Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

Chương 3: Bởi vì trên thế giới này không có ai xứng đôi với anh đây cả

Chước Đường

03/06/2021

Edit + Beta: Tiểu Sư Muội

Lớp 20 ở ngay đầu tiên cạnh hành lang, bên trong đã lấp kín người.

Khi Quý Xán mang nguyên một đỉnh đầu tóc màu xanh lục xuất hiện ở cửa phòng học, bên trong nháy mắt liền yên tĩnh. Bọn họ đem đủ loại ánh mắt tràn ngập tò mò nghiên cứu bay đến trên người Quý Xán.

Vừa rồi Quý Xán tuyên bố "Lời nói hùng hồn" sẽ tập trung học tập đã sớm bị truyền rộng khắp trên diễn đàn, bởi vì lời lẽ quá mức kinh khủng nên chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã sớm trở thành bài topic hot đứng đầu.

"Ha ha ha ha ha mẹ nó, giáo bá không hổ là giáo bá, tại hạ thật bái phục."

"Thật không dám dấu diếm, kỳ thật tôi cũng là học bá, lúc trước đều là cố ý làm bài kiểm tra kém đi, giờ sẽ thể hiện cho các người sáng mù mắt chó."

"Xán ca có phải đang thích em gái học bá nào không thế, cho nên mới dùng phương pháp này để hấp dẫn đối phương đúng không vậy?"

"+1"

"Đồng ý"

"Xán ca không phải thích tôi đi?"

"Bà nằm mơ? Đến Đàm Hoa Trạch còn bị đá, bà có gì mà thích?"

"Nghe Xán ca nói chính là vì Đàm Hoa Trạch làm ảnh hưởng đến việc học nên mới chia tay đó."

"Không hổ là giáo bá, quăng người ném qua vai, cường thế chia tay."

"Thôi cái này tôi không dám, tôi sợ nửa đêm lại bị quăng một cái thì chắc tôi nằm viện luôn quá."

......

Tuy Quý Xán đánh nhau nổi tiếng tàn nhẫn, hay trốn học, những đối với bạn học lại không có hành vi ác liệt gì nên nội dung trên diễn đàn vẫn chủ yếu là trêu chọc thiện ý.

Nhưng mà Đàm Hoa Trạch thì không may mắn như thế, tuy rằng hôm báo danh khai giảng hắn không đến nhưng giờ lớp nào cũng toàn buôn tin tức về hắn.

【 Đàm Hoa Trạch lì lợm la liếm, đối với Quý Xán bám dai không nhả, nên mới bị chia tay theo kiểu quăng ngã qua vai.】

【 Đàm Hoa Trạch cứ nghĩ đã thu phục được Quý Xán, không nghĩ tới ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cuối cùng mất cả chì lẫn chài.】

【 Đàm Hoa Trạch thậm chí mị lực còn thua cả đề toán.】

......

Bên trong biệt thự, Đàm Hoa Trạch vừa mới tắm xong, cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác dính dính vào vũng nước ban nãy, không nghĩ tới vừa cầm điện thoại lên lại thấy được mấy tin tức này.

Hắn tức giận liền lập tức gọi điện thoại cho Quý Xán: "Em lại đang chơi trò gì thế hả?"

Đàm Hoa Trạch?

Quý Xán không thèm để ý tắt điện thoại, kéo số điện thoại vào danh sách đen, sau đó cầm đề toán lấy được từ văn phòng ra xem.

Tâm trạng không tốt thì làm một đề toán là ổn, nếu làm một đề vẫn không ổn thì làm hai đề.

Chu Duệ Sâm với Lý Nặc theo sau cậu, biểu tình quả thật một lời khó nói hết.

Không phải đại ca thất tình nên đầu cũng bị hỏng rồi chứ?

Lại còn chịu khó đến mức vừa đi đường vừa xem đề thi?

Lại nói đại ca anh xem hiểu được hả?

Đề quá đơn giản.

Quý Xán thầm nghĩ, tuy rằng là đề tham khảo một lần dành cho kỳ thi cuối lớp 12, nhưng cậu chỉ cần nhìn lướt qua là đã biết đáp án.

Bởi vì xem đề thi quá mức nhập tâm, chờ đến lúc Quý Xán hồi phục lại tinh thần mới phát hiện, trong phòng học chỉ còn trống ba chỗ ngồi, sau đấy lại thấy Chu Duệ Sâm cùng Lý Nặc chia chỗ xong.

Cậu cũng không để ý, buông cặp sách đi đến chỗ ngồi còn lại kia.

Bạn ngồi cùng bàn mới đang ngủ, đầu tóc đen nhánh, hai bên lộ ra tai nghe Bluetooth màu trắng, ngón tay trắng nõn thon dài để phía sau gáy.

Mặc dù đang ngủ nhưng vẫn có cảm giác không dễ chọc, đến cả mấy sợi tóc cũng phảng phất phát ra khí thế: "Đừng đến gần."

Chả trách chỗ này không có ai ngồi.

Nhưng cậu là giáo bá nên không sợ.

Hơn nữa bạn cùng bàn chỉ biết ngủ sẽ không ảnh hưởng đến việc học của cậu, nghĩ như thế liền cảm thấy thuận mắt hơn một chút, đối với cậu quả thực quá hoàn mỹ.

Quý Xán đem sách của đối phương đẩy sang bên rồi mở đề thi ra bắt đầu làm.

Tốc độ làm bài của cậu rất nhanh, cũng không cần làm trước ra nháp, không giống học sinh khác khoanh bài trọng điểm ra để làm, mà thường thường là quét mắt một cái liền viết ra đáp án.

Chỉ có ở bài toán cuối cùng, mới vẽ thêm một đồ thị hàm số rồi viết thêm mấy bước tính toán.

Lớp phó học tập Hà Kính Phong ngồi ở phía trước cậu, duỗi dài cổ quay lại nhìn hơn nửa ngày đến một cái công thức số học cũng không hiểu.

Chữ viết của Quý Xán thật sự quá xấu, đến đồ thị hàm số cũng vẽ qua loa nhìn như quỷ vẽ bùa.

Nhìn đến phần này, Hà Kính Phong mới hiểu ra, vị giáo bá này đâu phải đang làm bài, đây căn bản chính là đang ngồi vẽ bậy.

Ngày đầu tiên khai giảng cũng không có chuyện gì ngoài tổng kết thành tích học kỳ trước một chút rồi bơm một chút máu gà cho học kỳ này.

Chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng tự cho là tình cảm mãnh liệt tràn đầy, trên thực tế lại rất nhàm chán.

Các bạn học sinh người nào ngủ thì ngủ, nói chuyện thì nói chuyện, chơi điện thoại thì chơi điện thoại.



Vương Anh Hạo tức giận đến nghiến răng, đột nhiên hét lớn một tiếng: "Bạn học có thành tích đứng đầu khối đang học ở lớp chúng ta? Các em còn không biết xấu hổ mà nỗ lực sao?"

Quý Xán có chút mờ mịt ngẩng đầu, phát hiện tầm mắt cả lớp đều quay về phía mình.

Cậu không nghĩ chủ nhiệm lớp sớm như vậy đã lấy cậu ra làm gương, vừa cao hứng lại vừa ngượng ngùng.

Cậu tỏ ra khiêm tốn nói: "Thầy à, thầy phát bánh nướng lớn như vậy không tốt lắm đâu? Dù sao thì em cũng chưa đạt được vị trí đứng đầu khối mà."

Toàn bộ phòng học nháy mắt lặng ngắt như tờ.

Vương Anh Hạo: "......"

Học sinh cả lớp: "......"

Cùng lúc đó, "Mỹ nhân đang ngủ" bên cạnh cũng chính là bạn ngồi cùng bàn Quý Xán tỉnh lại, cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt nói: "Đồ ngốc, người thầy giáo nói là tôi."

Quý Xán quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên mang theo vẻ thờ ơ, như là nghe được chuyện gì buồn cười lắm liền cong khóe miệng, mắt đào hoa hơi nhướng lên nhìn sao cũng thấy không đứng đắn, giọng nói lại mang theo chút hài hước hơi mập mờ.

Mẹ nó, Cố Giang Hành!!

Dù da mặt Quý Xán có dày đến đâu thì hiện tại cũng xấu hổ không chịu được.

Cậu đã sớm quen làm học bá, luôn được thầy giáo cùng các bạn thổi phồng. Làm sao nghĩ được có ngày sẽ lật xe như hôm nay chứ.

Quý Xán bình tĩnh thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ anh có là người đứng đầu khối thì sao? Dù sao lần thi sau cũng sẽ đổi mới xếp hạng thôi.

Quý Xán vùi đầu làm bài thi, nhưng trong lòng lại đang hỗn loạn, lần đầu tiên chạm trán lại gặp tình huống mệt tim như thế này.

Cố Giang Hành dù sao cũng là chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản nguyên chủ học tập, giờ cậu khẩn trương cũng không phải là không có nguyên nhân.

Cậu liếc mắt nhìn trộm tên đầu sỏ gây tôi, phát hiện đối phương đang rũ mi mắt xuống, dựa người vào cửa sổ, cặp mắt đào hoa dụ người kia đang đảo qua cả lớp, mọi người sợ tới mức không dám thở mạnh.

Quý Xán trong lòng căng thẳng, đang muốn thu hồi tầm mắt, lại bị Cố Giang Hành vừa vặn bắt được.

Quý Xán: "!!"

Cố Giang Hành dựa nghiêng vai ở trên vách tường, tầm mắt không đứng đắn trộn lẫn một tia áp bách, phảng phất như thú dữ trên thảo nguyên Châu Phi đang nghiên cứu con mồi của mình.

Quý Xán nuốt nuốt nước miếng, cố bảo trì bình tĩnh tiếp tục làm đề thi.

Nhưng mà một bài còn chưa viết xong, trên cánh tay cậu đột nhiên truyền đến một trận đau nhỏ.

Quý Xán ngẩng đầu, thấy Cố Giang Hành tay trái chống mặt, tay phải cầm một chiếc bút máy, không nặng không nhẹ chọc vào cánh tay cậu.

Quý Xán: "......"

Cố Giang Hành không hề có chút tự giác nào, thấy Quý Xán không phản ứng, lại chọc cậu thêm một cái. Trên mặt treo lên nụ cười nhạt nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, không có độ ấm.

"Nhiều chỗ không ngồi, sao lại cố tình ngồi đây?"

"Không biết tôi không ngồi cùng bàn với ai sao? Hay cậu có ý nghĩ gì khác, đến phải là đến để tìm cơ hội để lấy thân báo đáp đấy chứ?"

"Còn cố ý khiêu khích thành tích của tôi, như thế nào, hay là bạn nhỏ cậu nghĩ muốn dùng thành tích học tập tốt để gây sự chú ý với tôi? Hửm?"

Quý Xán: "......"

Phải là nhân tài tự luyến đến mức nào mới phun ra được mấy câu này? Quý Xán mặc kệ hắn, vùi đầu tiếp tục làm đề thi.

Không ngờ Cố Giang Hành lại chọc tay cậu một cái, mặt dày vô sỉ nói: "Đừng uổng phí tâm tư, anh nói cho cậu biết, vô dụng thôi."

Dòng suy nghĩ của Quý Xán lại bị đánh gãy lần nữa, cực kỳ không vui mà nhăn mi lại.

Cố Giang Hành lại rất vừa lòng với phản ứng này của đối phương, dùng một loại ngữ khí cực kỳ thiếu đòn nói: "Bởi vì trên thế giới này không có ai xứng đôi với anh đây cả."

Trên thế giới này không có ai xứng đôi với anh.

Không có ai xứng với anh..

Quý Xán: "......"

Mọi người xung quanh: "......"

Lần này thì khỏi cần làm đề nữa, Quý Xán đem bút đập trên bàn phát ra âm thanh không nhỏ.

Chủ nhiệm lớp Vương Anh Hạo đang nói đến tình cảm mãnh liệt bắn bốn phía, nghe được âm thanh này liền dùng mắt cảnh cáo liếc Quý Xán một cái rồi tiếp tục lải nhải những việc cần chú ý.

Quý Xán cả người tức run mà không có chỗ xả, khai ân thưởng cho Cố Giang Hành một chữ:

"Biến."

Cố Giang Hành không chỉ không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười, hắn nghiêng người nhìn Quý Xán đang làm đề thi, thuận miệng nói: "Đáp án của bài này là căn 2."

Quý Xán đang làm bài lại bị quấy nhiễu lần nữa: "......"

Cậu dừng bút, xoay người lại đối diện với hắn, mặt không đổi sắc nói: "Người không xứng, vậy anh xem chó có xứng không?"

Nếu người không xứng với anh thì anh xem chó có xứng với anh không?

Các bạn học sôi nổi ồn ào.

Bàn về lời lẽ tàn nhẫn, quả nhiên giáo bá vẫn là số một.

Nụ cười trên mặt Cố Giang Hành phai nhạt.

Hắn vốn đẹp trai, thời điểm cười lên tràn ngập tính xâm lược. Hiện tại đã thu liễm nụ cười, khí thế sắc bén lạnh như băng ập thẳng vào mặt, như chuẩn bị vung đao tử hình.

Không khí lập tức khẩn trương lên, các bạn học không hẹn mà cùng ngừng thở, nuốt nuốt nước miếng.



Đệt, cuối cùng cũng muốn đánh nhau sao?

Chu Duệ Sâm và Lý Nặc bên cạnh cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, chỉ cần đại ca ra lệnh một tiếng, bọn họ nhất định tiến lên hung hăng đè đại ca lại!

Không đúng, bọn họ sẽ lao lên làm bao cát hệ người để chắn đòn cho đại ca.

So với giáo bá Quý Xán, trên thực tế mọi người sợ hãi biểu tình lười nhác của Cố Giang Hành hơn.

Quý Xán nóng tính, nhưng là kiểu người vui buồn đều viết trên mặt, nhìn một cái liền thấu, kiểu người này người khác không chọc cậu thì cậu sẽ không đụng đến.

Cố Giang Hành lại không giống vậy, hắn là người mặt ngoài còn đang cười tủm tỉm, trong lòng đã sớm đen như mực rồi.

Các bạn học ở Nhất Trung đều gặp qua thủ đoạn của Cố Giang Hành đối phó với những người theo đuổi Ngô Nguyễn.

Nếu người theo đuổi là người tốt, vậy hắn liền hoàn toàn chèn ép, làm cho đối phương biết khó mà lui. Nếu người theo đuổi là kẻ không tốt, hắn liền dùng thủ đoạn đơn giản mà thô bạo nhất, không ít người bị anh ép cho đến mức phải chuyển trường.

Từ đó có thể thấy được trình độ như thế nào, quét một cái rác đi hết làm sạch cả trường học.

Lúc này các bạn học thấy Quý Xán khiêu khích Cố Giang Hành, tất cả đều không tự chủ được mà kích động, một lòng đều đang chờ xem kịch vui.

Đang trong hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc, ai cũng không nghĩ tới Vương Anh Hạo lớn giọng quát.

"Hai người các em đang ghé đầu vào làm cái gì?"

Cố Giang Hành: "Thầy à, em với Quý Xán đang thảo luận đề toán."

Vương Anh Hạo không tin, lại hỏi Quý Xán: "Các em có chuyện gì?"

Quý Xán: "Em có ý kiến với bạn cùng bàn."

Mọi người: "......"

Vương Anh Hạo cũng không nghĩ tới sẽ nghe được cái đáp án này liền căng da đầu lại hỏi: ".....Em, hôm nay mới là ngày khai giảng, em đã có chuyện gì?"

Lưng Quý Xán thẳng tắp, nghiêm trang nói: "Bạn cùng bàn quấy rối em, không cho em học bài, em xin đổi vị trí."

Vương Anh Hạo có chút cạn lời, trấn an nói: "Cố Giang Hành là người có thành tích đứng đầu khối, làm sao lại quấy rầy em học bài được?"

Biểu tình trên mặt Quý Xán vẫn cực kỳ nghiêm túc: "Cũng có khả năng bạn ấy cảm thấy hạng đầu của mình đang bị uy hiếp nên chuẩn bị bóp chết thành tích của em từ trong trứng nước."

Vương Anh Hạo: "......"

Em học sinh này, em đây là đang đi học chứ không phải đang diễn kịch cung đấu đâu đấy.

Vẫn cảm thấy không đủ nghiêm túc, Quý Xán còn cố ý bổ sung một câu: "Đương nhiên, cho dù bạn ấy có quấy rối em thế nào, thành tích của em cũng không kém nổi."

Vương Anh Hạo nghe được liền cảm thấy đau đầu, hỏi cho có lệ: "Các em có ai muốn đổi chỗ với Quý Xán không?"

Cả lớp sôi nổi lắc đầu.

Cũng không phải bị điên? Ai mà muốn ngồi cùng bàn với Cố Giang Hành chứ?

Không nghĩ tới Cố Giang Hành giá thị trường đã thê thảm đến mức treo không ai mua, Quý Xán cũng không thể không lui mà yêu cầu tiếp: "Nếu không em xin ngồi bên cạnh bục nghe giảng."

Vương Anh Hạo chần chờ một chút, bên cạnh bục giảng đúng là còn đủ chỗ để đặt một cái bàn, tuy rằng góc độ nhìn bảng hơi vẹo cổ nhưng vị trí lại ở ngay bên cạnh giáo viên, khi học còn có thể cảm nhận được không khí yêu thương nồng hậu.

Nếu Quý Xán muốn cũng không phải không thể.

Vương Anh Hạo đang muốn đồng ý thì Cố Giang Hành đột nhiên mở miệng.

"Thầy à, vừa rồi em chỉ là giúp Quý Xán giải quyết xong một bài toán khó, chắc bạn ấy cảm thấy xấu hổ nên không muốn ngồi cùng với em."

"......"

Quý Xán trừng mắt nhìn hắn một cái, âm thầm phỉ nhổ mắng cái đồ tiểu nhân nham hiểm.

Cố Giang Hành vờ như không nhìn thấy, tiếp tục mỉm cười: "Sau này em sẽ giúp Quý Xán học bù, bạn ấy không phải muốn có thành tích đứng đầu khối hay sao? Để em giúp bạn ấy."

Quý Xán: "??"

Ai mẹ nó muốn anh giúp?

Thành tích cơ bản của tôi đã tốt sẵn rồi, anh chỉ cần cách xa tôi ra đã coi như là giúp tôi rồi.

Nhưng hiển nhiên thầy giáo lại không cảm thấy vậy, Vương Anh Hạo vốn muốn tìm người giúp đỡ Quý Xán học bài, nhưng lại ngại hình tượng học sinh hư trong quá khứ Quý Xán nên sợ không ai muốn nhận.

Không nghĩ tới Cố Giang Hành lại chủ động nhận việc này.

Vương Anh Hạo thật sự vui mừng, lập tức quyết định: "Nếu Cố Giang Hành đã chủ động muốn giúp em, thì em cứ yên tâm ngồi cùng bàn đi, hy vọng các em có thể ở chung tốt đẹp, cùng nhau tiến bộ."

Cái rắm.

Người này tuyệt đối là muốn trả thù cậu.

"Thầy à!"

Quý Xán chuẩn bị đấu tranh lần nữa, nhưng lại chỉ nhận được khuôn mặt xám xịt của Vương Anh Hạo.

"Quyết định như vậy đi, kế tiếp chúng ta cùng lên kế hoạch nghe giảng cho học kỳ này......"

Quý Xán tức giận ngồi xuống, sau đó nhìn thấy Cố Giang Hành ngồi bên cạnh vươn tay về phía cậu, cười tủm tỉm: "Xin chào bạn cùng bàn, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn."

"......"

Cậu bây giờ muốn chuyển trường có được không hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook