Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 1:

Kirigaya T

26/04/2021

Chap 1 :

Năm mẫu giáo cũng không có gì ngoài việc tôi khóc như thằng dở hơi , còn ông anh thì toét miệng ra mà cười ( không biết có bị chạm ở đâu không ) và kết thúc mẫu giáo tôi phải học lại thêm 1 năm nữa vì chưa đủ tuổi, chán thật sau này con cháu nó biết chắc tưởng ông học không ra gì, còn ông anh tôi với điệu cười khả ố rồi lên lớp 1 @@.

Năm cấp 1 Trường Hoàng Hoa Thám, không có gì ngoài việc để ý 1 đứa con gái nhưng không hiểu sao chuyển nhà đi đâu mất làm tiếc hùi hụi ( máu mê gái nó thế khộ hề hề ).

Năm cấp 2 trường THCS Nguyễn Viết Xuân, hồi ấy đi học toàn đi bộ 2km sợ thật ( bây giờ đi ra tạp hóa đầu đường 5m còn dắt xe đi mua chứ hề hề ). Năm ấy quê tôi cơ sở hạ tầng còn nghèo lắm các bạn ợ, đi trời mưa là sình lầy đất đỏ cứ gọi là yêu quý chúng tôi lắm bắn hết lên người. Lớp 6 7 8 cũng trôi qua như bao ngày, nhưng lớp 9 câu chuyện bắt đầu và cuộc đời học sinh của tôi…. muôn màu từ đó.

8/2008

-Ê dậy đi nhận lớp mầy! Thằng Cường ròm bạn học từ tiểu học tới cấp 2 đang gào ở ngoài cổng như cái loa phát thanh ấy

Cường ròm vì nó cao mà ôm nhách à, ăn thì như hạm chả hiểu sao không to ra được tẹo nào.

- Tổ sư mầy đợi tao xíu! Tôi gào lên trong cái nơi thăng hoa buổi sáng mang tên World Cup ( WC )

Tối qua miệng mồm thế nào ăn cả mớ hột mít với mít cám, đau bụng rụn cả rún ấy T.T

Năm phút sau tôi đã có mặt chỗ đám bạn cùng xóm gồm có tôi, Cường, Thiên, Duy Ngáo và thằng Minh mặt chuột ^^.

- Hôm nay có nhã hứng gọi tao đi sớm thế ! Tôi uể oải nói.



- Đi sớm nhận sớm chứ mầy! Thằng Cường ròm đáp tỉnh rụi.

- Lớp 9 rồi mà còn tách lớp buồn, ôi Thúy ơi anh lại xa em rồi! Duy ngáo phán một câu rất chi ngáo vào sáng sớm.

- Mầy tránh xa tao ra, mới sáng sớm thất tình! Tôi ôm mặt than với thằng ám quẻ này.

Thế là cả bọn cùng nhau đi bộ đến ngôi trường cấp 2 từng học ba năm đó, ngôi trường nằm ở nơi ít dân cư, phía trước trường có khu đất trống mà bọn tôi hay ra đó đá banh lắm, xung quanh toàn cây bạch đàn với cây thông mọc theo hàng thẳng lối hai bên đường rất đẹp. Đi ở giữa những hàng cây đó cứ như những con đường trong phim Hàn xẻng đầy lãng mạn. Diện tích trường cũng không lớn lắm chỉ có 1 dãy của giáo viên với thư viện sách gồm 2 tầng nằm ở bên trái của cổng, ở giữa là sân trường với khu học của chúng tôi có 3 tầng, nhưng ở sân giữa cũng là nơi tôi thích nhất đó là khu rừng thông thu nhỏ, mỗi lần ra chơi mà ngồi ở đó làm mặt ngầu là chuẩn bài luôn ấy. Bên góc phải là phòng họp Đội và chỉ đạo của các giáo viên nhà trường.

Tới trường mặt thằng nào cũng xệ như quả cà khi cuốc bộ 2 km ( cả 4 năm đều đặn đi đó ). Tới phòng học chúng tôi chia tay nhau tìm lớp mới vì trường tôi tới lớp 9 sẽ tách lớp ( đến nay không biết con nữa không nhưng lúc đó xa bạn bè cũ tôi buồn lắm)

- T ơi, bên này nè! Thằng Phát gào lên

- Ok qua ngay, lớp mình bên đó hả mầy! Tôi mừng rúm lên

Trong đầu suy nghĩ năm nay được học dưới lầu rồi đỡ phải leo thang hề hề, đang vui định chạy tới chỗ thằng Phát thì:

- RẦMMMMMMMMM !

Định đứng dậy chửi đứa nào mới sáng chưa nhận được cái lớp mà đã cho long thể đau điếng thế này thì :

- Xin…. Xin … lỗi bạn nha! Mình … vô ý quá..! giọng nói ngọt ngào nhưng đầy tinh nghịch vang lên.



Tôi giật mình ngẩng lên thì thấy một người con gái phải gọi là Hoàn Mỹ, thân hình is the best hề hề, nước da trắng hồng, mái tóc xõa dài đen tuyền như những tấm lụa mềm mại, đôi mắt đẹp long lanh càng nhìn càng bị hút vô sâu, bờ môi hồng nhạt nhìn mà muốn bay vô hề hề. Một người con gái thật tuyệt đẹp, đang say mê mắt O mồm A rồi giật mình choàng tỉnh:

- CHÁT TTTTTTTTT! Một cái bàn tay 5 ngón đã in lên đôi mặt đẹp trai của tôi.

- Đồ dê xồm! hihi …. Có duyên gặp lại sau nhé baby! Nói xong nàng ta chạy mất hút.

- ĐỆT….! Tôi vừa kêu lên thì

- Cậu kia tránh ra, tiểu thư ơi! Sau lưng tôi có bóng dáng 2 người đàn ồng cao to chạy như con trâu tới.

Thấy thế tôi liền ngồi lui lại chứ không hai con trâu ấy húc thì có mà vô y tế chỉnh hình ấy chứ đùa.

-Mới sáng cái quần què gì xảy ra vậy @@! Tôi 1 tay ôm má, 1 tay phủi phủi cái mông mà gào lên.

- Mầy sao không! Thằng Phát chạy tới hỏi.

- Tao không sao, thôi vô lớp đi! Tôi đáp một cách não nề.

Trước khi vô lớp tôi quay lại nhìn con mắm thúi Xinh mà hâm kia nhưng không thấy đâu, tôi lắc đầu rồi đi vô lớp mới sáng gặp con hâm….

“ Ái úi cái má…. AAAAAA” Ta hận con nhỏ hâm kia… aaaa… ái ui T.T”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook