Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

Chương 7: (BETA)Danh tiết của giáo thảo cùng giáo bá khó giữ

Chước Đường

03/06/2021

Edit + Beta: Tiểu Sư Muội.

Giữa trưa chuông tan học vang lên, Chu Duệ Sâm là người đầu tiên đứng dậy.

"Xán ca, chúng ta ăn ở căng tin hay ra ngoài ăn?"

Quý Xán ngại đông người, lắc đầu: "Bọn mày đi trước đi, chút nữa tao đi sau."

Lý Nặc đang chuẩn bị đi, nghe vậy lại ngồi xuống: "Vậy em cũng đợi lúc nữa rồi đi."

"Không được?" Chu Duệ Sâm nóng nảy: "Sao anh đến việc đi ăn cơm mà cũng lười nữa?"

Đối với học tra mà nói, có mỗi một điều an ủi hắn khi đến trường, đó là bên cạnh có một tiệm đồ ăn rất ngon!

Lý Nặc mở sách bài tập ra, không phản ứng: "Mày muốn đi thì đi, tao còn bài chưa làm xong."

Nhìn cả một trang sách bài tập trắng xóa, Chu Duệ Sâm: "......"

Chỗ nào mày bảo chưa làm xong? Mày căn bản đã làm tí nào đâu!

Chu Duệ Sâm đành phải ngồi xuống mở game trên điện thoại ra chơi.

So sánh thì Xán ca vẫn có trọng lượng hơn đồ ăn.

Đồng hồ điểm qua 12 giờ rưỡi, Quý Xán cuối cùng cũng đứng lên: "Đi thôi."

"Ông đây đói đến mức sắp phát điên rồi." Chu Duệ Sâm không chút do dự tắt luôn điện thoại.

Lý Nặc cũng ném luôn hai quyển sách bài tập xuống.

Ngoài phòng học, Cố Giang Hành vừa mới ăn cơm trưa xong đang trở về, đụng ngay một nam sinh cao đến cằm mình ở cửa phòng học, nam sinh nâng đôi mắt cún con tùy tùy tiện tiện hỏi hắn: "Cho em hỏi Quý Xán có ở trong lớp này không ạ?"

"Cậu ấy ngồi bàn cuối cùng."

Quý Xán còn chưa ra khỏi phòng học, Đào Lãng đã cầm theo một hộp đồ ăn mang tới.

Đối phương để hộp đồ ăn trên bàn, cười cười: "Đây là cơm trưa mẹ làm cho anh."

Đào Lãng cố ý đợi Quý Xán ăn xong cơm trưa rồi mới mang đến.

Chính là hy vọng Quý Xán ăn mấy món không ngon ở căng tin xong, về đến lớp lại phát hiện có một hộp đồ ăn hấp dẫn nhưng vì bụng đã bị thức ăn rác rưởi lấp kín rồi nên một là chỉ có thế trơ mắt ra nhìn, hai là cắn răng ăn cho hết.

Lại không nghĩ tới Quý Xán lập tức nhận lấy mở hộp đồ ăn ra, cùng ăn với hai bạn học.

Đào Lãng: "......"

Tại sao thực tế lại không như hắn tưởng tượng?

Thấy Đào Lãng nhìn chằm chằm hộp đồ ăn không chớp mắt, Quý Xán thấy vậy liền hỏi: "Muốn ăn cùng nhau không?"

"......"

"Không cần, em ăn rồi." Ăn cái bẹp, Đào Lãng lười không muốn nói thêm liền rời đi.

Chu Duệ Sâm biết quan hệ của Quý Xán với người trong nhà không tốt, một bên vừa ăn một bên vừa oán trách: "Em trai anh đáng ghét thế không biết, muộn thế này mới mang cơm đến cho anh, nếu không phải chúng ta làm xong bài tập mới đi thì sớm đã bị lỡ rồi."

Quý Xán không để ý, còn đang hết sức chăm chú xem《 Cậu Bé Bọt Biển 》trên điện thoại.

Tiết đầu buổi chiều là tiết ngữ văn, là thời gian thích hợp nhất để ngủ, trong lớp cũng đang có một đám đông gục xuống bàn.

"Thomas Huxley nói, đã biết sự vật là hữu hạn, nhưng lại không biết sự vật là vô cùng...... Hôm nay chúng ta cùng học thuyết 《 vũ trụ biên cương 》......"

Lý Phi Dũng giảng nội dung bài học một cách chậm chạp, càng thêm thúc giục người đi vào giấc ngủ.

Mọi người đều trong tình trạng lờ đờ, cuối cùng chỉ còn Quý Xán vùi đầu vào làm bài tập.

Lưng cậu thẳng tắp, ánh mắt chuyên chú, vừa nhìn đã biết là trạng thái tinh thần không phải dành cho môn ngữ văn.

Lý Phi Dũng nhăn mày lại, cao giọng nói: "Quý Xán, em trả lời vấn đề này cho thầy."

Quý Xán đã sớm đắm chìm trong quá trình suy luận, bị Lý Phi Dũng gọi hai tiếng cũng không có phản ứng, cho đến khi lớp phó học tập gõ bàn cậu hai lần, lúc này cậu mới hồi phục lại tinh thần, mang vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu.

"Cậu gõ bàn tôi làm gì?"

Hà Kính Phong: "......"

Mệt cho hắn còn định nhắc câu trả lời cho cậu.

Quý Xán gãi gãi đầu, lại cúi đầu xuống tiếp tục viết công thức.



Lần này Lý Phi Dũng thật sự nổi giận, ông bước nhanh từ trên bục giảng xuống, cầm lấy tờ giấy Quý Xán đang tính toán, lạnh lùng nói: "Quý Xán, em đứng lên, em đang làm gì hả?"

Quý Xán bị cưỡng chế dừng lại, nhíu mày nói: "Vấn đề NP-đầy đủ."

Np??!

Một đám học sinh đang buồn ngủ liền bị hai từ này làm bừng tỉnh, nháy mắt liền cười ầm lên.

Biểu tình trên mặt Lý Phi Dũng lúc đỏ lúc trắng, xụ mặt giáo huấn nói: "Trong đầu em suốt ngày chứa cái gì đấy hả? Còn cái gì mà np (*).....Loại chuyện này mà còn dám nói ngang nhiên trên lớp học thế à?"

(*)NP mà thầy Lý nói là N 'person': 1 người xxx cùng n người khác. Ví dụ 3p là 1x2.

Quý Xán buồn bực: "Sao lại không nói được?"

Nghe vậy các bạn học còn cười lớn hơn nữa.

"Vấn đề NP-đầy đủ" Cố Giang Hành bị tiếng cười của các bạn học đánh thức, giải thích một các chậm chạp: "Là một tập hợp các bài toán khó không xác định, đơn giản chính là nghiệm chứng p hay không tương đương np."

Lý Phi Dũng: "???"

Là sao?

Quý Xán nói với Cố Giang Hành: "Anh nói như thế làm sao mà thầy giáo hiểu được."

Lý Phi Dũng: "......"

Ông đúng thật là nghe không hiểu gì.

Ông học chính quy rồi tốt nghiệp nghiên cứu sinh đều là hệ tiếng Trung, lại đến 800 năm nay không học toán học, phương trình lý tính nhị phân còn không biết giải thế nào, làm sao có thể hiểu được loại định lý toán học phức tạp thế kia?

Thấy vẻ mặt mờ mịt của ông, Quý Xán còn rất săn sóc mà giải thích: "p đại biểu cho vấn đề tương đối đơn giản, np đại biểu cho vấn đề tương đối khó khăn. Ví dụ như thế này, chúng ta có thể dễ dàng biết được 9929*9931 bằng 98,604,899. Nhưng nếu đề bài lại là tách 98,604,899 thành hai số nguyên tố thì nó sẽ trở nên khó hơn rất nhiều."

Lý Phi Dũng: "......"

Bạn học cả lớp: ⊙_⊙

Đại ca à anh đang nói gì thế?

Thấy thầy vẫn mờ mịt, Quý Xán tiếp tục giải thích: "Lại nói ví dụ khác, trường học tổ chức họp phụ huynh, nếu giáo viên chủ nhiệm nói cho thầy biết người ngồi ở bàn thứ hai là mối tình đầu của thầy, thầy chắc chắn có thể nhận ra cô ấy kể cả nhìn từ phía sau lưng."

"Nhưng nếu không có ai nói cho thầy biết, thì đến khi mặt đối mặt thầy mới phát hiện mối tình đầu của thầy đến trường học đi họp phụ huynh cho con của cô ấy."

Lý Phi Dũng: "......"

Quý Xán: "Vậy cho nên, nếu chúng ta muốn biết có tồn tại một loại phép tính có thể giúp chúng ta xác định được ngay 98,604,899 là tích của hai số 9929 và 9931, hoặc là khiến cho thầy vừa vào phòng học, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tìm được mối tình đầu của mình."

"Hy vọng có thể sử dụng một phương pháp đơn giản để giải quyết một vấn đề phức tạp, chính là vấn đề hiện tại chúng ta phải làm." Quý Xán nói tổng kết.

Trầm mặc nửa ngày, Lý Phi Dũng chỉ vào cửa sau, lạnh lùng nói: "Biến ra khỏi lớp."

Quý Xán: "Nếu thành công, chúng ta có thể có đường tắt để biết được rất nhiều vấn đề trên thế giới này."

Lý Phi Dũng: "Biến!"

Quý Xán: "......"

Phạt đứng với cậu bình thường như cơm bữa, Quý Xán rất ngoan ngoãn mà đứng lên đi ra ngoài. Đến cửa mới nhớ còn chưa cầm giấy nháp theo, lại quay vào lấy rồi ra ngoài đứng.

Lý Phi Dũng: "......"

Đây đâu phải là bộ dáng đi chịu phạt, ông thấy Quý Xán rõ ràng là vội không đợi được thì có! Lần sau nếu phạt ông sẽ phạt Quý Xán đọc thuộc cả bài《 Ly Tao 》!

Vốn là tiết ngữ văn, kết quả lại biến thành một talk show cá nhân của Quý Xán.

Lý Phi Dũng thở dài, tiếp tục giảng bài: "Kế tiếp các em mở đến trang 119......"

Vừa dứt lời, một vóc dáng cao lớn ở hàng cuối cùng đứng lên.

Lý Phi Dũng ngẩng đầu nhìn thấy, kém chút bị khiến cho tức chết.

"Cố Giang Hành, em lại làm gì đấy?"

"Phạt đứng."

"Em làm gì mà phạt đứng? Tốt nhất ngồi yên một chỗ nghe giảng cho thầy!"

"Vừa rồi em ngủ, nên giờ tự giác ra đứng chịu phạt."

Cố Giang Hành vừa nói xong, tay đã đút túi quần rồi nghênh ngang đi ra ngoài.

Trong nháy mắt cả phòng học vang lên một tiếng hoan hô ầm ĩ.



"Giáo thảo thật trâu bò."

"Khí thế áp chế thế này tao phục sát đất."

"Vẫn là Cố giáo thảo đẹp trai nhất!"

Lý Phi Dũng: "......"

Ông không dạy nổi cái lớp này nữa, ai muốn dạy thì đến mà dạy đi.

Khi Cố Giang Hành ra tới, hắn nhìn thấy Quý Xán đang ghé vào ban công viết biểu thức toán học/

Dáng người thiếu niên cao gầy, eo nhỏ, lưng thẳng, nhìn giống một cây bạch dương nhỏ.

Bởi vì vừa nhuộm tóc nên màu tóc của Quý Xán đen hơi khác bình thường, sợi tóc dán sát vào cổ càng tôn thêm nước da trắng nõn của cậu. Làn da mềm mại, trắng đến mức có thể nhìn rõ từng lông tơ trong suốt.

Có thể thấy hình phạt đứng ngoài ban công với cậu mà nói không có vấn đề gì cả, chỉ cần cho cậu một cây bút, cậu có thể lập tức đi vào thế giới của riêng mình ở bất cứ chỗ nào.

Đây là bộ dáng của Quý Xán mà ở trong giấc mơ kia anh chưa nhìn thấy bao giờ.

Cố Giang Hành đã điều tra qua bối cảnh của Quý Xán, cậu đúng thật là thi đậu vào trường Nhất Trung bằng chính bản lĩnh của mình, hiện tại thành tích của cậu xếp thứ nhất đếm ngược là do một năm đầu tiên kia cậu không học hành gì cả nên mới trượt dốc không ngừng.

Thời gian một năm đó, cha mẹ cậu ly hôn, mẹ ra nước ngoài, cha cậu cũng rất nhanh cưới mẹ kế về, khi vẫn còn là đồng nghiệp trong công ty chưa chuyển chính thức, đã mang theo một đứa em trai xuất sắc cùng nhau tiến vào Quý gia.

Chẳng lẽ vì nguyên nhân gia đình nên cậu mới chán học?

Nhưng giờ lại vì nguyên nhân gì khiến cậu đột nhiên lại thay đổi?

Đầu tháng chín, sau 11 giờ cả trời đầy nắng xuyên thấu qua cây ngô đồng, bóng râm loang lổ rơi trên tờ giấy nháp của Quý Xán.

Một trận gió thổi tới, làm tờ giấy nháp bên cạnh Quý Xán rơi xuống. Cậu luống cuống tay chân quay đầu lại nhặt, không ngờ lại đâm vào một lồng ngực rộng lớn.

Quý Xán ngẩng đầu, nhìn thấy hầu kết duyên dáng nhấp nhô cùng chiếc mũi cao thẳng của Cố Giang Hành. Mắt đào hoa của thiếu niên híp lại đánh giá cậu, trong tay anh là mấy tờ giấy nháp vừa rơi xuống.

Quý Xán ngây ra một lúc, rồi lại lui về sau một bước, nói cảm ơn.

Cố Giang Hành đem tờ giấy nháp nhét vào trong ngực cậu, đi về phía trước một bước: "Cậu làm đến đâu rồi?"

Quý Xán lúc này mới phục hồi tinh thần lại, giải thích nói: "Chủ yếu tôi đang dùng phương pháp giả thiết, trước giả thiết p=np, sau đó lại tiến chứng minh. Nhưng trong quá trình chứng minh tôi lại đang gặp một vấn đề........."

Nghe xong vấn đề Quý Xán nói, Cố Giang Hành nghĩ nghĩ, kiến nghị nói: "Cậu có thể mượn máy tính lượng tử để tiến hành giải toán, nhưng cũng không nhất định có thể thành công. Trước cậu đã từng có người dùng lượng tử cơ học để tiến hành phương thức tính toán, nhưng đáng tiếc là không tìm được đáp án."

Quý Xán hiểu ý anh: "Vậy anh từng tính qua chưa?"

Cố Giang Hành gật đầu.

Quý Xán: "Vậy anh có thành công không?"

Trầm mặc nửa ngày, Cố Giang Hành chậm rãi lắc đầu: "Không có."

Hắn đã từng tính toán thử, nhưng không tìm thấy lối tắt của thế giới này.

Bất quá lúc trước hắn từng làm một phép tính mô hình cho cửa hàng cơm hộp, bọn họ đem mô hình ứng dụng vào lộ tuyến của nhân viên chuyển phát nhanh, vấn đề này coi như là ứng dụng sơ cấp.

"Kỳ thật tôi cũng không tin p=np." Quý Xán dừng lại bút nhìn về phía Cố Giang Hành, đồng tử màu nâu vô cùng nghiêm túc: "Tôi chỉ muốn biết, vì sao p lại không phải là np."

Cố Giang Hành không nói gì, chỉ là trầm mặc nhìn cậu.

Khi hắn cho rằng thế giới vốn chỉ có thể như vậy, người trước mắt này lại mang kinh hỉ đến cho hắn.

Quý Xán bị hắn nhìn chằm chằm cảm thấy không được tự nhiên lắm, lấy tay sờ mũi rồi tiếp tục giải toán.

Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân truyền từ cuối hành lang đến, một giọng nam trung niên vang lên.

"Bạn học nhỏ đang nghiên cứu cái này à?"

Quý Xán quay đầu lại, nhìn thấy một nhóm người trung niên mặc tây trang giày da đang đi tới.

Người đi đầu phía trước ngực có đeo huy hiệu đảng, phía sau cách một bước là hiệu trưởng Nhất Trung cùng với chủ nhiệm khối 11.

Trưa hôm đó, trên diễn đàn Nhất Trung xuất hiện một cái topic, truyền ra một lời đồn đáng sợ nhất từ trước tới giờ.

【 Sốc! Giáo thảo cùng giáo bá trong lớp học đang np thì bị phạt ra bên ngoài đứng! 】

【Sốc! Giáo thảo cùng giáo bá ở trên hành lang tiếp tục np! 】

【Sốc! Giáo thảo cùng giáo bá ở trên hành lang đang np thì bị hiệu trưởng cùng lãnh đạo bộ giáo dục hỏi thăm! 】

Quần chúng đang ăn dưa:!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook