Ừ Thì Làm Anh Hùng

Chương 25: "Tâm ma" của Nguyên?

Doccokiemma

25/03/2015

Lung tung đủ mọi suy nghĩ, đầu óc cậu chàng như muốn nổ tung vậy, lát sau Nguyên tự “xỉ vả” mình. Mày là đứa ngu ngốc yếu đuối, có đám quái “nhép” cũng không lo xong thì làm sao xử cái đám quái to thuộc dạng Boss… kia được cơ chứ?

Khoan đã… quái “to”, Boss haha, ta đã nghĩ ra cách rồi! Ta quá thông minh mà. Sau gần 5 phút đứng như trời trồng gườm gườm với đám “quái nhép” cậu bé có chỉ số IQ không mấy cao của chúng ta không biết do “đầu đập vào đâu” đã nghĩ ra một giải pháp... chỉ là chưa biết hiệu quả thế nào.

Đưa mắt nhìn hơn 60 tên quái cấp bảy phía trước, Nguyên nói:

- Các ngươi có đánh bại được ta hay không?

Đám quái vật chửi thầm trong đầu:

- Đánh được ngươi thì chúng ta đã “nuốt” hết cái Địa cầu này từ lâu rồi

Nguyên ánh mắt như có lửa, nụ cười đầy vẻ “bỉ ổi” nói tiếp:

- Các người dám đánh vào Việt Nam chứ?

Đám quái vật thấy ánh mắt “lạnh lẽo” của Nguyên chiếu đến thì đứa nào cũng run rẩy theo phản xạ tự nhiên cố sức mà lúc lắc cái đầu. Nguyên cười nói:

- Vậy các người gây chiến làm gì? “Chủ lực” của các người từ phong ấn còn chưa ra được, bằng vào đám ô hợp các ngươi mà đòi chiếm Địa cầu này hả?

Đám quái vật đưa mắt nhìn nhau:

- Cái này… cái này…

- Hắn nói có lí nha

- Chúng ta không loại bỏ được hắn thì cũng chưa thể coi là hoàn thành xâm chiếm Địa cầu.

- Vậy làm sao bây giờ?

Thấy đám quái vật lộ ý dao động, Nguyên lấy làm “tự hào” lắm:

- Ta cho các ngươi một cơ hội, tất cả “biến” về nơi các ngươi xuất phát, chuyện hôm nay ta bỏ qua.

Một tên quái vật tỏ vẻ bất mãn đứng ra:

- Dựa vào cái gì ngươi đòi chúng ta giao trả những lãnh thổ chiếm được? Dựa vào cái gì để tin vào nhân loại các người? Qua trận chiến này nhân loại và chúng ta đã định là không thể chung sống nữa rồi.

Nguyên lạnh lùng tung một đòn đánh con quái thú đó nát bấy trước sự căm giận và sợ hãi đan xen của những con quái thú khác rồi đưa ánh mắt "giết người" nhìn đám quái thú còn lại:



- Hắn nói đúng. Chúng ta và các người sẽ không thể còn quan hệ “nuôi” và “bỏ qua” như trước, chính vì thế nên ta mới phải “diệt” những kẻ “cấp tiến” như hắn. Thế nào? Còn ai không phục bước ra?

Tiếp tục giữ ánh mắt lạnh lùng nhìn đám quái vật Nguyên nói tiếp:

- Ta cũng biết không thể hòa bình như trước nhưng ta cũng không muốn “dây dưa” với các người mà làm mất tập trung, ảnh hưởng đến “trận chiến cuối cùng” của ta với đám bị phong ấn kia. Các ngươi tưởng mình là đối thủ của ta sao? Sai rồi! Sứ mệnh của các ngươi chỉ là những tên “lính quèn” mà thôi.

Một tên quái vật đứng ra nghi hoặc:

- Vậy… ngươi muốn gì?

Nguyên nhìn đám quái thú với vẻ tự nhiên và “hiền hòa” nhất có thể:

- Các người không muốn chết. Ta cũng không muốn “vướng chân”, chiến tranh cũng không thể vô cớ mà ngừng lại. Các người nếu vẫn chưa hiểu thì ta nói thẳng luôn. Ta muốn… một cuộc chiến tranh giới hạn.

Nhìn ánh mắt “nghi hoặc” của đám quái thú, Nguyên nở nụ cười tươi rói giải thích:

- Nghĩa là cả hai bên ta và các ngươi sẽ cùng “để dành” chủ lực lại cho trận chiến quyết định, chiến tranh sẽ chỉ là đám cấp sáu trở xuống với nhân loại thôi.

Một tên quái thú khác nghi ngờ:

- Ngươi không lừa chúng ta chứ? Chúng ta dựa vào đâu để tin ngươi.

Nguyên nhe răng cười hềnh hệch trông vô cùng “khả ố” như một tên cặn bã nhất nói:

- Ta sẽ “phong ấn” các người lại với “bọn kia”. Các ngươi sẽ "an toàn tuyệt đối"

Từ khi nắm giữ mảnh ngọc bội kia... Nguyên đã "quản lí" được một bộ phận "phong ấn" kia rồi, tuy không đem "thả" ra để diệt dần dần được nhưng... nhét thêm vài "con tép" vào thì không khó. Nhưng đám quái kia đâu có ngu. Chúng giật mình hoảng sợ, có tên còn giận giữ:

- Người cậy thế ép người quá đáng! Chúng ta mà đi thì ngươi sẽ “làm cỏ” hết đám “đàn em” của chúng ta. Ta không phục! Thà chết không phục.

Nguyên mãi mới nghĩ ra được cái “ngu ý” ai ngờ đám kia dứt khoát không nghe theo, chả lẽ mình lại là con người “không đáng tin” vậy sao? Nghĩ thế Nguyên chuyển bộ dạng từ “cường hào ác bá” sang ngang nhiên lẫm liệt:

- Ta có thể thề có trời chứng giám! Nếu các người không can thiệp vào chiến tranh Địa cầu ta cũng sẽ không tùy tiện can thiệp hay chém giết các người

Nguyên vừa dứt lời thì một tiếng sét nổ rầm vang khắp cả địa cầu… vị “thần” phụ trách ghi lại các lời thề đã ghi nhận lời của Nguyên. Cậu bé tỏ vẻ “sợ hãi” nhìn quanh:

- Không phải chứ? Người ta nói “thề cá trê chui ống” sao giờ lại sấm sét vang trời vậy?



Một âm thanh vang lên trong đầu Nguyên:

- Ta là “thần” trung thực, chuyên trách kiểm duyệt các lời hứa hẹn, giao ước của 1758 thế giới quanh đây. Ngươi đã lập lời thề thì phải chịu trách nhiệm nếu không… HỒN PHI PHÁCH TÁN.

Bốn chữ cuối cùng như xoáy sâu vào linh hồn yếu ớt của Nguyên, dọa cho cậu bé một trận toát mồ hôi hột. Trời… vậy là “dính” lời thề rồi. Nhưng cũng nhờ "thần" nghiệm chứng lời thề đó mà hơn 400 con quái thú quan sát được đã hài lòng mà “rút lui” khỏi chiến trường chỉ còn “chỉ huy từ xa”. Chúng không còn trực tiếp tham chiến mà tụ tập với nhau ở một hòn đảo giữa Thái Bình Dương mà người Mĩ gọi là Hawai để… chờ “cấp trên” thoát phong ấn. Nguyên cũng buộc đám “quái” kia phải ngưng chiến một tháng để ổn định trận tuyến nhân loại. Đám quái vật cũng “sảng khoái” mà đồng ý vì trận chiến này tuy “ngắn” nhưng cũng để lại cho chúng nhiều thiệt hại nặng nề, nếu “chiến đến cùng” có lẽ chưa đợi đến khi “chiếm Địa cầu” thì bọn chúng đã “về với thần thú” rồi. Thôi thì đợi các “đại ca” ra cho “trận chiến quyết định” vậy. Ngừng chiến thì ngừng chiến, máu của “quân đoàn quái thú” có đổ cũng không thể vô ích, nếu tham dự được vào “trận chiến cuối cùng” thì có chết cũng đáng.

Cuộc “ngừng bắn” này cũng nhanh chóng được các quốc gia đồng ý vì họ… đang rất cần thời gian “giảm sóc” sau một trận chiến chỉ kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ nhưng lại đầy khốc liệt này.

Ý là quốc gia đáng “ăn mừng” nhất vì khi quân đội quanh thủ đô Roma đang chuẩn bị cho “huyết chiến” thì đám quái vật lại “án binh bất động” mà rút vào sâu trong dãy An-pơ. Đức, Pháp, Tây Ban Nha cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Các chiến trường khác cũng dần yên lặng trở lại nhưng tất cả mọi người đều biết… sự im lặng mong manh này chỉ tồn tạo trong một tháng. Cuộc chiến mà một tháng sau chắc chắn nổ ra tuy không “ác liệt” như “cuộc chiến 3 giờ” này- vì hai bên đều sẽ “ngại” thiệt hại và hi sinh trước khi “trận chiến cuối cùng” nổ ra nhưng nó có lẽ sẽ dai dẳng và ám ảnh không kém.

Vậy là… lại một lần nữa “Anh Hùng” tạm thời cho nhân loại một thời gian để “nghỉ ngơi” chuẩn bị cho chiến tranh. Thấy đám quái thú “vui vẻ” Nguyên cũng cười lạnh lùng thì thầm:

- Ta thề nhưng “tên điên” kia thì không. Đợi khi hắn đến các ngươi sẽ biết “cái gì gọi là cao thủ”.

Nguyên chỉ kế thừa tri thức chứ chưa vận dụng được hết những khả năng của “tên điên” đó nhưng đã là một cao thủ “bán thánh” uy năng kinh người rồi. Nói vậy là để biết… sức mạnh và kĩ xảo mà con người sắp đến kia sở hữu đang ở “tầm” ra sao. Mừng vì “tên điên” đó sắp đến nhưng Nguyên cũng rất “lo”. Hắn… có cướp đi tất cả những gì mình có không? Cướp đi danh tiếng và cái hào quang “Anh Hùng”mà Nguyên đã đạt được gần 2 tháng nay và… cướp lại “Diệp Nhi của hắn” nữa. “Tên điên” kia ơi, tại sao ngươi lại yêu Diệp Nhi? Tại sao ngươi lại mạnh như vậy chứ? Chẳng phải người “xuyên việt” mới là “nhân vật chính” hay sao? Nhưng tại sao ta cứ mãi sống trong “cái bóng” mà ngươi để lại như vậy. (TG: Hai ngươi cùng xuyên chứ ngươi tưởng mình mình xuyên à?)

Không! Không thể nào. Ta phải mạnh mẽ hơn nữa. Ta sẽ giữ lấy Diệp Nhi và cưới cô ấy về làm vợ. Ta sẽ tu luyện thật tốt để đánh bại ngươi, ta sẽ cố gắng hơn nữa để là “Anh Hùng” của nhân loại. Tên “dị giới” chết tiệt kia đừng hòng “cướp” đi cái gì của ta!

Tu luyện thì… chắc ta không đuổi kịp hắn rồi, thằng điên đó tu luyện "từ trong bụng mẹ" cơ mà. Nhưng “quân tử động khẩu không động thủ” đánh đấm có giỏi cũng chỉ là tên “võ biền” thôi. Ta phải nhanh chóng “cướp” lấy trái tim Diệp Nhi. Nguyên ngồi thẫn thờ trong căn phòng kín của mình mà tự kỉ… hắn thậm chí còn có ý nghĩ…

- Nếu chiếm được cả “thân thể” của Diệp Nhi thì sẽ càng tốt hơn nữa.

Trời ơi! Có ai cho tôi biết đây có phải là "tâm tư" của một người “vĩ đại” người được bao kẻ “tôn sùng” nghĩ trong đầu hay không? Sặc mùi đen tối, tràn đầy ích kỉ, hư vinh và dục vọng chiếm hữu.

Và để “cụ thể hóa” ý tưởng Nguyên lập tức bày ra một “kế hoạch” nho nhỏ để quyết tâm cưa bằng được cô nàng Diệp Nhi về tay mình. Không thể để vài hôm nữa có kẻ quay lại đây mà “tranh chấp” với mình được.

- Diệp Nhi phải là của ta

Nguyên thì thầm một câu rồi nhấc điện thoại lên gọi cho Diệp Nhi… bất chấp bây giờ mới chỉ là 5 giờ sáng.

Diệp Nhi nghe máy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê… nhưng chỉ sau vài câu trò chuyện cô đã giật mình mà tỉnh cả ngủ! Trời! Cậu ấy… trong lúc này tại sao cậu ấy lại muốn hẹn mình một chuyến đi chơi xa vậy chứ? Chẳng lẽ… cô ấm áp mỉm cười và bắt đầu lẩm nhẩm vài lần cái tên Venise mà Nguyên nhắc tới. Càng nhắc càng thấy… ngờ ngợ chút gì đó. Và… cô chợt giật mình thầm thốt lên với vẻ... nghi hoặc:

- Venise

Phải, Nguyên đã nghĩ ra biện pháp để tranh giành Diệp Nhi với tên điên kia. Hắn sẽ cố gắng đưa nàng đi đến du lịch ở Venise một nơi thật lãng mạn, sau đó có thật nhiều kỉ niệm đẹp, tận dụng thật nhiều những ngày ít ỏi trước khi tên điên kia quay lại để nếu Diệp Nhi có phát hiện… Nguyên đã nắm được trái tim cô rồi. Tên điên đó và Diệp Nhi đã quen nhau 4 năm, chỉ chưa đến hai tháng chả là nghĩa lí gì cả? Nguyên phải xuất "kì chiêu"… và thậm chí cậu còn nảy ý nghĩ… nếu "gạo nấu thành cơm" với cô nàng này được thì càng tốt, không còn gì bằng. Haha, đến lúc đó tên điên kia có quay lại đòi thì ta cũng chỉ đành nói:

- Chú rất tốt nhưng anh rất tiếc vì đã "ăn mất con bồ" của chú.

Nguyên vừa xấu hổ vừa đắc chí với cái kế hoạch có vẻ… hâm đó của mình. Chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì nữa? Sự tỉnh táo của hắn đâu rồi? Cái bản chất cao thượng của hắn đâu rồi, cái phẩm chất của một cậu bé nhặt của rơi đem trả người mất, thật thà đến đôi khi ngốc nghếch đâu rồi? Phải chăng… do mối lo sợ vu vơ nào đó từ một kẻ xa lạ sắp đến… mà Nguyên đã phải thay đổi. Thay đổi để "sinh tồn"? Để "bảo vệ những thứ mình đang có" và… để "chứng minh sự tồn tại của mình", chứng minh mình cũng không thua kém "ai đó". Có lẽ... "tâm ma" lớn nhất của Nguyên chính là... kẻ mà cậu biết ơn cũng như "hiểu rõ" nhất ngược lại hắn cũng "hiểu" cậu. Phải... Có lẽ đó là "trướng ngại tâm lí" của một người luôn tự ti về sự yếu thế về mọi mặt trước một kẻ "hoàn hảo" đến gần như không có khuyết điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ừ Thì Làm Anh Hùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook