U Minh Đại Đạo

Chương 24: Chương 24: Bích Ngọc Lâm

Atdangtiendat

03/10/2018

Bích Ngọc Lâm không giống những cánh rừng bình thường mà được phân chia theo từng mảng thực vật, màu sắc nặng nhạt khác nhau mà càng vào sâu càng thêm xanh mướt, đẹp lộng lẫy như một viên ngọc cao quý đắt giá.

Đội Vương Phong men theo con đường mà người dân hướng dẫn. Nghe nói ở sát bìa rừng, thông thường là nơi tập trung các loài dã thú đơn giản nhưng vào sâu thêm một chút liền bắt đầu đụng độ yêu thú cấp thấp và tăng dần đến khu vực trung tâm, trong đó tồn tại một nơi mà chưa có người bản địa nào vượt qua được – hang ổ của Song Hỏa Quyền Hầu – cũng là mục tiêu chính nhiệm vụ lần này.

Tống Uyển là đội trưởng nên rất cẩn thận hỏi thăm tình hình chi tiết rồi trở lại thông báo cho mọi người.

-Chúng ta đi dọc rừng bạch đàn theo hướng đông bắc tiến sâu vào bên trong, trên đường chắc chắn gặp một loài cự xà to dài, y lời của người dân nơi này có thể là Thiên Lý Kim Xà, chỉ cấp 2 nhưng cực kỳ cường đại, pháp sư đồng cấp phải ít nhất ba người mới đủ khả năng tiêu diệt.

-Lợi hại vậy sao, hình như da của nó rất rứng. – Tống Thiết hơi ngạc nhiên vì nếu thật vậy thì cần đến ba người như hắn.

-Đúng, da nó cứng như dát vàng, phi thường khó làm bị thương bằng vũ khí lạnh, tuy nhiên nếu dùng Hỏa hệ thì đơn giản hơn hẳn.

Vương Phong ngồi một bên chăm chú lắng nghe, dù bản thân có tìm hiểu trước khi khởi hành nhưng so kinh nghiệm vẫn còn thua xa những tay thợ săn lão luyện thế này. Liếc qua thấy Hắc Vân đã tỉnh liền dỗ cho nhóc uống chút máu để không bị đói.

-Ngoan nào, hút đi.

Bốn người kia thấy trên cổ Vương Phong có một con rắn đen nhỏ đang hút lấy máu từ đầu ngón tay hắn thì hơi ngạc nhiên, không ai làm như vậy cả, yêu thú trong mắt bọn họ chỉ là một công cụ có cảm xúc, chẳng việc gì phải nâng niu thế.

Hắc Vân vui vẻ liếm liếm mấy giọt máu chảy ra, có lẽ lớn một chút liền có thể ăn thịt, đột phá cao hơn nữa sẽ biết nói, còn việc hóa hình thì chắc không được do huyết mạch của rắn nhỏ không đủ.

Mặc dù đùa giỡn nhưng Vương Phong không quên dùng Âm Dương nhãn dò xét xung quanh một lượt, cảm thấy không có gì lạ thì mới yên tâm thả lỏng.

Đi hơn một giờ đã thành công xâm nhập vào vòng rừng ngoài, toàn những cây bạch đàn rất cao và những loài dây leo chằn chịt trên đó, được cái không gian rất thoáng đãng do những loài này ít lá lại nhỏ, dễ dàng xem xét xung quanh.

-Cẩn thận, đằng kia có một yêu thú.

Vương Phong còn chưa biết gì đã nghe Hàn Toại – người đàn ông đeo kính cảnh báo, đặc biệt chỉ đảo mắt cho mọi người biết chứ không hề vọng động khiến hắn cực kỳ khâm phục, quả nhiên kinh nghiệm không thể nhặt được trên sách vở.

Hàn Trung cười khẩy nhẹ nhàng lấy ra một mũi tên bằng bạc đã chuẩn bị sẵn, từ từ giương mạnh hướng xuống đất rồi đột ngột đưa về phía một thân cây lớn bắn mạnh.

Phặttttt

Khi mũi tên mạnh mẽ bay vút đi thì mọi người mới nhanh chóng nhìn qua, phía đó một con rắn cỡ cánh tay người đã bị xuyên thủng treo lơ lửng trên thân cây lớn, máu ứa ra xối xả nhưng nó vẫn dãy giụa, yêu thú cấp 1 sẽ không dễ dàng bị vũ khí lạnh giết chết.

-“Hỏa Diễm – Hỏa Cầu”

Nhanh chóng tiếp sức cho đồng đội, Tống Thiết tung một quả cầu lửa thiêu nát con rắn đang vùng vẫy tìm cách thoát thân và đã không kịp mà bị cháy thành tro tàn.

Ngọn lửa đỏ tan biến sau mấy chục giây chỉ còn lại nguyên đống xương đen trắng cùng một viên ngọc màu nâu rơi xuống đất, đó chính là yêu đan mà tu sĩ nhắm tới khi đối phó với yêu thú.

Tu sĩ hấp thụ năng lượng từ yêu đan đồng hệ sẽ đẩy mạnh tốc độ tu luyện lên mấy lần, đặc biệt còn có thể cải thiện tư chất của thuộc tính.

Tuy nhiên yêu đan cung cấp nguồn năng lượng rất mạnh bạo, khó hấp thu và chịu nhiều đau đớn, vả lại tư chất cũng không phải một hai ngày liền biến chuyển được nên cách tốt nhất vẫn là khảm nó vào bên trong vũ khí để nâng cao sát thương.

Tống Thiết mang trong người Hỏa hệ, không sợ nóng liền tiến lại nhặt lấy yêu đan.

-Ồ yêu đan hệ thổ cấp 1, cũng được.

-Ha ha, mũi tên bạc của ta tốt chứ, hôm nọ phải chi đến 200 Bạch Tinh cho lão Điền mới lấy được đấy

-Tốt, đưa độ trưởng giữ đi, về chia sau.



Tống Uyển chụp lấy viên ngọc bay về phía mình, nhẹ nhàng nhìn qua mọi người rồi ra hiệu đi tiếp.

-Cẩn thận, xung quanh đây có rất nhiều yêu thú cấp thấp.

Hàn Toại tiếp tục thể hiện bản lĩnh, thông báo cho mọi người cảnh giác, Vương Phong là lần đầu tiên tham gia nhưng hoàn toàn không chút sợ hãi mà còn cảm thấy hứng thú, xung quanh một mảng yên bình tĩnh lặng, không khí thoải mái nhưng ẩn nấp đằng sau chính là những đầu yêu thú dữ tợn có thể lấy mạng con người bất kỳ lúc nào.

Vutttt...vuttt

Những tiếng động lạ đột nhiên vang lên như thể đang có thứ gì tiến lại gần cả đội, Hàn Toại đẩy nhẹ gọng kính bước lên một bước.

-Lui lại, “Thiết Cương – Mành Chông” Hâyyydaa.

Như thể dồn rất nhiều sức lực vào chiêu thức nên ông ta hét lên rất lớn. Đừng nghĩ rằng ông ấy làm quá lố khi từ xung quanh, đột ngột hơn 10 con rắn cực dài có phần tương tự loài vừa nãy bọn họ giết đang mạnh mẽ phóng đến, há rộng cái miệng đầy răng nhọn muốn nuốt chửng con mồi.

Cùng lúc đó, những thanh chông sắt, nhọn hoắc từ dưới mặt đất đâm mạnh lên khắp vòng quanh nhóm Vương Phong như thể một cái hàng rào chông gai phòng hộ kiểu thổ đân nhưng nhờ vào tính bất ngờ cùng sắc bén nên hơn mười yêu xà kia không kịp tránh né, ngay lập tức bị chông nhọn đâm thủng xác thịt chết tươi.

-Xoẹtttt... xoẹtttt.

-Chúng ta đã vào địa phận của Thiên Lý Kim Xà, cẩn trọng.

-Mau thiêu chết chúng lấy yêu đan.

Tống Uyển ra hiệu lệnh rồi cùng với Tống Thiết hành động, những ngọn lửa mạnh mẽ thay phiên nhau đốt sạch đàn yêu thú, yêu đan hiện ra trong sự vui vẻ của toàn đội, chỉ có Vương Phong lại hơi khác lạ, không vì cái tâm từ bi mà bởi thông qua con mắt Âm Dương, hắn thấy được rất nhiều oán niệm thoát ra từ trong đống tro tàn của những con rắn vừa chết, gồm cả giận giữ và thống hận.

Không chỉ bọn chúng mà trên thân thể bốn người đồng hành của hắn cũng có, đó là sự tham lam.

Chẳng ngờ những cảm xúc tiêu cực của con người cũng không vượt qua được dò xét của Âm Dương nhãn, có điều như vậy lại hay, càng giúp cho Ám hệ của hắn nhanh chóng tiến bộ, dù sao cũng đã sớm chuẩn bị cặp lens che lại nên chắc chắn không ai nhận ra.

Thấy hắn đột nhiên lặng người nên Tống Uyển giao lại việc cho người kia, tiến lại hỏi thăm hắn, dù rằng cô có tính toán riêng nhưng không nhất thiết phải làm căng ra mặt.

-Vương Quang, cậu có bị thương không?

Vẫn là lần đầu tiên bị loài rắn giỏi ẩn nấp tập kích, ngoài chút kinh động thì chẳng có gì khác.

-Không sao, mọi người có ai bị thương không, tôi trị liệu được.

Hàn Toại thấy Vương Phong nhìn về phía mình chỉ cười một cái rồi lắc đầu.

-Chỉ mới bắt đầu thôi, chưa thấm đâu.

...

Thời gian nhiệm vụ có hạn nên cả nhóm nhanh chóng tiến vào sâu hơn, trên đường gặp không ít các loài yêu thú khác nhau nhưng chỉ toàn cấp một hoặc dã thú cơ bản nên chẳng có gì vướn bận.

Tống Thiết với Hàn Trung hình như cùng tuổi nên thường đi cùng nhau trò chuyện, còn lại Tống Uyển dẫn đầu sẵn tiện chiếu cố Vương Phong một hai.

-Khu vực rừng bạch đàn này rộng quá, đi mãi không hết.

-Ừ, qua chỗ đó xem.

Chỉ về một hướng đi sâu vào bên trong, cây cối bắt đầu chằn chịt và dây leo cũng phát triển xanh tốt hơn nhiều, đến nỗi ánh sáng đã nhạt đi không ít, chỉ còn le lói, không khí càng thêm mát mẻ.

Nhìn vào định vị trong điện thoại của mình, Tống Uyển giới thiệu một số nơi gần đây.



-Vượt qua đoạn suối này sẽ đến khu vực được đánh dấu.

Trước mặt là đoạn suối chảy dài từ một ngọn núi cao gần đó, cách thượng nguồn rất xa nhưng lại phi thường trong suốt, quanh đó còn có không ít hang ổ yêu thú, chẳng qua bọn chúng đã đánh hơi được thực lực nhóm Vương Phong nên không dám bén mảng lại.

Thấy mọi người đi đường liên tục khá mệt mỏi nên Tống Uyển quyết định dừng lại lấy sức.

-Mọi người ở đây nghỉ ngơi 30 phút rồi đi tiếp, qua khỏi đoạn suối là đến hang ổ của Thiên Lý Kim Xà kia, dù thực lực cấp 2 nhưng không dễ đối phó.

Bốn người đều gật đầu đồng ý, Vương Phong thong thả rửa mặt rồi lấy ra thức ăn chuẩn bị sẵn để dùng, mục tiêu của ngày hôm nay là hạ gục Thiên Lý Kim Xà, xong xuôi sẽ nhanh chóng tiến gần về mục tiêu thứ hai rồi đóng trại, ngày mai sẽ chính thức tấn công.

Hiện tại cũng đã hơn 15 giờ, Vương Phong bình tĩnh ngồi tại chỗ tiêu hóa mấy dòng hắc khí vừa nãy hấp thu trong khi những người khác tận dụng chút thời gian rảnh, chia nhau ra tấn công mấy hang động yêu thú gần đó.

Tiếng gầm giận dữ thê lương liên tục phát ra từ khắp xung quanh, kể cả một vài khu vực phụ cận cũng không yên tĩnh nhưng đã sớm được Tống Uyển nắm bắt là một trong số nhưng đội trong cùng nhiệm vụ này.

-Xà...xàa...

Răn nhỏ vui vẻ lè lưỡi liếm liếm mặt Vương Phong xin xỏ được ăn, thông thường người ta nuôi ấu thú bằng máu tươi của các loài yêu thú khác chứ ít ai chịu chi như hắn.

Tùy thuộc vào phẩm chất của thức ăn mà ấu thú có tốc độ hấp thụ và phát triển khác nhau, dĩ nhiên Vương Phong rất tin tưởng vào máu huyết chứa ba dòng thuộc tính của mình sẽ giúp Hắc Vân tốt nhất.

Ngồi nép mình ở một gốc cây to nên Vương Phong thoải mái trò chuyện cùng Hữu Sinh.

-Khi nào thì nó mới hấp thụ được yêu đan nhỉ?

-Lớn thêm chút nữa, hiện tại nó chỉ là cấp một sơ kỳ thôi, dĩ nhiên vẫn có thể hấp thu nhưng khó tiêu hóa lắm.

-À à.

Tống Uyển cùng những người khác sau một hồi thảm sát đã trở lại, mấy túi vải xách theo đều chất đầy yêu đan lớn nhỏ, tinh thần vui vẻ thoải mái ngồi xuống thảo luận ở một gốc cây cạnh hắn.

-Này Vương Quang, cậu không săn yêu thú lấy yêu đan sao?

-Ha ha, không được cứ bảo tụi này hỗ trợ một chút, chia 7 – 3 là được rồi. À nếu muốn mua ít máu yêu thú cũng có thể, cần gì phải cực với một con súc sinh thế chứ.

Hai thanh niên trẻ tuổi cười cười đầy ý vị xem thường, từ trước đến nay vẫn là lần đầu tiên bọn hắn thấy có người dùng chính máu mình nuôi yêu thú như vậy.

Đối với tu sĩ, chỉ duy nhất bản thân là đáng tin tưởng nhất, dù có khế ước nhưng cũng không khác một vật hỗ trợ, thậm chí thế mạng cũng được, cần gì phải đầu tư như vậy. Bọn hắn còn chưa từng nghe qua có loài yêu thú thuần dưỡng nào làm ra được thứ kinh thiên động địa.

-À, cảm ơn, mọi người cứ thoải mái đi.

Vương Phong nể mặt cười gật đầu, đương nhiên bản thân hắn rất cần yêu đan nhưng hắc khí từ khắp nơi xung quanh cứ cuồn cuộn xông tới bởi cuộc thảm sát của bốn người họ nên chẳng còn thời gian nữa, bỏ qua quá uổng phí

“Nhiều oán niệm quá, không biết bao nhiêu yêu thú đã chết”

Thầm nghĩ rồi lắc đầu, Vương Phong thừa biết con người và yêu thú thế giới này luôn ở trong một tư thế xung đột đỉnh cao nhưng tận mắt chứng kiến cảnh sát phạt máu me, kể cả ấu thú vừa ra đời cũng không tha thì quá khó để tiếp nhận, cứ như thủy hỏa tương khắc, thề bất lưỡng tập.

-Xà xàaa... – rắn nhỏ như nghe được tâm tình chủ nhân mình liền kêu mấy tiếng an ủi

-Yên tâm nhé, miễn ta còn tồn tại sẽ không để nhóc một ngày đau khổ.

Nhìn rắng nhỏ híp mắt như đang cười khiến tâm trạng nặng nề của Vương Phong giải tỏa đi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện U Minh Đại Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook