Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

Chương 1: Ai nói anh có bạn trai?

Chước Đường

03/06/2021

Edit + Beta: Tiểu Sư Muội.

"Đại ca! Bọn em đã mang người đến cổng trường rồi, đang đợi anh đến xử lý."

Nghe giọng nói truyền đến từ điện thoại, Quý Xán không khỏi sửng sốt một chút.

"Cậu nói cái gì?"

"Ngô Nguyễn ấy" Giọng nói bên kia lại vang lên mang theo một tia tức giận bất bình. "Nó mà cũng dám đoạt bạn trai của anh, không dạy bảo nó một chút làm sao được?"

"Hả?"

Không nghĩ tới bây giờ chiêu trò lừa đảo qua điện thoại lại có kịch bản cao cấp như thế, Quý Xán mặt không đổi sắc tắt điện thoại, xoay người rời khỏi ngã tư đường.

Xuyên thấu qua tủ kính pha lê của cửa hàng trước mặt, cậu nhìn thấy bộ dáng hiện tại của chính mình.

Thiếu niên cao gầy, làn da trắng nõn, tóc màu xanh lục nhìn giống hệt một đám rong biển đang trôi nổi.

Quý Xán duỗi tay lay lay một chút, đầu tóc cũng run rẩy theo.

Cậu nhuộm tóc từ bao giờ?

Từ từ, đây là chỗ nào?

Vì sao cậu lại xuất hiện ở đây?

Đang xuất thần, chuông điện thoại lại vang lên.

"Xán ca" lần này là một giọng nói trầm thấp từ tính, gần như không mang theo cảm xúc gì.

"Nếu anh không muốn nhìn thấy Ngô Nguyễn, thì để bọn em dạy bảo nó, anh không cần đến."

Quý Xán: "???"

"Đợi chút, cậu là ai?"

Tựa hồ không nghĩ tới cậu sẽ hỏi như vậy, bên kia trầm mặc hai giây, lúc này mới phun ra hai chữ: "Lý Nặc."

Lý Nặc? Ngô Nguyễn? Đây không phải tên nhân vật trong quyển sách cậu đang xem sao?

Quý Xán nuốt nuốt nước miếng, thử suy đoán: "Bây giờ cậu với Chu Duệ Sâm đang ở cùng nhau, mà các cậu đang chặn đường Ngô Nguyễn?"

"Không sai, tuy rằng Đàm Hoa Trạch không phải thứ gì tốt lành, nhưng cho dù có là một đống rác thì cũng là của đại ca, trước nay chỉ có đại ca nói không cần, làm gì đến lượt nó ngoại tình."

Quý Xán: "......"

Mẹ nó.

Nếu điều cậu đoán là đúng thì hiện tại cậu hẳn là xuyên thư.

Chu Duệ Sâm chính là người lúc đầu gọi điện thoại cho nguyên thân cậu xuyên vào, giáo bá Quý Xán.

Đàm Hoa Trạch chính là người bạn trai trên danh nghĩa của cậu.

Người này lúc trước rầm rộ theo đuổi Quý Xán, hận không thể chiêu cáo khắp thiên hạ.

Hắn tặng nguyên chủ các loại giày chơi bóng số lượng có hạn, đưa đón nguyên chủ tan học bằng siêu xe, rõ ràng là một công tử tay chân mềm yếu, lúc Quý Xán đánh nhau lại chạy đến chắn phía trước chịu đòn thay, thậm chí còn chủ động giúp học tra Quý Xán học bù.....

Các loại thủ đoạn theo đuổi lần lượt hết bộ này đến bộ khác, thường xuyên qua lại. Quý Xán vì thế dần dần bị mềm lòng, núi băng ngàn năm cũng bị tan chảy.

Nhưng mà sau khi Quý Xán đồng ý, mới được ba tháng, hắn lại đem một bộ sách theo đuổi này dùng trên người vai thụ chính Ngô Nguyễn.

Chuyện này ai có thể coi như không khí?

Hai đàn em của Quý Xán bất bình, thừa dịp khai giảng chủ động đem Ngô Nguyễn chặn ở cổng trường, nên mới có một cuộc điện thoại như lúc nãy.

Quý Xán nghẹn lời một lát, lại sợ đối phương manh động làm chuyện gì, vội vàng trấn an nói:

"Anh biết rồi, mấy đứa đợi anh qua đó, trước đó đừng làm gì Ngô Nguyễn."

Lên xe taxi, nhìn đường phố không ngừng chạy ngược qua cửa sổ, trong đầu Quý Xán hiện ra cốt truyện quen thuộc.

Đây là một quyển truyện đam mỹ, vai thụ chính Ngô Nguyễn có hào quang vạn nhân mê, người gặp người yêu, mập mờ không rõ với nhiều tiểu công khác nhau.

Không chỉ có như thế, hắn còn có người anh trai siêu nổi tiếng —— Cố Giang Hành, giáo thảo kiêm học thần, lại còn siêu cấp đệ khống.

Mỗi khi Ngô Nguyễn muốn cùng vị tiểu công nào đó ở bên nhau, Cố Giang Hành liền sẽ nhảy ra từ đâu đó cầm gậy đánh uyên ương. Sau đó Ngô Nguyễn lại bắt đầu ở biển rộng câu cá rồi lại cùng cá mới ái muội.

Chúng ta hẹn hò, chúng ta nắm tay, chúng ta mặt đỏ tim đập thậm chí kém tí nữa là hôn môi, nhưng chúng ta chỉ là bạn bè. =))

Ngô Nguyễn một thân mang hào quang vạn nhân mê, dẫn tới một đám tiểu công chất lượng cao quỳ gối dưới quần nguyện hầu hạ, thêm cả người anh trai cực phẩm cũng yêu thương không thôi.

Từ góc độ vai chính lúc đọc đúng là rất sảng khoái, không ít người đọc liền hô to đã ghiền.

Nhưng mà từ góc độ pháo hôi Quý Xán xem cũng chỉ thấy có chán ghét.



Ở biển rộng thả thính không nói, còn muốn dây dưa mập mờ cùng bạn trai Đàm Hoa Trạch của hắn?

Người thường gặp phải chuyện như vậy có lẽ còn kiêng kị bối cảnh của Ngô Nguyễn, chỉ có thể ngậm đắng mà không nói được.

Nhưng Quý Xán là ai? Là giáo bá trong sách, là vai phản diện lớn nhất, làm sao có thể cho loại tình huống này xảy ra trên người mình.

Biết được chuyện này, ở buổi khai giảng hôm nay hắn cùng hai đàn em đem Ngô Nguyễn chặn ở cổng trường hung hăng dạy bảo một phen.

Đương nhiên, việc hắn làm đều là do Ngô Nguyễn tự làm tự chịu.

Hắn cùng hai đàn em dạy bảo Ngô Nguyễn ở cổng trường, bạn trai hắn Đàm Hoa Trạch lại đuổi theo tới đây, một lòng che chắn cho Ngô Nguyễn, chẳng khác nào hung hăng đánh lên mặt hắn.

Ngô Nguyễn dùng bạn trai hắn đánh mặt hắn còn không đã ghiền, lại còn khiến Boss siêu cấp Cố Giang Hành trong lúc vô tình đi ngang qua thấy được, liền cùng Đàm Hoa Trạch đánh hắn.

Cố tình Ngô Nguyễn còn tỏ ra bộ dáng hoa sen trắng khuyên nhủ hai vị tiểu công: Các anh đừng như vậy, em tin tưởng Quý Xán không phải cố ý đâu.

Cố Giang Hành cùng Đàm Hoa Trạch lại tỏ vẻ: Em thật quá thiện lượng, hắn bắt nạt em thì phải chịu trừng trị.

Quý Xán: "......"

Cũng diễn sâu quá đi.

Cậu đương nhiên không cho phép loại chuyện này phát sinh!

Xe taxi dừng một đoạn trước cổng trường, Quý Xán cách cửa sổ xa xa đã nhìn thấy được ba người.

Dáng người cao béo, vẻ mặt vui mừng chính là tiểu đệ Chu Duệ Sâm, cao cao gầy gầy biểu tình hung ác nham hiểm chính là tiểu đệ Lý Nặc, còn đến Ngô Nguyễn......

Quý Xán đem tầm mắt rơi xuống vai chính thụ vạn nhân mê, cả người đều ngây ra một lúc, chỉ thế này?

Này không khỏi cũng quá bình thường đi?

Người cao tầm 1m7, cực kỳ bình thường, ngũ quan tương đối nhạt nhẽo, cực kỳ bình thường, khí chất mờ nhạt trong biển người, cực kỳ bình thường.

Vạn nhân mê mà bình thường như vậy? Hay là bọn họ bắt nhầm người rồi?

Quý Xán nhảy xuống xe taxi đang muốn đi qua, đột nhiên có một chiếc xe hơi dài dừng trước mặt.

Cửa xe mở ra, một thiếu niên cao lớn mặc đồng phục đứng xuống, nhìn đến vũng nước trên mặt đất không tự giác nhíu nhíu mày, cả người đều tỏa ra khí chất công tử sống trong nhung lụa, chính là biểu tình quá mức hằn học, nhìn cái gì cũng như nhìn kẻ thù.

Quý Xán mặt không đổi sắc đi vòng qua, lại không ngờ bị một bàn tay to giữ chặt lại.

"Muốn chạy?" Thiếu niên rũ mắt nhìn cậu, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Quý Xán nhíu nhíu mày:

"Anh là ai?"

"Tôi là ai?" Thiếu niên bị cậu làm cho tức cười, "Quý Xán, em lại đang chơi trò gì?"

"Hửm, anh là Đàm Hoa Trạch?"

Thiếu niên nâng mi hừ một tiếng, coi như cam chịu.

Quý Xán rút tay phải ra, đối với vị bạn trai của nguyên chủ này cũng không có ấn tượng tốt gì: "Không muốn bị đánh thì cút xa ra một chút."

Đàm Hoa Trạch lại cho rằng Quý Xán đang giận dỗi, lập tức đuổi theo: "Đã nói tôi cùng Nguyễn Nguyễn không có gì với nhau, em đừng vô cớ gây sự như vậy có được không?"

Nguyễn Nguyễn còn gọi đến buồn nôn như thế, vậy mà kêu không có cái gì?

Nếu là nguyên chủ đang ở đây, chắc đã tức giận đến mức đập cho tra nam này một trận.

Cũng không biết có phải phản xạ có điều kiện hay không, ngay ở thời điểm Đàm Hoa Trạch sắp đụng tới cổ tay cậu, Quý Xán xoay người bắt được cánh tay đối phương rồi quăng vai đem người ném trên mặt đất.

Đàm Hoa Trạch thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã thấy cơ thể nhẹ bỗng.

Cảnh vật trước mắt không ngừng quay cuồng, hắn ngã xuống vũng nước, đồng phục sạch sẽ trắng sáng lập tực trở bên bẩn thỉu, mông thì đau ê ẩm.

Đại thiếu gia luôn luôn sống trong nhung lụa, đâu chịu nổi loại sỉ nhục này? Cả khuôn mặt lập tức đen như than đá. Quý Xán điên rồi sao? Dám đối xử với hắn như vậy!

Hắn chỉ là ở gần Nguyễn Nguyễn một chút mà thôi, cũng không thật sự phát sinh chuyện gì.

Ngày khai giảng đầu tiên đã xảy ra sự tình ồn ào như thế, người qua đường nghỉ ngơi cả hè nhìn thấy đều hừng hực không khí hóng chuyện bát quái.

Đàm Hoa Trạch nháy mắt nhìn thấy các lớp đang điên cuồng bàn tán xôn xao, tra công hình tượng đại thiếu gia cao quý liền bị hủy trong một sớm chiều.

Quý Xán cũng kinh ngạc một chút, cậu thật ra không nghĩ tới, phản ứng của thân thể lại tự nhiên như thế, giống như cậu là nguyên chủ vậy.

Nghĩ đến chuyện do thường xuyên vận động nên cơ thể hình thành ký ức cơ bắp, xem ra giáo bá này cũng không phải chỉ có danh tiếng suông.

Cậu hoạt động bả vai một chút, đi đến chỗ vai thụ chính Ngô Nguyễn.

Đàm Hoa Trạch dù sao cũng chỉ là vai hề nhảy nhót, người chân chính khống chế vận mệnh chính là cái vị anh trai không cùng huyết thống với Ngô Nguyễn kia – Cố Giang Hành.



Tác giả dùng cả một đoạn dài miêu tả Cố Giang Hành đẹp trai tài giỏi ra sao, như thế nào.

Siêu cấp học thần, đi học không cần nghe giảng, thi vẫn đứng thứ nhất, vận động bóng rổ bóng đá bơi lội mọi thứ đều tinh thông, mỗi lần lên sân khấu đều có fans hét chói tai; bối cảnh đều là cao đến miễn bàn......

Tóm lại là chỗ nào cũng đều hoàn hảo.

Đáng tiếc không biết tâm lý tác giả bị sao mà lại đem loại cực phẩm này biến thành tình huynh đệ.

Trong tiểu thuyết, kết cục của Quý Xán chính là sau nhiều lần khiêu khích Ngô Nguyễn nên bị đưa vào ngục giam vì tội cố ý gây thương tích.

Tuy rằng chưa đủ 18 tuổi nhưng hắn cùng hai đàn em không chạy thoát khỏi hậu quả mười năm lao ngục.

Vì để phòng ngừa hậu quả này, việc cậu làm thứ nhất chính là đảm bảo Ngô Nguyễn lành lặn, không bị sứt mẻ gì.

Đáng tiếc Ngô Nguyễn không nghĩ như vậy.

Nhìn đến cái đùi mình ôm bị ném dễ dàng trên mặt đất như vậy, Ngô Nguyễn muốn chạy cũng không được, chạy trối chết lại không phù hợp với hình tượng thiện lương ôn hòa hiện tại.

Ngô Nguyễn cắn răng đi đến phía trước một bước, run giọng nói: "Quý...... Quý Xán, anh......Anh không cần đánh anh ấy, có vấn đề gì thì cứ tính lên người em."

Tính cái gì, tôi cũng đâu có muốn đánh cậu.

Quý Xán đứng cách hơn 1m, tầm mắt sắc bén đảo qua người Ngô Nguyễn, lúc này mới phát hiện thiếu niên này có một đôi mắt rất đẹp.

Vì thụ chính trà xanh trên người không có nhiều ưu điểm lắm, lúc này ủy khuất nhìn cậu, nhìn cũng có chút mềm lòng.

"Bọn họ không làm gì em chứ?"

Quý Xán nhẹ giọng hỏi thăm, đem Ngô Nguyễn từ tay người cao to Chu Duệ Sâm mang ra, trong giọng nói đều là vẻ quan tâm không thể nào thật hơn được nữa.

Ngô Nguyễn ngây ra một lúc, không rõ Quý Xán có chủ ý gì. Hắn tuy rằng rất muốn nói có, nhưng hiện tại quả thật là đến cái lông cũng không bị mất mát gì, đành phải chậm rãi lắc đầu.

Quý Xán lại hỏi: "Anh hôm nay không đánh em đúng không?"

Ngô Nguyễn tiếp tục lắc đầu.

"Vậy em nhớ cho kỹ," Quý Xán kêu Chu Duệ Sâm cùng Lý Nặc, vẻ mặt nghiêm túc: "Về sau anh cùng đàn em của anh sẽ không động vào em."

"Đại ca" Ngô Nguyễn còn chưa kịp phản ứng, Chu Duệ Sâm đứng một bên đã bất mãn kêu lên, "Nó cướp bạn trai của anh, sao anh lại không tính toán gì với nó?"

Quý Xán vỗ vỗ đối phương bả vai, vẻ mặt hiền từ: "Đứa nhỏ ngốc, anh có bạn trai từ khi nào chứ?"

Chu Duệ Sâm: "?"

Lý Nặc bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu, biểu tình hung ác nham hiểm trên mặt thường ngày hiện lên một tia kinh ngạc.

Đàm Hoa Trạch mới vừa bò dậy, nghe thấy câu nói như thế hơi lảo đảo, kém chút là lại ngã xuống.

Quý Xán đánh hắn còn chưa tính, thế nhưng còn dám đá hắn?

Quý Xán nói với Ngô Nguyễn: "Em muốn cùng Đàm Hoa Trạch ở bên nhau thì cứ việc, anh với hắn hiện giờ không còn bất cứ quan hệ gì."

Ngô Nguyễn: "......"

Hắn chỉ là mập mờ một chút. Ai mẹ nó muốn cùng Đàm Hoa Trạch ở bên nhau chứ. Hắn còn có cả biển cá đang chờ, việc gì hắn phải treo cổ trên cái cây Đàm Hoa Trạch chứ?

Đàm Hoa Trạch đuổi theo, bị cậu làm cho tức giận đến mức biểu tình đều trở nên vặn vẹo: "Quý Xán em đứng lại, ai đồng ý chia tay?!"

Quý Xán mặt không đổi sắc: "Người vừa bị quăng ngã lúc nãy."

Đàm Hoa Trạch: "............"

Mẹ nó.

Đàm Hoa Trạch được tài xế đỡ vào trong xe, trong bụng tức không có chỗ xả liền hung hăng đạp vào ghế da phía trước.

Hắn muốn dạy bảo Quý Xán, nhưng không phải hiện tại, ít nhất không phải thời điểm hắn chật vật như thế này.

Cùng lúc đó, tin tức qq vang lên.

Đàm Hoa Trạch cúi đầu xem, phát hiện tin hắn vừa rồi té ngã đã bị lan truyền trong khắp diễn đàn, lại còn bị người khác chế thành meme.

Trong ghế sau, thiếu niên đen mặt triệt để, tức giận đến mức hận không thể bóp nát điện thoại.

Tất cả đều do Quý Xán ban tặng. Nhưng không sao, hắn sẽ đòi lại từng chút một.

Đàm Hoa Trạch xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn Quý Xán, lưng thiếu niên thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị, tìm không ra một chút biểu tình si mê hắn như lúc trước.

Thật là không ngoan.

Nhưng vẫn không sao, hắn sẽ làm cho Quý Xán quỳ xuống dưới chân hắn, khiến cậu phải khóc lóc cầu xin hắn đừng rời khỏi.

Đến lúc đó, ảnh chụp của Quý Xán cũng sẽ bị bêu xấu giống hắn hôm nay......

Hắn sẽ làm cho tất cả mọi người thấy được bộ dáng Quý Xán si mê hắn như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook