Úm Ba La

Chương 13: Loạn Nhịp ~.~

Yona

26/05/2016

Hôm qua, Tịnh Nhân nói sẽ dạy nó kỹ năng chiến đấu. Xem ra nó rất hưng phấn với mấy chuyện đánh đấm này. Bằng chứng là nó dậy sớm hơn thường ngày, mặc đồ có phần chỉnh chu hơn thường ngày, nét mặt rạng rỡ hơn thường ngày, tăng động hơn thường ngày, túm lại (nói chung, nói ngắn gọn,nói tóm tắt, túm quần lại) là nó khắc hẵng thường ngày. Tung tăng, hí hửng chạy xuống phòng của Tam Ca.

"Cốc...Cốc...Cốc". Chẳng thấy Tịnh Nhân ra mở cửa phòng nên nó xông vào lun. Vừa đúng lúc Tam Ca nó bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ có mỗi tấm vải che thân (cái khăn tắm trở nên hữu dụng hơn bao giờ hết).

-Ấy dà, sao anh không mặc đồ trong đó luôn đi_Nó quay lưng đi, che mắt lại

-Anh có đem đồ vào đó đâu, tự em xông vào không phải sao_Tịnh Nhân đắc ý cười

-Em có gõ cửa chứ bộ, anh có mau mặc đồ vào không hả_Nó cáu gắt.

-Rồi rồi xong rồi đây, mở mắt ra đi_Tịnh Nhân vừa nói vừa dùng khăn lau cái đầu ướt mem

-Không có thần chú làm khô tóc sao anh_Nó ngạc nhiên hỏi

-Em chỉ toàn hỏi những cái vớ vẫn là hay thôi, em ngốc như này thì hại ai được chứ_Tịnh Nhân chợt nhân ra mình lỡ lời

-Hả, anh nói gì, em chưa nghe rõ_Nó hỏi lại

-KHông có gì đâu, mình đi tập thôi_Tam Ca lãng sang chuyện khác

Xuống nhà ăn sáng trước khi tập luyện, ai nấy đều bất ngờ vì "nữ hoàng ngủ nướng" hôm nay dậy quá ư là sớm.



-Hôm nay thời tiết chắc sẽ có bão lũ dữ dội đây_Lữ Thiên bấm tay nói

-Anh bói được luôn sao_Tịnh Nhi mắt sáng rỡ nhìn Nhị Ca

-Ngốc, bị chọc ghẹo như thế mà còn không biết ha_Tịnh Nhân gõ đầu nó

Nó bĩu môi, xoa chỗ bị đánh. Rồi bắt đầu ăn sáng. Lữ Thượng cùng lúc đó cũng bước xuống bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa ăn được vài miếng thì hốt hoảng.

-Tịnh Nhi, có phải Tịnh Nhi không vậy mấy đứa_Đại Ca của tụi nó ngạc nhiên hỏi

-"Đát gai"_Hai ca ca của nó đồng thanh

-Mọi người bị sao vậy, em dậy sớm thôi mà cũng làm loani cả lên_Nó giận dỗi kiểu trẻ con

Những người quản gia và thị nữ trong nhà che miệng che giấu những nụ cười vui vì bốn anh em nhà này. Họ vừa mừng, vừa lo cho những chuyện sắp tới và mong rằng nó sẽ không xảy ra.

Ăn uống no nê, Đại Ca và Nhị Ca của nó cũng lon ton theo đến phòng tập luyện. Hai người cứ ríu ra ríu rít như những cậu em trai chạy theo chị gái vậy. Làm nó như muốn phát khùng lên được. (TG: hình như có cái gì đó sai sai, vốn dĩ là nó đã bị tưng tửng sẵn rồi mà ta_Nói xong tg lạnh cả sống lưng, thì ra ánh mắt hình viên đạn của nó bắn qua hướng của tg./ Tịnh Nhi: Hảo, được lắm, đợi xíu ta học được phép thuật sẽ biến mi thành con mắm./ TG nghe xong "xỉu")

-Em muốn học cái gì đầu tiên trong những cái này, phòng thủ, kiếm thuật, bắn cung, hay là rèn luyện thêm khả năng pháp thuật của mình?_Tịnh Nhân ôn tồn nói

-Ah, em muốn học phép dịch chuyển tức thì_Nó nhảy cẩng lên nói

-Liên quan ghê_Ba vị ca ca của nó đồng thanh nói và nhìn nhau lắc đầu



-Ok, đầu tiên em nhắm mắt lại, nghĩ đến nơi mình muốn đến sau đó đọc ngầm trong đầu "dụng sức lực thần chuyển dịch không gian" nhưng nếu suy nghĩ của em bị phân tán em sẽ không thể đến đúng mục tiêu. Giờ hãy dịch chuyện lại gần anh đi_TỊnh Nhân chậm rãi hơn bai giờ hết.

Một lần, hai lần, ba lần....mười mấy lần luôn rồi mà nó vẫn chưa dịch chuyển đươc. Nó sắp đến giờ nỗi khùng rồi, không chịu được nữa, tại sao nó không làm được chứ. (Tịnh Nhi: Tại sao tui không làm được vậy tác giả??? TG: Tại vì bất tài.. há há há)

-A, em làm được rồi, nhờ nhỏ TG nó đả kích em_Nó vui sướng kêu lên kèm theo sự chỉ trịch nặng nề về tg

-Em giỏi lắm, bỏ con nhỏ đó qua một bên nha cốt truyện này không có nó đóng đâu_Lữ Thượng nói và kèm theo sự sỉ nhục diễn viên quần chúng (tg đó hehe~~)

-Ừm như vậy là tốt lắm rồi. Bây giờ tập bắn cung nha_Lữ Thiên hào hứng

Sỡ dĩ Nhị ca cao hứng như vậy là vì anh ấy là một fan cuồng của Tịnh Nhân. Tam Ca bắn cung thật sự là đệ nhất võ lâm. Nếu Tịnh Nhân nói mình đứng thứ hai về bắn cung sẽ không ai giám nói mình đứng nhất. Nhưng có một người còn tài giỏi hơn nữa. Trước giờ chỉ nghe giang hồ đồn trong giới phù thủy còn có người bắn cung cừ khôi nữa, nhưng không biết người đó hiện đang phiêu bạt nơi nào. Nghe nói kể từ ngày giới ác quỷ, thiên thần, phù thủy không còn hợp nhất thì người đó đã biệt vô âm tính.

-Tịnh Nhi mau mau lại đây_Tinh Nhân nói khi trong tay đã xầm sẵn một cây cung

-Đầu tiên muội phải dang hai chân rộng bằng vai, đứng thẳng người và phải thật vững. Giương cung thật căng và nhắm vào mục tiêu một cách chính xác. Phải tập trung cao độ vào mục tiêu, tâm trí phải thật bình thản như không, trong đầu chỉ nghĩ đến một việc đó là tịnh tâm. Không nên hoang mang dưới bất kì một lí do gì. NHắm kĩ và bắn_Tinh Nhân vừa nói xong thì mũi tên đã nằm giữa bia.

-wow, thật là vi diệu_NÓ và hai Ca ca thốt lên đầy ngưỡng mộ

Nó thì tập bắn được 4h đồng hồ rồi mà vẫn chưa có kết quả gì, 2điểm rồi lên 5 rồi lại trượt. Tuy vậy, nó không hề nãn chí mà lại rất hào hứng. Nó nhận ra nó thích bắn cung đến nhường này. Chắc là nó có sở thích giống anh mình. Đột nhiên, Tam Ca bước lại gần, cầm lấy hai tay nó, chỉ nó cách giương cung, rồi sau đó chỉnh hông của nó lại để tư thế bắn cung vững vàng hơn. Mặt anh nó áp sát vào má của nó, nhỏ nhẹ chỉ nó những điều cần nhớ rồi trở lại với tư thế ban đâu là cầm lấy hai tay nó từ sau lưng và bắn. Mũi tên đã trúng địch. Nó loạn nhịp mất rồi, sao chuyện này lại xảy ra chứ. Chắc là do nó chưa từng yêu ai nên những hành động này của anh nó khiến nó ngài. Nó thầm nghĩ "Chắc phải yêu thử một ai đó thôi".

END chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Úm Ba La

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook