Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận

Chương 66: Muốn tao phải quỳ, đâu có dễ?

Hạ Y

10/09/2021

“Tiêu Bách Thần, mày, mày sao có thể vẫn bình thản như thế được?”

Nhìn dáng vẻ bình thản của anh, Triệu Đình Khiêm không khỏi sửng sốt. Bao năm hắn mưu mô xảo quyệt, đấu đá trên thương trường, gặp đủ mọi loại người, nhưng chỉ riêng Tiêu Bách Thần là có tác phong ung dung, thờ ơ trước mọi nguy hiểm nhất mà hắn đã gặp qua.

Tiêu Bách Thần bật cười ha hả, ánh mắt càng lúc càng trở nên ma mị hơn:

“Để tôi xem hệ thống rò rỉ axit của anh tầm cỡ đến mức nào?”

Nói xong, Tiêu Bách Thần giơ súng, nhằm hướng đường ống dẫn nước được đặt lấp liếm trên đỉnh nóc nhà mà bắn một loạt đạn.

Đường ống bị vỡ, nước tuôn như xối, ướt đầm tòa nhà.

“Mẹ kiếp, hắn bắn vỡ ống nước nhằm làm cho chúng ta không dám đổ axit ra mà!”

Bộ Bách đứng bên cạnh Triệu Đình Khiêm, dậm chân tức điên người.

“Không nói gì nhiều, bắn!”

Đám người của Triệu Đình Khiêm cũng không phải dạng vừa, hầu như bọn chúng đều được trang bị vũ khí.

Do vậy, ngay khi nghe hiệu lệnh của chủ nhân, tất cả đều đồng loạt giương súng, nhằm về phía người của Tiêu Bách Thần mà bắn đạn xối xả.

Ngay lập tức, thuộc hạ của Tiêu Bách Thần cũng giơ súng bóp cò bắn trả lại.

Đoàng...đoàng...đoàng...

Tiếng đạn bay vèo vèo trong không trung, bắn cả vào bức tường trắng đổ nát, khiến từng mảng tường bong tróc mà bay mù bụi bẩn.

Hai bên xảy ra cuộc truy sát kịch liệt, không bên nào chịu thua bên nào.

Dưới làn mưa đạn, Triệu Đình Khiêm lẩn vào trong nhà hoang, nép vào một bên tránh đạn vừa để tiện quan sát tình hình xung quanh.

“Đứa nào giết chết được Tiêu Bách Thần, tao thưởng một triệu tệ!”

Người của Triệu Đình Khiêm mặc dù vũ khí đầy đủ nhưng khả năng xử lý tình huống còn vô cùng kém.

Bởi vậy mà một vài tên thuộc hạ đã bị trúng đạn, nằm co ro trên đất kêu la oai oái.

Tiêu Bách Thần không giết chết chúng mà chỉ ra lệnh bắn vào những phần mềm không chí mạng.

Cánh cung phòng vệ của Triệu Đình Khiêm cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ, yếu thế mà ôm vết thương bỏ chạy.

Tiêu Bách Thần được đà, thừa thắng xông lên, đàn em cùng lúc lao đến, áp sát xung quanh toàn bộ nhà kho, bao vậy đám người của Triệu Đình Khiêm vào bên trong.



Nhìn tình hình khốn khó trước mặt, Triệu Đình Khiêm vô cùng hoang mang.

Chợt hắn nhớ ra, trong tay mình hiện giờ vẫn còn đang nắm giữ con tin quan trọng nhất, đó chính là Mai Diệu Phàm.

“Đem mụ đàn bà kia ra đây!”

Bộ Bách nghe lệnh, cắm đầu chạy thục mạng vào bên trong, cắt dây mà đem Mai Diệu Phàm lúc này cơ thể đã nhũn như con chi chi bước ra.

Bà ta không còn đủ sức mà đi nữa, để mặc cho đám côn đồ tùy ý mà kéo lê trên đất, ánh mắt vô hồn nhìn ra phía trước, chỉ e cái mạng này khó có thể giữ nổi đến ngày mai.

Triệu Đình Khiêm đưa tay túm lấy đầu của Mai Diệu Phàm, đoạn nhấc người bà lên, cười khẩy mà đe dọa:

“Tiêu Bách Thần, mày quên là trong tay tao đang bắt giữ Mai Diệu Phàm hay sao? Một đường súng này của tao ắt sẽ kết liễu bà ta ngay lập tức, để tao xem mày sẽ ăn nói thế nào với khách hàng của mình?!”

Vừa nói hắn vừa dí súng vào thái dương của Mai Diệu Phàm, bộ mặt đắc ý hết sức đê tiện.

Lý Nghiêm Chấn thấy vợ mình bị đem ra đe dọa, trong lòng lập tức cả kinh, hoảng hốt van xin Tiêu Bách Thần:

“Cậu gì ơi, anh Cố đã nói phải cứu bằng được vợ tôi. Xin anh hãy cứu bà ấy!”

Tiêu Bách Thần không trả lời ông ta, ánh mắt sắc lạnh vẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Đình Khiêm, ước chừng khoảng cách giữa hai người.

Bàn tay cầm súng của Triệu Đình Khiêm vẫn còn đang trong tư thế sẵn sàng bóp cò. Hắn vênh vênh mặt mà thách thức anh.

Tiêu Bách Thần khẽ nhún vai, đoạn ném súng xuống đất. Đàn em của anh cũng hậm hực mà ném súng xuống, chỉ sợ nếu manh động, tính mạng của Mai Diệu Phàm cũng không còn giữ được nữa.

Triệu Đình Khiêm chỉ chờ đến lúc này, kéo lê Mai Diệu Phàm bước gần đến Tiêu Bách Thần, không quên đưa chân đá đá vào người anh:

“Mày thử nhìn xem, xung quanh mày lúc này toàn là súng và súng, chỉ cần tao nói một câu, lũ chúng mày đều bỏ mạng hết tại đây.”

“Bớt lải nhải nhiều. Mày hãy nói rõ luôn mục đích của mình ra đây đi!”

Tiêu Bách Thần thờ ơ nói.

Hê hê...

“Quỳ xuống và cầu xin tao tha mạng. Luồn cúi như một con chó đáng thương, tội nghiệp đi nào!”

“Cậu chủ, đừng!”

A Hào đứng phía sau, lên tiếng gọi Tiêu Bách Thần.



Thế nhưng lúc này, Tiêu Bách Thần đã bỏ ngoài tai hoàn toàn lời anh nói, cơ thể đã hơi cúi xuống phía dưới.

Triệu Đình Khiêm vô cùng khả hê, cười đến nỗi hai mắt híp lại, nhìn Tiêu Bách Thần đang quỳ sát xuống dưới chân mình, tâm trạng của hắn rất ư sảng khoái.

Phập!!!

“Á...á...!!! Thằng khốn!”

Triệu Đình Khiêm bất ngờ rú lên thảm thiết, ngay chính giữa lòng bàn chân hắn hiện tại đang cắm một con dao sắc lạnh, máu tươi theo kẽ giày mà chảy ra ào ạt.

Vừa lúc, Tiêu Bách Thần cũng ngẩng cao người lên, giơ chân đá một cú thật mạnh vào mặt hắn khiến khẩu súng trong tay hắn rơi bắn ra bên ngoài.

Mai Diệu Phàm lập tức thoát khỏi bàn tay kìm kẹp của Triệu Đình Khiêm, được Tiêu Bách Thần đẩy mạnh về phía A Hào, an toàn thoát nạn.

Triệu Đình Khiêm đau đớn tưởng như chết đi sống lại, bàn chân bị dao đâm xuyên, không thể cử động nổi. Thêm nữa, hắn vừa bị Tiêu Bách Thần giáng cho một cú đá trời đánh, sống mũi cùng khóe miệng bắt đầu chảy máu, bộ dạng vô cùng thảm hại.

“Nhận một cái lạy của tao à? Không dễ đâu, thằng ranh!”

Tiêu Bách Thần nhổ một bãi nước bọt, cười khẩy mà mắng.

Đám người A Hào cũng không chần chừ lâu, nhanh nhẹn rút từ trong đai quần con dao bấm đã chuẩn bị sẵn, thừa cơ xông lên, đâm tới đám thuộc hạ của Triệu Đình Khiêm.

Bọn chúng không thể ngờ, phía bên Tiêu Bách Thần đã có chuẩn bị sẵn, lường trước được mọi khả năng đã xảy ra.

Hiện tại Triệu Đình Khiêm đã bị thương nặng, đám thuộc hạ cũng như rắn mất đầu, đa phần bị thương, hoàn toàn mất khả năng chống trả.

“Rút!”

Triệu Đình Khiêm mệt nhọc phẩy tay ra lệnh, sau đó tất cả nhanh chóng tháo chạy, lên xe nổ máy phóng đi ngay trong đêm.

Lần này cũng không quá nguy hiểm. Phía bên Triệu Đình Khiêm có phần chủ quan, không nghĩ kẻ đứng sau hậu thuẫn lại là người nhà họ Tiêu.

Nếu chúng để mắt mà chuẩn bị đối phó kỹ, ắt cuộc đấu này sẽ có rất nhiều người chết chứ không phải bị thương như thế này!

Lý Nghiêm Chấn ôm chầm lấy vợ, nghẹn ngào nói không lên lời.

Tiêu Bách Thần đưa vợ chồng ông ta trở về nhà, đem cả bác sĩ riêng tới sơ cứu vết thương.

Mọi chuyện cũng xử lý xong xuôi, tương đối ổn thỏa.

Chỉ có điều Lý Nghiêm Chấn không thấy Cố Trường Lục xuất hiện nữa mà lại là Tiêu Bách Thần danh tiếng trong giới giang hồ mà ông ta đã nghe qua.

Mặc dù ông ta có chút thắc mắc nhưng cũng đành nuốt vào trong bụng, không dám mở lời gặng hỏi gì thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook