, bụi bặm, sải những bước dài vào bên trong căn phòng tiếp khách rộng lớn.

“Đã lâu không gặp mà ông vẫn nhớ tôi?”

Bá Tổng Phong không cần đợi Tiêu Hoàng Long cho phép ngồi, trực tiếp vắt hai chân lên thành ghế sofa, cợt nhả mà nói.

Vị đối tác cũng rất biết ý, lập tức đứng dậy, làm động tác bắt tay tạm biệt với Tiêu Hoàng Long, sau đó đi thẳng ra bên ngoài.

Căn phòng lúc này chỉ còn mình ông cùng gã thanh niên tên Bá Tổng Phong kia.

Ông nhấc một ngụm trà, cũng không có thiện chí mời gã, thẳng thắn vào đề:

“Một lời nói thẳng luôn ra đây. Mười hai năm không gặp, giờ anh tìm đến là vì việc gì?”

Haha...

Bá Tổng Phong phá lên cười ngặt nghẽo:

“Ông Tiêu quả thật khéo đùa. Nếu không có việc quan trọng thì tôi lặn lội tới tìm ông để làm gì?”

Ngừng một lát, gã cợt nhả nói tiếp:

“Hamansito muốn gặp ông để bàn bạc về việc chuyển nhượng quyền thừa kế lãnh thổ Bandakima.”

Thừa kế lãnh thổ Bandakima?

Tiêu Hoàng Long ngạc nhiên tới nỗi suýt chút nữa thôi thì đã đánh rơi chén trà thượng hạng trên tay, không tin mà ngờ vực hỏi lại:

“Hamansito thực sự muốn chuyển giao quyền thừa kế?”

Bá Tổng Phong thu hai chân về trên ghế, nhìn ông bằng ánh mắt chứa đầy nham hiểm:

“Phải. Đây cũng là điều ông hằng mong ước, phải không? Nhưng, với một điều kiện duy nhất!”



Nhìn dáng vẻ lấp lửng của Bá Tổng Phong, Tiêu Hoàng Long vô cùng bực bội. Ông chau mày nhìn lại gã, thẳng tay ném mạnh chén trà xuống đất, lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh.

“Tôi cho anh đúng hai giây. Nếu anh còn lấp lửng như thế này nữa thì mời anh cút ra bên ngoài!”

Hừ!

Bá Tổng Phong cười nhạt, đoạn chồm người về phía ông, chậm rãi nói từng tiếng:

“Đem Tiêu Bách Thần tới gặp Hamansito!”

......

Tiêu Bách Thần cúp máy, ngẫm nghĩ về những điều Tiêu Hoàng Long vừa nói.

Nếu Hamansito đã muốn gặp anh, vậy thì để anh tự làm cho ông ta toại nguyện.

Hamansito là sư huynh của Tiêu Hoàng Long, cùng chung một thầy dạy võ.

Ông ta là người Nhật Bản chính gốc. Tuy cùng học chung thầy với Tiêu Hoàng Long nhưng hai mươi năm trước, ông ta lén lút ăn cắp bản sổ sách phân chia tài sản của sư thầy, độc chiếm làm của riêng, cấp tốc bỏ trốn sang nước ngoài ngay trong đêm.

Vì vị sư thầy chỉ nhận duy nhất hai học trò, coi Tiêu Hoàng Long và Hamansito như con đẻ, nên khi bị phản bội ông quá sốc, lập tức bị bại liệt não mà chết.

Mà Bá Tổng Phong lại chính là học trò đời sau của Hamansito.

Mục đích lần này của lão, chắc chắn không chỉ đơn giản là tìm gặp Tiêu Bách Thần để hỏi thăm tình hình những năm gần đây.

“A Hào!”

Tiêu Bách Thần nhấc máy gọi.

Đầu dây bên kia tức khắc truyền tới giọng nói gấp gáp của anh ta.

“Chuẩn bị trực thăng riêng. Một tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát sang Ma Cao. Anh hãy nói lại với Gia Huy, công việc trong Long Thế, tạm thời Gia Huy hãy đảm nhiệm trong vòng một tháng!”

Vừa lúc Bạch Khởi La cũng ngái ngủ bước xuống lầu, chưa kịp định thần lại đã bị Tiêu Bách Thần sai người kéo vào phòng tắm sửa soạn.

Đúng một tiếng sau, trực thăng riêng nhà họ Tiêu bắt đầu khởi động vù vù trên tầng thượng, trực tiếp cất cánh bay sang Ma Cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook