Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 164:

Kirigaya T

09/07/2021

Chap 164:

Quay trở lại hiện tại, tôi lắng nghe thật chăm chú không bỏ xót một từ nào, đến bây giờ tôi mới hiểu nhiều hơn về nàng, nhiều hơn về mối tình đầu của tuổi thanh xuân của mình.

- Và như thế cho đến bây giờ đấy cháu! – Bác Minh dừng lại câu chuyện của mình rồi thở dài.

- Thế tại sao bác lại không nhận lại con hả bác!

- Mọi chuyện đều do bác gây ra bác chỉ muốn ngắm nhìn con bé mỗi ngày vui vẻ là bác đã hạnh phúc lắm rồi cháu, mong cháu đừng kể chuyện này cho con bé biết, bác không muốn chỉ vì người cha gây ra tội ác này mà con bé lại buồn, cháu hứa với bác nhé!

- Vâng ạ cháu hứa!

Bác Minh trầm tư cầm ly bia xoay xoay trên tay như muốn nói thêm gì đó nhưng.

- Cảm ơn cháu ở bên cạnh con bé những ngày qua, nhìn nó vui vẻ bác cảm thấy đã mãn nguyện rồi, bác là người bố tồi tệ, những lúc vợ con cần bác làm bờ vai vững chắc thì bác lại không đủ dũng khí để làm điều ấy, bác lại chọn con đường mà đến bây giờ bác vô cùng hối hận lắm! – Nước mắt trên gương mặt ấy đã rơi.

- Bác đừng buồn nữa, biết đâu điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bác mà!

Sau đó chỉ còn lại những tiếng cụng ly và dần dần là những câu chuyện vui vẻ giữa hai người, nhưng chi tiết về cái chìa khóa kia tôi lại quên hỏi. Về đến nhà tôi tót lên phòng rồi đắm mình vào giấc ngủ. Những ngày tết buồn chán trôi qua, hôm nay tôi lại khoát lên mình bộ đồ của tuổi trẻ, của tuổi thanh xuân, cắp sách đến trường. Khác với những cô câu học trò khác, hôm nay tôi chỉ mong mỏi được gặp lại Trinh để rồi chiều nay người con gái ấy sẽ quay trở lại căn phòng đối diện kia, còn nàng thì tôi vẫn lo lắng bởi vì vẫn không liên lạc được, nàng biến mất cứ như một cơn gió để lại cho tôi một sự nhớ nhung. Bước vào lớp là sự náo nhiệt từ cái đám cờ hó trong lớp, thằng Long vẫn đang miệt mài với bài ca tán gái của nó trên bục giảng, còn mấy đứa khác vẫn đang giành nhau cái điếu thuốc đã nát cả cái đầu lọc. Tôi đi qua cái đám đang bát nháo ấy rồi đưa ánh mắt nhìn vào vị trí của mình. Chắc là vì lí do gì đó mà tôi đi sớm nên vẫn không thấy họ đâu. Tôi ngồi xuống đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa. Một lúc sau thì người con gái đầu tiên bước vào đó là Liên, sau suốt những ngày tết người con gái ấy phải vào sài gòn để giải quyết công việc. Liên vẫn như thế lạnh lùng, chẳng thèm để ý đến xung quanh, bước thẳng tới vị trí của mình rồi ngồi xuống. Một lúc sau, Trinh bước vào lớp nở nụ cười thật đẹp trên đôi môi sau khi thấy tôi đang ngu ngơ như thằng hâm, nhưng nụ cười ấy tôi thấy nó thật gượng gạo như muốn che đi một nỗi buồn nào đó.

- Hihi ăn tết vui vẻ không T! – Trinh ngồi xuống quay sang hỏi.

- À ừ chả vui tẹo nào, toàn bia với rượu mà nốc thôi à!

- Đấy uống cho lắm vào, không có mình ở đó là lại uống cái thứ hại người không à! – Trinh liếc xéo tôi.

- Đâu, nói vậy thôi chứ có uống nhiều đâu, toàn vài ly là giả say như chết rồi mà hề hề! – Tôi cười xuề xòa cho qua.

- Hứ mồm mép trơn tru lắm đó ông tướng hihi! – Trinh véo vào hông tôi.



Cái véo ấy tôi cảm thấy nó chẳng thấy đau chút nào, bởi lẽ người mà tôi muốn gặp lúc này là nàng, là người con gái tôi yêu mà đến giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Trinh cũng chẳng còn đùa vui nữa, cũng đưa ánh mắt sang nhìn vào vị trí đang trống vắng kia. Ánh mắt ấy tôi vô tình nhìn thấy bèn hỏi ngay.

- Trinh à, sao Mi vẫn không thấy đi học lại vậy!

- Ừ bên đó Mi có chút việc, với lại gia đình muốn giữ cô ấy lại để chơi thêm một thời gian nữa! – Trinh lảng tránh đi ánh mắt của tôi.

- Vậy sao điện thoại lại không liên lạc được vậy.

- À ừ tại… tại bên đó người nhà khó lắm không cho dùng điện thoại nhiều, mà T cứ yên tâm đi rồi Mi sẽ đi học lại thôi, đừng lo!

Tôi cảm thấy có gì đó mà Trinh muốn giấu đi, nhưng mỗi lần định hỏi thêm là người con gái ấy lại bảo là bận ôn bài đầu năm, thành ra tôi cũng không hỏi nữa. Cứ thế những ngày tiếp theo lại trôi qua trong sự nhớ nhung đầy lo âu của tôi. Ai nói chuyện gì thì tôi toàn ậm ừ cho qua chuyện, từ hôm đó Trinh lại trở về với căn phòng ấy, vẫn bóng dáng trong nhà bếp chuẩn bị cho thằng con trai không hồn này những bữa ăn sáng. Tôi vẫn gọi điện thoại nhưng kết quả là không liên lạc được, thay vào gọi mỗi ngày tôi đều gửi tin nhắn, nhưng tất cả đều là sự im lặng không có một tin nhắn nào được hồi đáp. Những ngày yên bình ấy trôi qua cũng bắt đầu sóng gió, đám của thằng Hưng bắt đầu quay trở lại đối đầu với bọn tôi.

- Ê mầy mấy đứa bên lớp kia dạo này bị đánh ghê lắm, giờ sao! – Thằng Mạnh sau khi từ bên lớp hàng xóm kể lại.

- Đợi tao xem thế nào đã giờ vẫn chưa có cách đây khổ lắm! – Thật sự lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới những việc đó.

Đang yên đang lành thằng Duy chạy ầm ầm lao đến chỗ tôi, vẻ mặt hớt hải.

- Ê mầy thằng Hùng nó bị đánh đang nằm ở nhà kìa!

- Cái gì ai đánh! – Cả bọn sững sốt hỏi nó.

- Tao không biết, lúc tao qua thăm nó thì nó đang nằm trên giường kể lại cho tao, nó nói đang ra đầu đường đi chơi net thì bị một đám lao vào đánh nó không kịp làm gì luôn! – Thằng Duy kể lại.

- Mợ nó sao giống với thằng Chinh bên B11 vậy cũng bị hội đồng bất ngờ đang nằm nhà kìa! – Thằng Mạnh sửng sốt nói.

- Tao nghĩ! – Tôi định nói nhưng đành ngắt quãng.



Thằng Duy vẫn máu nóng chẳng thèm nghe gì nữa lao lên nắm lấy cổ áo thằng Hưng kéo lên.

- Con mợ nó, tất cả là do mầy làm hả, nói! – Thằng Duy quát thẳng vào mặt nó.

- Bỏ cái tay ra, tao làm hồi nào, mà việc gì tự dưng như mấy con chó bị dại vậy! – Thằng Hừng cố gạt tay ra.

- Mợ mầy làm mà không dám nhận hả! – Thằng Duy bắt đầu manh động đưa tay lên định đấm nó.

Cả đám thấy không ổn liền lao đến kéo nó ra.

- Mợ mầy bình tĩnh đi đã, giáo viên bắt được là mầy ăn cám đó! – Thằng TS kéo mạnh nó ra xa.

- Mợ nó thả tao ra, tao mặc kệ, nó làm chứ không ai khác, mợ cái thứ chó dám làm không dám nhận hả! – Thằng Duy vùng vẫy muốn lao vào ăn thua đủ với thằng Hưng.

- Mợ mầy ngồi im cho tao, mầy không ngồi im tao đấm mầy đấy! – Thằng TS nhất quyết không buông tay.

Thằng Duy có vẻ đã nguôi ngoai đi không còn vùng vẫy nữa mà ngồi xuống. Thằng Hưng nhếch môi cười, tay từ từ chỉnh sửa lại cổ áo.

- Bạn mầy bị đánh như chó giờ quay sang nói tao làm, bằng chứng đâu, hahaha toàn mấy thằng không có não!

Nó nói xong rồi ung dung ngồi xuống như muốn chọc tức thằng Duy. Cũng may cả đám lao đến giữ chặt lại chứ không thằng Duy đã lại lao vào ăn thua đủ với nó mất.

- Mầy bình tĩnh đi nóng nóng tao đấm cho bỏ mợ bây giờ! – Tôi cũng lao đến cản nó lại.

- Thế giờ mầy tính sao, tao nhìn nó là tao tức chịu không được luôn! – Thằng Duy quay lên nói.

- Được rồi chiều đi thăm thằng Hùng đã rồi tính sau, giờ chưa có bằng chứng nó không nhận đâu.

Cuối cùng thằng Duy cũng chịu buông xuôi quay lại vị trí của mình. Tôi biết mọi chuyện sẽ lại bắt đầu, lần này tôi quyết định sẽ phải làm gì đó để lớp của mình có thể quay trở lại như lúc xưa, vui vẻ nô đùa cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook