Tuyết Trong Tim

Chương 2

Ami

23/01/2014

Nhà hàng bày biện sang trọng, đẹp đẽ. Đèn chùm phát sáng lung linh như những khối pha lê, phủ tấm màn trong suốt lên những món ăn bắt mắt xếp tròn trên bàn. Tìm kiếm đâu xa, hạnh phúc chính là đây. Vi Vi vô cùng phấn khởi, không khách sáo mà lập tức vung tay múa đũa, rất có dáng vẻ của người hưởng thụ.

Tiếng nhạc du dương trầm bổng, chạm tới những cung bậc êm ái của tâm hồn. Chỗ ngồi trên tầng cao cạnh cửa sổ chính là vị trí đẹp, đưa mắt xuống thấy ánh đèn rải khắp như sao trời, ngẩng đầu lên trông vầng trăng tỏa sáng như viên dạ minh châu khổng lồ.

Vi Vi ngơ ngẩn ngắm nhìn một lúc rồi mới nhớ ra một chuyện, thu hồi ánh mắt, chiếu sang người đối diện, tò mò hỏi:

- Hôm nay có chuyện gì vui sao?

Tuyết Ly vẻ mặt vui sướng không che giấu, rất đắc ý nói:

- Em đã có vốn để mở công ty riêng rồi, là kinh doanh máy tính. Năn nỉ

mãi bố mới cho phép, đúng thật là......keo kiệt.

Tuyết Ly là em kết nghĩa của cô nhưng hai người thân thiết chẳng khác gì chị

em ruột. Lúc chiều nó đột ngột gọi điện mời cô đi ăn, nghe giọng nói hí hửng

ấy là biết ngay có chuyện đáng mừng, quả nhiên là vậy.

- Thế thì tốt quá. Nhưng việc buôn bán cũng không phải đơn giản, cẩn

trọng đừng để bị lỗ đấy. Haha. Bố em không keo kiệt chút tiền mọn đâu, chỉ sợ năng lực con gái có hạn thôi.

- Rồi rồi....Em vẫn còn phải học hỏi nhiều – Tuyết Ly lè lưỡi, lại than thở – Dạo này đang bận muốn chết, đâu được rảnh rỗi như chị.

- Mỗi người mỗi việc mà – Vi Vi nhún vai, cười thầm trong lòng.

Quả thực cô cũng cảm thấy nghề nghiệp của mình thật nhàn hạ, không khỏi cảm thấy thương cảm cho con ong chăm chỉ Tuyết Ly kia, nhưng đấy là suy nghĩ trong đầu, việc quan trọng bên ngoài vẫn là chuyên tâm ăn uống thôi.

Bỗng nhiên, Tuyết Ly vỗ nhẹ vào tay cô, thì thầm:

- Người kia kìa, có biết là ai không?

Vi Vi đưa mắt nhìn sang rồi thành thật lắc đầu.

Tuyết Ly nhe răng cười, thích thú nói:

- Anh ta tên là Tử Lâm – một tay chơi có tiếng đấy, nhưng còn nổi tiếng hơn về mức độ đào hoa. Những cô gái chạy theo anh ta giơ tay đếm không xuể, cũng chưa thống kê được đã có bao nhiêu bạn gái rồi.

Vi Vi hiếu kì nhìn thêm một lần nữa rồi gật đầu tán thành. Không phải tất cả những người đẹp trai đều đào hoa nhưng những người đào hoa thường là đẹp trai. Kẻ này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy còn thua kém một người.

- Cô gái đối diện anh ta đang cười rất hạnh phúc, trông họ giống như là một đôi – Vi Vi nhận xét.

- Hẳn là vậy rồi – Tuyết Ly đồng tình, lại tỏ vẻ rất hiểu biết nói – Chẳng biết sẽ duy trì được bao lâu, tóm lại những kẻ như vậy cần phải tránh xa.

Vi Vi gật mạnh một cái rồi ném luôn chuyện đó ra khỏi đầu, chỉ còn tập trung vào đĩa đồ ăn trước mặt. Đây mới là việc nên làm khi ngồi trong nhà hàng.

Nếu như bình thường, cái tên Tử Lâm đã sớm trôi khỏi tâm trí cô chỉ trong mấy ngày kế tiếp, nhưng sự đời vốn khó đoán, chẳng mấy chốc cô lại tình cờ chạm mặt hắn, thành ra cũng khó có thể quên được.

***

Chuông báo thức kêu vang kéo Vi Vi ra khỏi mộng đẹp. Dụi mắt tỉnh dậy, cô mơ màng nhìn ra bên ngoài. Dường như ngủ nhiều đã khiến đầu óc trở nên hồ đồ, đến nỗi giờ đây cô chẳng thế phân biệt sớm chiều.

Gió thổi xào xạc đưa mấy chiếc lá lưu luyến rời cành. Không khí u ám bao phủ dưới nền trời xám xịt, hóa ra mới là buổi sáng, có lẽ cũng sắp mưa. Nếu như nắng ấm khiến người ta cảm thấy hạnh phúc thì mưa lại mang một vẻ buồn buồn trầm lắng, và hiện tại Vi Vi cũng đang rất sầu não.

Thời tiết này thật lý tưởng cho việc dựa gối đắp chăn ngồi đọc sách, thêm mấy ly kem phụ họa cho cái lành lạnh của màn mưa mới thật tuyệt diệu. Thế mà cô lại không được tận hưởng, phải cắn răng xách ô ra ngoài hòa mình vào màn mưa rả rích.

Một lời đã hứa không thể quên, cuộc hẹn đã có không thể lỡ.

Hôm nay cô đã có hẹn với Thiên Vũ thì cũng không thể vì lười biếng mà trốn

trong nhà được.

Trên đời này không thiếu những việc tình cờ, tình cờ tới nỗi người ta sẽ nghĩ nó chẳng thể xảy ra nếu thiếu sự sắp đặt từ trước. Mối quan hệ của cô và Thiên Vũ cũng bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ tình cờ như thế.

Nếu như lúc đó cô không nói gì, nếu như hắn cũng không nói gì, thì bọn họ vẫn chỉ là hai kẻ xa lạ giữa biển người đông đúc. Thế nhưng, chính vì hai chữ “nếu như” ấy không xảy ra mà giờ đây mọi chuyện đã đi theo một ngả rẽ khác.

Sống trên đời đã hai mươi năm, những thứ có thể làm cô ấn tượng cũng không nhiều: ví dụ như: món mì của sư phụ, ví dụ như: đôi mắt của Trình Phong, lại ví dụ như: màu lông con mèo nhà hàng xóm. Còn riêng với Thiên Vũ, cô ấn tượng bởi nụ cười của hắn: dịu dàng, thân thiện và ấm áp như gió xuân.

Nhắc tới cái này không thể không so sánh với Trình Phong, đừng nói tới việc nụ cười của hắn có đẹp hay không, cô thậm chí còn chưa thấy hắn cười trọn vẹn bao giờ, lúc nào cũng là cái nhếch môi đơn giản, kì bí chẳng khác nào Mona lisa thời hiện đại.

Có người đã từng nói: “Nụ cười là thứ không cần tiết kiệm nhất trên đời. Cho đi một nụ cười và bạn sẽ có ngay một nụ cười khác để cất giữ”.

Cứ chiếu theo câu này, hẳn Trình Phong là một kẻ keo kiệt và không biết buôn bán rồi.

Trái ngược với Trình Phong, Thiên Vũ lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ như một thiên sứ, đem lại cảm giác thoải mái và dễ chịu vô cùng. Nếu có thể bình chọn, cô sẽ không do dự mà trao tặng hắn danh hiệu: bằng hữu kiểu mẫu của năm.

Một người luôn nhiệt tình và hào phóng....

Một người cư xử lịch sự, nhã nhặn....

Một người biết chia sẻ, quan tâm.....

.....Chính là người này.

Vi Vi hài lòng gật gật đầu: con mắt chọn bạn của mình, quả nhiên rất tốt.

Đoán rằng Thiên Vũ đang kiên nhẫn chờ đợi, cô liền tăng tốc, cố gắng nhanh chóng lái xe tới nơi. Cho người khác leo cây chẳng phải việc làm tốt đẹp gì.

Tuy nhiên, nửa tiếng trôi qua cô mới biết người bị leo cây chính là mình. Quả nhiên, làm người tốt chưa bao giờ dễ dàng, đó là lý do tại sao trên đời có nhiều kẻ xấu đến vậy.

Nóng lòng gọi điện, không có ai bắt máy. Vi Vi cáu kỉnh ném điện thoại vào túi, thầm tính toán trong đầu: 15 phút tới mà hắn vẫn không xuất hiện thì cô cũng xách đồ bỏ về luôn.

Ngồi trên băng ghế dài, cô buồn chán cúi đầu đếm gạch, mới đếm tới viên thứ 50 thì đột nhiên trông thấy tiền rơi phía trước. Vi Vi ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn một chàng trai áo đen đang rút ví trả tiền và một cô gái duyên dáng đứng bên cạnh, dường như cả hai đều không để ý tới vật dưới chân.

Hôm nay chẳng may quyết định làm người tốt thì cũng phải làm đến cùng, Vi Vi đành tiến lại gần, cúi người nhặt tiền đưa cho chàng trai, nói:

- Của anh làm rơi.

Nghe tiếng nói, người đó liền quay lại, Vi Vi giật mình kinh ngạc nhìn khuôn

mặt đẹp trai phía trước, lại liếc nhanh sang bên cạnh, vẫn cô gái ấy. Dường như thấy được sự khác lạ của cô, anh chàng hơi nhíu mày, mở miệng định nói gì đó nhưng Vi Vi đã vội vàng nhét tiền vào tay anh ta rồi nhanh chóng cất bước quay đi.

Vừa tới cửa, cô lại suýt va phải một người. Người này dáng vẻ thảm hại, toàn thân ướt sũng, trên mái tóc ẩm còn vài giọt nước luân phiên rỏ xuống.

Vi Vi kinh ngạc nhìn khuôn mặt quen thuộc thấm đẫm nước mưa, lo lắng hỏi:

- Sao lại thành ra thế này?

Thiên Vũ vừa thở hổn hển vừa ngắn gọn giải thích. Hóa ra hắn có việc đột xuất nên bị trễ giờ, điện thoại lại hết pin, sợ cô đợi lâu nên làm xong việc là hối hả chạy tới đây ngay, cũng không ngờ mưa to như vậy. Vi Vi nghe xong thì im lặng không nói gì, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt long lanh trước mặt rồi kiên quyết kéo hắn quay về.

Xe dừng lại trước cổng, một con chó mũm mĩm lon ton chạy ra sủa ầm ĩ, cái đuôi trắng muốt ve vẩy như chùm bông nhỏ, đáng yêu vô cùng. Mắt Vi Vi sáng rực, suy nghĩ chưa qua đại não, người đã nhảy tới bế nó lên ngắm nghía, tay không ngừng vuốt ve bộ lông mềm mại, cảm giác vô cùng thích thú. Vừa ôm chó con, cô vừa theo Thiên Vũ bước vào trong.

Đây là lần đầu tiên cô tới nhà hắn nên không khỏi cảm thấy mới lạ. Trong lúc Thiên Vũ thay đồ và chuẩn bị thức ăn, cô nhàn rỗi đi xem xét xung quanh. Tò mò vốn là bản chất của con người, không hẳn là xấu nhưng nhiều khi rất phiền phức.

Phòng khách rộng rãi với đồ đạc không nhiều nhưng được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ. Hai bức tường hành lang phủ sơn màu xanh mát tạo cảm giác thư thái dễ chịu như lạc vào vùng trời biển hiền hòa, bao la.

Đứng trước một căn phòng với cánh cửa đóng kín, Vi Vi đưa tay miết nhẹ lên những hình hoa văn chạm trổ kì lạ, hơi ngẫm nghĩ. Cuối cùng, vẫn là cô hiếu kì, khẽ mở hé cửa, thò đầu ngó vào.

Một không gian rộng lớn hiện ra với những kệ sách đồ sộ khiến cô không khỏi hào hứng, bước chân lập tức tiến vào quan sát một lượt. Góc phòng có một chiếc bàn lớn chất đầy tài liệu cùng một chiếc máy tính đang mở, Vi Vi đoán đây là phòng làm việc của Thiên Vũ.

Cô xem xét nhanh mọi thứ, đang lúc chuẩn bị bước ra thì bất ngờ trông thấy một dòng chữ khiến cả người lập tức cứng đờ. Cô vội tiến tới gần, chăm chú đọc, lại lật xem các tài liệu xung quanh, tay run run, sững sờ.

Lảo đảo bước ra khỏi phòng, khép cửa cẩn thận, Vi Vi chậm rãi dựa lưng vào tường, thở mạnh một hơi. Cô khẽ vỗ tay lên trán, cố gắng trấn tĩnh, nhưng trong đầu vẫn chưa hết bàng hoàng. những chuyện không thể ngờ thật quá nhiều.

Bối rối chưa biết giải quyết thế nào, cô đành vội vã xuống tầng lý dưới, kiếm bừa một lý do rồi lập tức cáo từ. Thiên Vũ rất bất ngờ, nhưng chưa kịp nói gì, Vi Vi đã xỏ dép chạy mất. Hắn ngơ ngẩn đứng trước cửa nhìn theo dáng vẻ hoảng hốt của cô, trong lòng băn khoăn nhưng cũng chỉ khẽ lắc đầu, có lẽ cô đang có việc gấp, thật đáng tiếc.

Chiều dần buông, không có ráng trời đỏ rực phía xa xa, không có nắng muộn đổ vàng trên cành lá, chỉ còn lại khung nền xám xịt với những giọt mưa buồn tí tách. Vi Vi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những chùm hoa tàn tạ trước gió mà trong đầu trống rỗng.



Đó mới là thân phận thực sự của hắn, đó mới là điều hắn cố che giấu tất cả mọi người, kể cả cô. Phải rồi, thật nực cười, cô chính là kẻ đáng bị lừa gạt nhất, là kẻ tuyệt đối không được biết về bí mật này, thế nhưng, bây giờ cô đã biết tất cả, bảo cô phải làm sao? Bảo cô phải đối xử với hắn thế nào?

Một lần chạm mặt tình cờ hay chính là sự sắp đặt hoàn hảo từ trước? Một người bạn tốt hay một vai diễn tinh vi?

Nếu hắn chủ tâm tiếp cận cô, lợi dụng cô, đương nhiên cô sẽ không tha thứ, nhưng nếu hắn thực sự chỉ coi cô như một người bạn thì sao, trong khi cô lại nghĩ xấu về hắn, vậy chẳng phải là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử?

Vi Vi bối rối vô cùng, thầm trách số phận trớ trêu, để người cô gặp phải không phải ai khác lại chính là hắn, để giờ đây cô phải khổ sở suy nghĩ thế này. Nhưng dù thế nào, Thiên Vũ cũng là nhân vật không thể tiếp xúc nhiều, cô

phải tránh xa, càng xa càng tốt, cho tới khi sự thật được phơi bày.

Vậy là từ hôm đó, Vi Vi hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Thiên Vũ. Hắn nhắn tin, cô không trả lời, hắn gọi điện, cô tắt máy, rồi tới khi hắn xuất hiện trước cửa nhà thì cô không thể giả bộ thêm được nữa.

Vi Vi thầm kêu khổ trong lòng, ngoài mặt lại thản nhiên như không có chuyện gì, đẩy cốc nước lạnh về phía Thiên Vũ, cô cười hỏi:

- Anh tìm tôi có việc gì sao?

Hắn im lặng nhìn cô một lúc, điệu bộ như đang thăm dò, lại giống như là băn khoăn suy nghĩ, sau mới mở miệng nói:

- Sao đột nhiên lại ngừng liên lạc?

Quả nhiên là câu này.

Vi Vi đan hai tay vào nhau, hơi lúng túng đáp:

- Dạo này gặp nhiều rắc rối, muốn dành khoảng thời gian yên lặng một chút để bình tâm suy nghĩ mọi việc. Ukm....tôi thỉnh thoảng vẫn hay như vậy.

Trả lời chẳng có tí thuyết phục nào, Vi Vi biết, nhưng nhất thời cô không nghĩ được điều gì hay hơn, chỉ có thể đáp bừa rồi âm thầm quan sát vẻ mặt của Thiên Vũ, hi vọng hắn đừng nghi ngờ.

May mắn, Thiên Vũ dường như cũng không quá để tâm tới chuyện này, khẽ “Ừ” một tiếng rồi cúi đầu nhìn cốc thủy tinh trong tay, dáng vẻ có phần bối rối.

Vi Vi hết sức ngạc nhiên, hoàn toàn vứt bỏ sự lo lắng lẽ ra phải có của mình, cứ chằm chằm nhìn người đối diện không thôi. Hắn mấy lần ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cô thì lập tức cúi xuống, môi mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, việc này khiến Vi Vi cảm thấy hơi buồn cười.

Cô cũng rất biết điều yên lặng ngồi chờ hắn nói, nhưng đợi mãi không thấy ai lên tiếng, thế là đành nhún vai một cái, chậm rãi nâng cốc lên. Bất ngờ, Thiên Vũ ngẩng phắt đầu, giống như đã hạ quyết tâm, giọng nói dứt khoát:

- Vi Vi, anh thích em. Làm bạn gái anh nhé?

Giật mình. Kinh ngạc. Sững sờ. Vi Vi mở to mắt nhìn người đối diện, dáng vẻ hoàn toàn hóa đá, ngụm nước trong miệng tạm thời cũng không thể nuốt xuống. Cũng may cô chưa ngốc tới mức phun nước ra ngoài để rồi sau đó phải bò ra bàn lau dọn.

Nhưng mà......những lời này của hắn.....có phải là thật?

Vi Vi chớp mắt mấy cái, trong đầu cố giữ bình tĩnh, miệng cười hồn nhiên:

- Ha ha. Đừng đùa thế chứ, anh làm tôi suýt bị sặc đấy.

Đổi lại là một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc:

- Không đùa. Những lời vừa nói là thật lòng. Ý em....thế nào?

Còn thế nào nữa, đương nhiên cô không thể đồng ý rồi. Nhưng sao mọi chuyện lại biến thành thế này chứ???

Vi Vi khổ sở đưa tay kéo kéo tóc, áy náy nói:

- Xin lỗi. Tôi muốn chúng ta vẫn cứ là bạn thôi. Anh.....

- Đừng nói nữa – Thiên Vũ đột ngột ngắt lời, ánh mắt có chút mất mát, nhưng lại bùng lên ngọn lửa kiên định – Có thể bây giờ em chưa chấp nhận, nhưng hãy cho anh cơ hội, được không? Chỉ cần một thời gian, một thời gian nữa thôi, anh sẽ làm em đổi ý.

Rồi không đợi Vi Vi kịp lên tiếng, hắn đã đứng dậy bỏ về trước, bước chân vội vã như chạy trốn. Hắn không muốn nghe tiếp, hoặc là......không dám. Hắn sợ những lời cô sắp nói sẽ làm mất đi dũng khí khó khăn mới có được của hắn, hắn sợ mình sẽ từ bỏ.

Nhưng không, hắn là người cố chấp, đâu có thể dễ dàng chấp nhận thất bại như thế. Hắn đã cảm nhận được cô cũng có tình cảm với hắn, chỉ là quý mến thôi chăng? Cũng chẳng phải vấn đề, hắn tin tưởng vào bản thân mình, một ngày nào đó có thể khiến cô thay đổi....và thích hắn. Chỉ cần còn hi vọng, hắn sẽ quyết tâm làm đến cùng.

Vi Vi ngồi phịch xuống ghế, với tay lấy cốc nước trên bàn, một hơi uống cạn. Phiền phức, còn là phiền phức ở cấp độ không bình thường, tại sao cô có thể đen đủi gặp phiền phức tới mức này?

Vi Vi bất lực nhìn trần nhà.

Thẫn thờ hồi lâu, cuối cùng, không chịu nổi cảm giác để thời gian trôi qua một cách vô ích, cô đứng dậy đi sang phòng bên, ngồi xuống bàn vi tính bật máy. Kích động nhìn cái nick sáng trên màn hình, Vi Vi gửi tin nhắn không chậm trễ:

Vi Vi: Help me. Có chuyện cần hỏi gấp.

Win: ???

Vi Vi: Nếu đột nhiên phát hiện ra mình đang quen với một người không nên quen thì phải làm thế nào? Và người đó còn.....bất ngờ tỏ tình.

Win: Hở? Ai đấy?

Vi Vi: Không phải cậu là được rồi. Nói đi.

Win: Haha. Nếu không thích thì từ chối thôi.

Vi Vi: Rồi sau đó?

Win: Còn có sau đó?

Vi Vi: Đương nhiên. Đã từ chối rồi, nhưng người ta không chấp nhận và muốn có thêm cơ hội.

Win: Vậy thì đồng ý đi, dù gì cậu cũng chưa có bạn trai mà. He he.

Vi Vi: Đừng có đùa. Người này tuyệt đối mình phải cách xa.

Win: Ồ, gì mà nghiêm trọng vậy?

Vi Vi: À, cứ coi như người đó có thể gây nguy hiểm sau này đi. Làm thế nào có thể tránh xa một cách hợp lý? Phải để người đó không nghi ngờ và không muốn tìm hiểu thêm mọi chuyện.

Win: Chỉ từ chối tình cảm thì dễ, lại còn không được liên lạc nữa sao. Vậy thì khó quá. Hay là.... cứ bảo bạn trai đang ghen, hai người nên ngừng gặp gỡ để giữ hòa khí. Nói thật thuyết phục vào .

Vi Vi: Làm vậy cũng được hả?

Win: Đương nhiên. Nếu anh ta không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm người khác thì phải chấp nhận thôi. Dù gì cậu cũng không thích anh ta mà.

Vi Vi: Ừ. Vậy thì thử xem sao.

Vi Vi tắt máy, sảng khoái leo lên giường, trùm chăn nghe nhạc. Win quả xứng với niềm tin của cô, đó là người bạn cô trò chuyện nhiều nhất trong thế giới ảo. Mới đầu, cô rất ấn tượng với avatar của cậu ấy, đơn giản là bóng lưng của một chàng trai áo đen, vừa độc đáo, vừa gợi trí tò mò. Nhiều lần cô muốn nói ra thắc mắc của mình nhưng cuối cùng lại thôi. Thông tin về đời thực của Win đối với cô gần như là con sô 0 tròn trĩnh, ngoài việc ghi giới tính nam và một số thông tin cơ bản chưa biết đúng sai thì cậu ta chẳng để lộ chi tiết gì.

Nhưng việc này cũng chẳng quan trọng. Vi Vi vẫn luôn coi đó là người bạn tinh thần thông minh, đáng yêu của mình. Chỉ cần cậu ấy vẫn biết cách nói chuyện hài hước, biết chia sẻ, biết đưa ra những lời khuyên giá trị, thế là đủ. Đôi khi, biết quá rõ về một người lại không phải chuyện hay. Điều này cô đã lĩnh hội sâu sắc.

Sáng hôm sau, dưới tác động hiệu quả của tiếng chuông báo thức inh ỏi, Vi Vi vội vã rời giường để tất bật chuẩn bị cho một cuộc hẹn sắp đến. Mọi chuyện.....cũng nên kết thúc tại đây thôi. Có mất mát, có tiếc nuối, và cả phân vân. Cô không biết sau này mình có hối hận về quyết định hiện tại hay không, bảo cô ích kỉ cũng được, nhát gan cũng được, nhưng cô chỉ muốn bảo vệ bản thân mình cho tốt, điều đó có gì sai?

Nếu chỉ là hiểu lầm....thì cứ tiếp tục như thế đi.

Ai có thể đánh cược bản thân?

Ai có thể đoán trước tương lai?

Ai có thể xoay chuyển số mệnh?

.................

Không ai cả.

Và nếu đã không thể, thì hãy học cách chấp nhận thực tại đi.

Quán cafe quen thuộc, trang nhã và ấm áp, nơi bắt đầu một mối quan hệ, và tới hôm nay, là nơi đặt dấu chấm hết cho một tình bạn.

Trong tay hắn vẫn là tách cafe đó, hương vị đó, nghi ngút hơi nóng.

Trong tay cô vẫn là ly kem này, thơm mát hương bạc hà, mát lạnh.

Lần đầu bọn họ gặp nhau cũng như thế, từ không gian, cảnh vật, đến con người, không chút sai biệt. Nhưng bây giờ, suy nghĩ cũng khác, tình cảm đổi thay, quá khứ đã xa rồi....

- Thiên Vũ, sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa. Nếu có tình cờ chạm mặt..... thì hãy coi như chưa từng quen.



Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói nghiêm túc, phảng phất nỗi buồn. Vẻ mặt này là cô cố tình bày ra, nhưng nỗi buồn, là sự thật từ sâu đáy lòng.

Một chút cafe sánh ra ngoài, tâm hắn dao động, khuôn mặt lại hết sức bình thản:

- Tại sao?

Vi Vi rất tự nhiên lặp lại kịch bản sẵn có trong đầu:

- Thực ra tôi đã có bạn trai rồi, vì vậy, tình cảm của anh tôi không thể đón nhận. Hơn nữa, anh ấy rất hay ghen, bọn tôi cũng vì chuyện này mà cãi nhau mấy lần, giờ thì không còn cách nào khác, chúng ta hãy ngừng liên lạc đi, tôi không muốn mất anh ấy.

- Là vì chuyện này sao? – Thiên Vũ nhướn mày, tâm trạng như được thả lỏng, giọng nói mang chút ý cười – Vậy thì thôi đi, anh không tin đâu. Trước giờ chưa từng thấy ai xuất hiện bên em.

Điều này hắn rất chắc chắn.

- Do anh ấy ở nước ngoài – Vi Vi vội vã phản bác – Bây giờ về nước rồi. Anh ấy rất khó chịu khi thấy tôi đi cùng với anh, vậy nên chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Đáp lại thái độ khẩn trương của cô là một cái nhìn hờ hững, Thiên Vũ tao nhã nâng chén nhấp một ngụm cafe rồi mới thong thả nói:

- Anh không biết tại sao em lại không chịu cho anh cơ hội, nhưng tới khi chưa có được lý do đích đáng thì anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Còn về phần bạn trai em thì..... quên đi, anh không tin là có nhân vật này đâu.

Còn cố tình nhấn mạnh hai chữ “nhân vật” ? Và kết quả, vẫn là không tin sao? Biết ngay người này không dễ lừa mà.

Vi Vi buồn bực thở dài, chỉ còn biết âm thầm hạ quyết tâm: Được rồi, chống mắt lên coi, cô sẽ đổi trắng thay đen, biến không thành có cho mà xem.

***

Dãy số đã bấm sẵn, chần chừ một lúc, cuối cùng Vi Vi vẫn ấn nút gọi.

Mãi lâu sau, người bên kia mới bắt máy, vẫn là giọng nói trầm trầm ấy:

"Có chuyện gì?"

Chà, hỏi đúng thật.

"Trưa nay rảnh không? Tôi mời anh đi ăn"

"...."

"Này, còn nghe máy không đấy?"

"À, không có gì, vừa ngó ra cửa sổ xem thời tiết"

"???"

"Hôm nay không mưa không bão. Sao tự dưng mời tôi?"

"Hừ. Tóm lại có đi không?"

"Có"

"Được rồi. Hẹn ở nhà hàng Meteor, 11 giờ qua đón tôi"

"Hả? Cô mời kiểu gì thế?"

"Vậy nhé. Haha. Chào."

Cô cúp máy.

***

Đây là một trong những nhà hàng sang trọng nhất thành phố, giá cả đương nhiên đắt đỏ, được cái không gian trang nhã, nền nhà sạch bóng, nhân viên tận tình, cũng coi như là biết cách kinh doanh. Đồ ăn bày lên rất đẹp mắt, trải kín chiếc bàn rộng. Món nào cũng hấp dẫn, cầu kì. Hai ly rượu vang đặc biệt, đặt đối diện, phản chiếu ánh đèn lung linh như những ngôi sao nhỏ.

Dường như Trình Phong thấy ngạc nhiên trước sự hào phóng của ai đó, cứ lặng lẽ nhìn.

Vi Vi không nói gì, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Khi ăn là lúc dễ nói chuyện, đàm phán nhất.

Ăn uống no say, cô trịnh trọng nói với hắn:

- Từ hôm nay, anh làm bạn trai tôi nhé.

"Phụt" - Ngụm rượu trong miệng Trình Phong phun bắn ra ngoài.

Hắn nhìn cô kinh ngạc:

- Cô đang tỏ tình với tôi đấy à?

Đúng là “nằm mơ giữa ban ngày”. Vi Vi khinh thường liếc sang một cái:

- Không có chuyện đó đâu. Chỉ là đóng giả thôi. Còn nhớ anh nợ tôi một cái ơn không? Bây giờ là lúc trả đấy.

- Lý do? - Hắn hỏi ngắn gọn:

Cô nhún vai:

- Có một người thích tôi mà tôi không thích người đấy, muốn tránh xa. Vì vậy tìm bạn trai để có thể dễ dàng từ chối.

Hắn khó hiểu:

- Rắc rối quá. Cứ nói trực tiếp không được sao?

Nếu được thì cô đã làm ngay rồi, chỉ sợ Thiên Vũ cứ dai dẳng bám theo, rồi bỏ công tìm hiểu mọi chuyện. Với trí thông minh của hắn, chắc chắn sẽ tìm ra dễ dàng. Tới lúc đó, cô muốn tránh cũng chẳng kịp.

Nhưng giờ có nói Trình Phong cũng không hiểu được.

Cô đành bảo:

- Không đơn giản như anh nghĩ đâu. Cứ thực hiện kế hoạch đi. Sau này tôi sẽ giải thích.

Sau này nghĩa là không bao giờ.

Trình Phong tựa lưng vào ghế, miệng nhếch lên:

- Vậy tại sao tìm tôi?

Vi Vi chớp mắt nói:

- Thứ nhất, tôi đã từng giúp anh và giờ anh nên giúp lại. Thứ hai, anh vừa có tiền vừa có sắc, đóng giả làm bạn trai tôi thì có thể khiến người kia tâm phục khẩu phục mà rút lui. Tóm lại anh nhận lời chứ?

Trình Phong hơi tỏ vẻ suy nghĩ, xoay xoay ly rượu trong tay, rồi dưới ánh mắt lấp lánh hi vọng của ai đó, thản nhiên buông ra hai chữ:

- Không rảnh.

- Gì hả? – Vi Vi vô cùng phẫn nộ – Tôi coi như đã từng cứu anh một mạng, vậy mà cái việc nho nhỏ này anh cũng không chịu dành chút thời gian giúp đỡ sao. Lương tâm anh ném đi đâu rồi hả? “Có ơn phải trả, có thù tất báo”. Anh chưa nghe câu đó sao?

Vi Vi thừa nhận, những lời mình vừa nói đúng là hơi quá, nhưng để đạt được mục đích mong muốn thì khoa trương một chút cũng đâu có sao.

Nhìn bộ dạng đang tỏ ra tức giận của cô, Trình Phong rất muốn cười, khuôn mặt lại lạnh băng không cảm xúc. Hắn trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng thay đổi quyết định:

- Được rồi. Tôi cũng không muốn làm kẻ “vong ân bội nghĩa”.

Thực ra, trong lòng hắn sớm đã có chủ ý, có lẽ, đây cũng là một cách để tiếp cận người này.

- Thế mới đúng chứ. – Vi Vi gật đầu thỏa mãn, lại nghĩ đến điều gì đó, tay lục lọi túi xách, mắt chuyên tâm tìm, hoàn hảo ra vẻ một bộ dạng bận rộn.

Sau đó, cô ngẩng đầu lên, áy náy nói:

- Chết thật, tôi lại quên không mang tiền - rồi nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương – bữa này phiền anh trả giúp nhé.

Không đợi hắn có phản ứng, cô đã nhanh chân chạy ra ngoài, trong lòng đắc ý: Haha, lần trước anh cướp đồ ăn của tôi, lần này tôi trả đũa, thế là công bằng. “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn”, chính là đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyết Trong Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook