Uy Bức Ước Thúc

Chương 11: Năm trước

Tô Uyên

23/05/2021

Sau buổi tập luyện đó, Sát Tinh Vệ đợi đến chiều mới trở về vì hôm nay có vẻ bầu trời không mấy sáng sủa.

Chính xác tối hôm đó bắt đầu có gió lạnh, mưa lớn vô cùng. Nhược Y đến một phòng tắm riêng của mình trong cung, liền nhìn thấy A Cửu đang pha nước nóng và bứt cánh hoa Diên Vĩ rải khắp vào bồn tắm.

Hương thơm thoang thoảng khiến nàng dễ chịu, xem như người kia rất biết cách khiến nàng hài lòng. Phòng rất rộng, lại chỉ có một cửa sổ trên cao nên không ảnh hưởng nhiều thứ gì ngoài trời.

A Cửu vừa thấy nàng, lập tức buông cành hoa đang dang dở mà đứng dậy kính cẩn cúi đầu:

"Chủ nhân. "

Nhược Y nhìn A Cửu bình thản, người kia là người hầu của nàng đã từ rất lâu.

Từ khi còn ở với Minh Giản, nàng đã năn nỉ sư phụ chuộc nàng về nhà với lý do sẽ làm phụ việc hái thuốc chung và để nói chuyện với nàng giữa mảnh núi đơn độc này. Vì Minh Uất Phong sư huynh của nàng rất kỳ quái, còn chả bao giờ thăm hỏi, chỉ hàng ngày tìm kím gì đó rất bận rộn.

Ngoài ra, nàng còn có ý khác, chính là không để tiểu cô nương A Cửu kia rơi vào tay kẻ xấu.

Nhược Y gặp A Cửu là vào tám năm trước, nàng cùng với sư phụ dạo chợ mua hồ lô, mặc dù đã mười lăm tuổi, nhưng sở thích ăn hồ lô từ nhỏ vẫn không đổi. Thậm chí nàng còn siêng ra chợ, chỉ để xem còn gặp lại người kia hay không....

Nhưng từ xa, nàng thấy một tiểu cô nương ngồi bên đường, mặt mũi rất tội nghiệp, thân còn đeo một cái bảng với dòng chữ "Bán thân cần ngân lượng phụ cha bị bệnh"

Nhược Y vẫn tần ngần một lúc, liền thấy ngay những công tử nhà giàu vào trêu quẹo, có tên còn thẳng thừng ném những thỏi bạc vào mặt nàng rồi lôi đi. Lòng nàng chợt chán ghét, tiểu cô nương đó chắc chắn về sẽ bị hành hạ, còn không may hơn sẽ bị bán vào lầu xanh.

Sợ số phận người kia bi đát, nàng liền năn nỉ Minh Giản nhận về. Ông ta coi nàng như con gái, liền nhanh chóng chiều lòng.

Nhưng sau khi Minh Giản bị sát hại, nàng vào cung làm Minh quý phi, trả A Cửu về cho gia đình nhưng nàng ta vì biết ơn khóc lóc mà xin đi theo.

A Cửu thuần khiết, thánh thiện, trong sáng. Ngay cả khi biết thân phận nàng là yêu quái và mục đích vào cung, A Cửu vẫn không sợ hãi mà nguyện hỗ trợ.

Nghe A Cửu chào, Nhược Y chỉ gật đầu mà đưa chén thuốc cho người kia:

"Được rồi, đem thuốc này vào cho hoàng thượng, như cũ, uống hết mới đc đi! "

A Cửu nhanh chóng cầm lấy, nhưng ân cần hỏi:

"Để A Cửu giúp người cởi y phục đã có được không? "

Nhược Y lạnh nhạt đáp: "Không cần." Nàng mới rời đi, bỏ lại những cành hoa còn chưa kịp ngắt cành.

Sau khi A Cửu đi mất, Nhược Y mới đến bên bể nước rộng đầy hoa tím. Đưa chiếc vòng thạch sáng ở cổ tay lên, lòng bỗng nhớ về Sát Tinh Vệ mà miệng bất giác khẽ cười...

_____________

"Sư phụ, tiểu Nhược muốn ăn kẹo hồ lô, rất ngọt rất ngọt!!! Người mau mau mua cho tiểu Nhược đi."

Minh Giản thở dài trước sự nhõng nhẽo kia, mới xoa đầu tiểu tử này, liền nhanh chóng tới ngay quầy kẹo mua một cây đưa cho nàng. Dù sao tiểu Nhược chỉ mới mười một tuổi, hảo ngọt thì không có gì lạ:

"Đây, nhưng ăn nhiều ngươi sẽ bị sâu răng, rất xấu. Cẩn thận sau này còn không lấy được chồng!!!"

Nhược Y vui vẻ háo hức nhận lấy, ăn một viên ngon lành, cảm giác ngọt lan tỏa khắp miệng:

"A sư phụ, chồng là gì có ngon như kẹo hồ lô hay không?"

Minh Giản thở dài lắc đầu, đúng thật, ông cũng tự hỏi, vợ là gì có ngon như thịt bò hay không? Sao đến giờ không có một nữ nhân nào chịu ông cả. Ông còn thích có con, nam tử nữ tử đều thích, nhiều lúc thầm nghĩ may mà có tiểu Nhược và Uất Phong, nên quên mất bản thân mình đã ế đến già.



Mãi suy nghĩ cho thân phận mình, Minh Giản quên mất tiểu đồ đệ hoạt bác kia đã đi lạc tự lúc nào. Nhược Y vì lâu lâu mới được xuống núi nên rất thích thú, thấy gì cũng chạy theo xem. Nào là bánh bao, nào là mặt nạ, tò he, châm cài, người gỗ, còn cả kẹp tóc và vòng tay....

Thật bắt mắt!

Nàng thầm nghĩ ngợi, nếu sau này lớn lên có thật nhiều ngân lượng, sẽ đem đi mua hết chỗ này.

Nhược Y vừa chạy vừa nhảy, cứ rong chơi mãi thế cho đến khi nhìn quanh không còn thấy Minh Giản nữa:

"Sư phụ? Sư phụ đâu rồi?"

Âm thanh run run, nàng liền òa khóc, vừa ăn kẹo vừa hỉ mũi vừa đi tìm sư phụ. Người dân không một ai quan tâm đến, cuộc sống bận rộn, chỉ mong kím thức ăn qua ngày. Mặc kệ tiểu nữ kia khóc với ý nghĩ một lúc sẽ nín rồi thôi.

Nhưng không dừng lại ở đó, một vài công tử cưỡi ngựa hống hách với tốc độ chết người, miệng liên tục hét lớn:

"Tránh ra, muốn ta đâm chết à? Tránh ra tránh ra."

Nhược Y ngơ ngác nhìn những con ngựa đó, theo phản xạ sợ hãi chạy vào trong nhưng những tên dân đó vì né mà bon chen hoãn loạn, làm rơi kẹo hồ lô của nàng. Nhược Y vội vã trở lại tìm kẹo, liên tục lắc đầu:

"Kẹo, kẹo."

Ngựa dần phóng đến, nàng đưa ánh mắt đỏ hoe vì khóc, ngơ ngác nhìn ngựa...

"Rầm". Âm thanh nghe xong sẽ liền thấy đau ngay, quả thật Nhược Y cảm thấy có chút đau vì bị đè ép, còn cảm giác chân ngựa chạy lên không chỉ một con mà còn cả nhiều con. nhưng đau đớn không đáng kể. Mà là...

Trên thân nàng liền thấy một tiểu cô nương đè xuống ôm chặt, nàng cảm giác thân thể người đó vô cùng ốm yếu, liền nhanh chóng mở mắt nhìn thẳng vào.

Chưa bao giờ ta thấy tỷ tỷ nào xinh như vậy...

Nhìn xem, đôi mắt kia thật buồn.

Trận đua ngựa qua đi, người trên thân nàng mới ho sặc sụa, gương mặt thoáng nhăn lại vì đau, nhưng vẫn quật cường ngồi dậy, đỡ Nhược Y đứng lên. Sau màng cứu người kia, tiếng xì xào bàn tán lũ nhà giàu hách dịch kia rất nhiều, sau đó dời đi, ai làm việc người nấy. Cả hai nàng đều nhỏ, không ai thấy sự việc kia.

Nữ tử đó nhanh chóng phủi y phục cho Nhược Y, sau đó phủi cho bản thân. Sau lưng nàng dấu chân ngựa làm rách vài chỗ, nhưng đành chịu, nàng chỉ có bộ y phục màu xanh lam này thôi. Nhược Y ngơ ngác nhìn người kia, một phần vì lạc sư phụ, một phần vì rơi mất kẹo, còn thấy người kia vì cứu mình mà y phục hư, cổ tay trầy xước, ho khan liên tục. Sợ hãi mà khóc lớn. Nữ tử kia đang phủi áo, nghe tiếng khóc mà hốt hoảng:

"Sao muội khóc? Bị thương chỗ nào a? Thiệt là... Những tên ăn chơi đó chỉ biết sống mà phá hoại."

Nhược Y uất ức lắc đầu, nàng chỉ vào cây kẹo còn 2 viên dưới đất, nức lên từng cơn:

"Sư phụ... hức hức... sư phụ.."

Nàng nhìn cây kẹo mà nhớ sư phụ, ý bảo đã bị lạc nhưng Tiểu cô nương kia hiểu sai ý. Liền lập tức đến bên quầy kẹo rút ra ngân lượng ít ỏi, mua một cây đưa cho nàng:

"Ăn đi, bảo đảm sẽ hết khóc."

Nhược Y ngơ ngác cầm lấy rồi nhìn nàng, bản thân vẫn còn con nít, nên liền nín mà ăn ngay một viên, vừa khóc vừa đưa kẹo đến trước mặt người kia, thành thật nói:

"Tỷ ăn không? Nhìn tỷ thật ốm, sau này sẽ không lấy được chồng."

Người kia bật cười, cái gì mà chồng cơ chứ? Thức ăn qua ngày còn không có, nghĩ gì đến thứ sâu xa kia:

"Chồng là gì? Có ngon như bánh bao hay không?".



Nhược Y sững một lúc, rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý:

"Phải phải, còn không ngon bằng kẹo"

Người kia cười ôn nhu, lau nước mắt cho tiểu tử dễ thương đó:

"Thật dễ thương, tỷ họ Sát tên Tinh Vệ, còn muội?"

Đúng vậy, chính là Sát Tinh Vệ!

"Muội...hức..muội tên Nhược Hoa, hức..họ của sư phụ, họ Minh. Tên là sư phụ đặt, sư phụ đặt."

Sát Tinh Vệ a lên một tiếng, gật gật đầu, ôn nhu cười vui vẻ. Nụ cười đó đã in mãi vào tâm trí Nhược Y, đến sau này vẫn còn không quên.

Nụ cười ôn nhu, bàn tay khẽ xoa đầu nàng, ân cần hỏi:

"Cha mẹ đâu? Sao lại ở đây, chỗ nào cũng nguy hiểm, không nên."

Nhược Y chợt nhớ lại, tiếp tục òa khóc:

"Muội.. lạc sư phụ. Hức hức... Không có cha mẹ, chỉ có sư phụ."

"Không có cha mẹ "? Sát Tinh Vệ mở to mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt, môi run run, ánh mắt không nhịn được mà hoen đỏ.

Ta cũng vậy...

Đưa tay vào áo rút ra một chiếc vòng thạch sáng màu đỏ, ngập ngừng một lúc mới quyết định đeo vào tay tiểu cô nương kia...

"Cái này tỷ mua cho muội muội mình, nhưng giờ tặng lại cho tiểu Nhược. Đừng khóc nữa tỷ dẫn muội đi tìm sư phụ a? "

Nhược Y gật đầu ngay, vui mừng nhìn chiếc vòng đó, rồi ngoan ngoãn để Sát Tinh Vệ cầm tay dẫn đi.

Sát Tinh Vệ, tỷ thật đẹp...

Sát Tinh Vệ, tỷ thật tốt...

_____________

Bộ y phục đã được cởi bỏ, Nhược Y đắm mình vào trong làn nước nóng đầy hoa thơm ngát. Toàn thân trắng mịn ẩn hiện dưới nước, cổ tay còn nổi bật lên vẻ đẹp của chiếc vòng tay.

Lần đầu gặp là năm mười một tuổi, lần hai gặp là mười bảy tuổi, và bây giờ đã chạm đến hai mươi ba. Nàng đã yêu Sát Tinh Vệ 12 năm. Chiếc vòng nó chỉ cũ đi một chút, nhưng đối với nàng giá trị của nó ngay cả vạn mạng người còn không đổi được...

_______________

uy-buc-uoc-thuc-11-0

Ngựa đây...

uy-buc-uoc-thuc-11-1

Cho mọi người dễ tưởng tượng. Nói chung không giống lắm mà lục tung gg chẳng còn cái nào giống hơn.

Còn lý do Tinh Vệ lấy tiền đâu mua cái vòng xa xỉ thế thì cứ thay thành dây vải đi ????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Uy Bức Ước Thúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook