Ừ Thì Tôi Là Một Con Bé Xui Xẻo

Chương 50: Không Thể Không Làm

Bunny

07/09/2015

-Mà anh hai ơi sao khi nãy có một căn phòng bị khóa vậy?_ nó nhìn sắc mặt hắn có vẻ không vui cũng không muốn nói gì nhưng chợt nhớ đến phòng cha mẹ nó nên liền hỏi.-À căn phòng đó toàn đồ linh thôi không có gì đâu._ hắn mỉm cười rồi khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của nó.

Hắn làm sao có thể nói với nó đó là căn phòng của cha mẹ nó. Hắn đã cho người tìm kiếm tin tức về cha mẹ nó nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra thì làm sao hắn có đủ can đảm để kể cho nó nghe mọi chuyện. Hắn thật sự không thể làm được, Hà Mi của hắn bây giờ đang rất vui vẻ, rất hạnh phúc. chuyện khóa căn phòng kia lại cũng là hắn bảo Ngọc Châu khóa lại căn phòng đó vì hắn không muốn nó bước chân vào căn phòng đó rồi lại nhìn thấy những thứ khơi gợi lại ký ức đau buồn.

-Anh hai ! Em muốn chuyển trường.

-Tại sao?

-Nếu bây giờ em học lại ở trường cũ rồi mọi người nhận ra em quên hết tất cả bọn họ chẳng phải họ sẽ buồn lắm sao hơn nữa những người trước giờ không ưa em càng có cơ hội trả thù... Vì vậy em muốn chuyển sang trường khác._ nó chậm rãi giải thích không ngừng đưa ra những lí do vô cùng thuyết phục.

Hắn suy nghĩ vài giây rồi gật gù đồng ý, hắn không thể ngăn cản nó được những lí do nó đưa ra rất thuyết phục. Nhưng không sao, hắn cũng có thể chuyển sang trường mới của nó để học cùng nó mà. Cô gái này không thể trốn hắn được đâu, hắn cười thầm trong lòng.

Nó vừa nhìn thấy hắn đồng ý thì liền rối rít cảm ơn, như vậy kế hoạch của nó coi như đã thành công được một nửa.

''Ọt...ọt'' đang cầm tay hắn cảm ơn thì cái bụng của nó vô duyên réo lên làm cho nó hận không có cái hố nào để chui xuống. Bao biểu cảm trên khuôn mặt đều cứng đờ.

-Haha,trời cũng tối rồi còn gì mau vào trong ăn cơm thôi._ hắn vừa nói vừa ôm bụng cười.

Nó bây giờ chỉ muốn đấm một cái vào bản mặt khó ưa của hắn nhưng không thể nên chỉ đành liếc mắt lườm hắn. Hắn cũng hiểu được cái lườm kia nên ngừng cười lại ngay. Nó không nói gì nữa hừng hực như cái nắng gắt của mùa hè đi thẳng vào trong nhà bỏ lại hắn còn đang khúc khích cười ở phía sau.

Khi nó vào trong thì trên bàn ăn đã được dọn đầy đủ thức ăn lên bàn, nó rất đói nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ tao nhã ngồi vào bàn. Vài giây sau Thanh Hồng và hắn cũng ngồi vào bàn, hắn còn không quên tặng nó một cái cười châm chọc như thể muốn hỏi ''Vẫn còn chịu được sao?'', nó căm ghét nhìn hắn hận không thể đâm cho hắn vài nhát dao.

-Sao hai chị còn đứng đó mau lấy chén ra cùng ăn với mọi người đi, để một hồi cơm nguội ăn không ngon đâu._ nó thấy 2 người giúp việc vẫn đang đứng đó trơ mắt nhìn bèn nói.



-Hai người mau lấy chén đi . em ấy đói lắm rồi đó._ thấy bọn họ vẫn còn đơ người hắn lên tiếng trong câu nói kia vẫn không quên mang theo thâm ý, sau đó lại nhìn nó cười. Cái nụ cười làm nó hận đến tận xương tủy.

Nó liếc mắt nhìn hắn, còn Xuân Ngọc và Ngọc Châu thì nhanh chân xuống bếp lấy chén rồi ngồi vào bàn cùng ''cô chủ nhỏ'' của bọn họ. Như vậy trong bữa cơm tối mọi người đều đã rất vui vẻ, họ vui vẻ cùng nhau trò chuyện thật sự vô cùng ấm áp và hạnh phúc....

------------------------------------------------

Ngoài ban công, từng đợt gió lạnh phương bắc mang theo cái lạnh giá rét của cuối thu. Thời gian trôi thật nhanh, nó chưa tận hưởng hết mùa hè của mình thì đã là cuối thu. Nó đưa mắt ảm đạm nhìn phía xa, trong lòng rối bời một đống suy nghĩ, nó không biết những gì mình đang làm là đúng hay là sai. Nó biết hắn ở bên nó chỉ có hại chứ không có lợi, chỉ có rắc rối chứ không có niềm vui nhưng nó lại không thể rời xa được hắn. Khi còn trong bệnh viện nó chỉ cần nói rằng không quen biết hắn và cương quyết không tin những gì hắn nói thì có lẽ bây giờ nó đã rời xa được hắn nhưng nó đã không làm được. Tất cả những gì nó có thể làm chính là...

-Mau vào trong đi, cơ thể còn chưa khỏe lại mà còn đứng đây hóng gió? Không lẽ em lại muốn mang thêm bệnh?_ hắn dựa lưng vào cánh cửa dẫn ra ban công vừa nghiêm giọng nói.

-Được rồi em vào ngay đây._ nó nói rồi chán nản bước về phía hắn vào lại bên trong phòng.

-Được rồi, em xem Thanh Hồng cũng đã ngủ rồi kìa em còn không mau ngủ. Muốn sáng mai biến thành một con gấu trúc sao?

-Xí... em ngủ là được chứ gì? Em ngủ đây bái bai anh trai, chúc anh gặp phải ác mộng... blè._ nó giận dỗi nói, rồi le lưỡi ra chọc tức hắn.

-Mai vẫn còn nghỉ một ngày anh sẽ đưa em đến một nơi. Còn giờ thì ngủ đi._ hắn nói rồi cười với nó, sau đó giúp nó tắt đèn rồi bước ra khỏi phòng để lại nó đang ngơ ngác.

Hừ đã mặt dày nói là anh trai nó lại còn mặt dày ở lại nhà của nó làm cho bao kế hoạch của nó bị rối tung lên. Nó thật muốn đem cái khuôn mặt đó của hắn chà dưới mặt đường để xem da mặt của hắn với mặt đường cái nào dày hơn.

Đang định trèo lên giường ngủ thì nghe thấy tiếng lộp độp, nó đành đứng dậy bật đèn xem có chuyện gì. Hóa ra là một đống sách từ trên bàn rớt xuống, ặc hình như bao lâu nay nó chưa dọn dẹp đống sách này thì phải. Nó chán nản nhặt lại từng quyển để lên kệ, đến quyển cuối cùng nó sững lại hồi lâu khi nhìn thấy một khuôn mặt khá quen thuộc trên trang bìa của quyển tạp chí...

-Thì ra là vậy, thảo nào nhìn bà ta rất quen nhưng không tài nào nhớ được bà ấy. ''Anh trai'' à! lần này ''em'' không thể không tránh xa ''anh'' rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ừ Thì Tôi Là Một Con Bé Xui Xẻo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook