Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

Chương 24: Cha tao còn chưa từng đánh tao đâu!

Chước Đường

03/06/2021

Edit + Beta: Tiểu Sư Muội.

Vẻ mặt Ngô Nguyễn ngơ ngác! Biểu tình mê man tự hỏi: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi nên làm cái gì bây giờ?

Hắn luôn am hiểu cách kiểm soát biểu tình, biểu tình kinh ngạc lại ủy khuất chọc trúng điểm mềm lòng bất bình của nhiều người, nhưng cố tình Cố Giang Hành lại không biết thương hương tiếc ngọc chút nào.

Qua một hồi lâu, Ngô Nguyễn tài hoa sửa lại biểu tình, đi qua cầm lấy bút trên bàn, thanh âm mềm mại nói với Quý Xán: "Hôm nay cảm ơn anh, về sau nếu em có vấn đề gì có thể tìm anh để thảo luận không?"

Quý Xán đang nói chuyện với Cố Giang Hành, nghe vậy thì dừng lại một chút.

Không đợi Quý Xán trả lời, Ngô Nguyễn lại vội vàng cẩn thận nói: "Đương nhiên, nếu anh không rảnh thì thôi ạ."

"Không sao, có việc gì có thể đến hỏi tôi." Quý Xán lắc lắc đầu.

Lúc trước cậu không thích Ngô Nguyễn, lại không thích đôi phương vì thành tích học tập của cậu mà tiếp cận, nhưng hiện tại thấy đối phương thật sự muốn học, cậu tự nhiên cũng nguyện ý muốn giúp đỡ hắn một phen.

Cố Giang Hành ngồi một bên nhìn vào mắt Ngô Nguyễn, đột nhiên nói: "Cậu muốn học?"

Trong lòng Ngô Nguyễn lộp bộp một tiếng, có chút không hiểu rõ vì sao Cố Giang Hành lại hỏi như vậy. Vì thế chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu: "Lúc trước em có chút ham chơi, nhưng sau kỳ thi tháng lần này, thành tích của anh cùng Xán ca thật sự đã khích lệ em, em cũng muốn cùng các anh học tập thật tốt."

Hắn dừng một chút, lại cẩn thận bỏ thêm chút tâm tư hỏi: "Ca, anh sẽ không ngăn cản em học tập chứ?"

Quý Xán cũng đang nhìn Cố Giang Hành.

"Làm sao như thế được?" Cố Giang Hành cười nhạt: "Nếu cậu thích học như vậy, để tôi tìm giúp cho cậu một lớp bổ túc, cậu muốn học như thế nào liền học như thế."

Ngô Nguyễn:???

Ngô Nguyễn tức khắc luống cuống, nếu hắn thật sự đến lớp bổ túc thì làm gì còn sức mà đi tìm Quý Xán?

"Không phải, ca, em không cần lớp bổ túc, thành tích của em cũng còn tốt, tự mình học là được rồi."

Cố Giang Hành vẫn cười như cũ, nhưng trong mắt lại là một mảnh lạnh băng: "Nếu cậu có thể tự học, vậy cậu còn chạy từ tầng hai lên tầng ba tìm Quý Xán làm gì?"

Ngô Nguyễn: "............"

Chuyện lớp học bổ túc cứ thế mà được quyết định.

Hơn nữa lớp mà Cố Giang Hành tìm cho Ngô Nguyễn chính là lớp huấn luyện ma quỷ thu phí siêu cao, được xưng là có thể khiến cho đám học sinh yêu việc học từ tận đáy lòng.

Trước khi vào, Ngô Nguyễn căn bản không nghĩ đến việc học thật sự, nhưng giáo viên lại có quá nhiều thủ đoạn.

Hoàn hoàn toàn toàn tùy theo khả năng tới đâu mà dạy, mọt đường một tay cầm roi da, không đến hai ngày Ngô Nguyễn đã bị thuần phục.

Sau đó Ngô Nguyễn mỗi ngày đều tiến vào trạng thái điên cuồng học tập, căn bản không có tâm tư nào đi tìm Quý Xán!

Kể cả có ngẫu nhiên gặp ở trên đường, hắn nhớ đến bộ dáng đầu bù tóc rối của mình nên cũng xấu hổ không dám đến gần, chỉ có thể ôm hận rời đi.

Từ một người nuôi cá, lại bị ép buộc trở thành học bá.

Đương nhiên, đây đều là nói sau này.

Sau khi Ngô Nguyễn rời khỏi lớp 20, trên diễn đàn, đồng nghiệp văn Cố Giang Hành x Quý Xán lại bị đẩy lên đầu.

【 Ô ô ô giáo thảo dục vọng chiếm hữu quá mạnh mẽ, không cho phép bất cứ ai hỏi bài Xán cả!】

【 Thật hay giả?? Lúc trước tui hỏi bài Xán ca, thái độ của cậu ấy khá tốt mà?】

【 Tui còn có thể lừa các cậu hay sao? Hôm nay Ngô Nguyễn đến hỏi bài Xán ca, đã bị giáo thảo xách cổ áo quăng ra ngoài.】

【Emmmm.....Ngô Nguyễn sao, tui đột nhiên ngộ ra, xung quanh đây có mùi trà thì phải】

【 Đúng vậy, chẳng lẽ là Ngô Nguyễn quấn lấy người ta, nên lúc này giáo thảo mới tức giận? Sự thật, người ta đang yêu nhau, mi lại còn một thân mùi trà lắc lư xung quanh, làm sao có thể không chọc người tức giận chứ?】

【 Các chị em đừng rối não, tui đây chỉ nghĩ là đang được ăn đường mà thôi! 】

【 Ăn đường +1! Tuy rằng tui biết điều này không đúng, nhưng tui vẫn tin nó là sự thật! 】

【 Các bà nói xem, một ngày nào đó, Cố thần có thể hay không đem Xán ca nhốt lại trong nhà lớn, cả người bị lột sạch, sau đó đại thần sẽ ra một bộ đề siêu cấp khó, nếu đáp đúng sẽ cho Xán ca mặc thêm một thứ trên người như quần áo! Đáp sai liền va chạm hòa hợp.】



【 Ai nói nhất định Xán ca là bị Cố thần nhốt trong phòng tối? Xán ca là giáo bá hàng thật giá thật đó nhé? Ai quy định không thể là Xán ca khóa Cố thần hả? Một bên vừa trói đối phương, một bên nói mấy lời cợt nhả bắt nạt người ta?】

......

Cái topic này từ lúc đăng lên tới nay, nhiệt độ vẫn không hạ chút nào. Fan cp, độc duy, phản công, toàn bộ topic ồn ào đến túi bụi.

Ngón tay Đàm Hoa Trạch không ngừng lướt đọc bình luận, nhìn thấy Cố Giang Hành thân mật với Quý Xán, sắc mặt càng ngày càng kém, cuối cùng tức giận đến mức ném điện thoại lên trên bàn.

"Đàm ca, ai chọc anh tức giận thế?" Một nữ sinh mặc áo khoác đồng phục nhích lại gần lời nói nhỏ nhẹ hỏi.

Đàm Hoa Trạch cũng không thèm nhìn tới cô, sắc mặt lạnh lùng nói với đàn em A Tường: "Đêm nay đi Dạ Sắc."

Dạ Sắc là một quán bar khá nổi tiếng trên mạng, bởi vì tương đối gần với Nhất Trung, nên tuy rằng biết rõ trái với nội quy trường học nhưng vẫn có không ít học sinh lén lút qua đó.

Đêm nay Đàm Hoa Trạch ngồi một mình uống rượu, đem chính mình chuốc say đến chuếnh choáng, trong tiếng nhạc ầm ĩ gọi điện cho Quý Xán.

Quý Xán đang ngồi làm bài tập cùng Cố Giang Hành.

Đây là một cuộc khiêu chiến thời gian cực hạn, không cần để ý đến bước giải, chỉ xem đáp án, ai xong trước là thắng.

Tốc độ làm bài của cậu cùng Cố Giang Hành rất nhanh, trò chơi này tỷ lệ thắng cơ bản là năm năm.

Cố Giang Hành thắng một ván, trên đầu Quý Xán buộc một bím tóc nhỏ làm hình phạt.

Lần này nếu cậu may mắn viết thuận tay, hẳn là có thể buộc một cái bím tóc nhỏ trên đầu Cố Giang Hành. Nhưng đến khi Quý Xán giải đến bài cuối cùng, điện thoại đột nhiên vang lên.

Quý Xán không chú ý, thuận tay nghe máy.

"Ai đó?"

"A Xán, là anh." Thanh âm trong điện thoại có chút dính dính không rõ, giống như là có chút say.

Thế mà lại là tên cẩu bức Đàm Hoa Trạch kia, còn dám quấy rầy cậu làm bài, Quý Xán không thèm nghĩ ngợi dứt khoát tắt điện thoại.

Cố Giang Hành ngẩng đầu, giả vờ hỏi: "Cậu cứ thế mà tắt máy à?"

"Lãng phí thời gian của tôi, lần này nhất định tôi sẽ thắng anh." Vẻ mặt Quý Xán lạnh nhạt, tốc độ tính toán nhanh như bay.

"Ngại quá, tôi đã làm xong rồi." Cố Giang Hành buông tay, vẻ mặt cười cực kỳ thiếu ăn đòn.

Quý Xán: "......"

Sau đó cậu lại bị buộc thêm một cái bím tóc nhỏ.

Tóc Quý Xán hơi dài, hên bên buộc một cái bím tóc nhỏ nhìn giống như đang cos tiểu Na tra. Bởi vì bị thua nên khuôn mặt lạnh xuống, biểu tình tự cho là rất cao lãnh, nhưng thực thế nhìn vào cảm thấy rất đáng yêu.

Cố Giang Hành: "Ha ha ha ha ha ha ha ha."

Quý Xán: "......"

Cười cái lông ấy mà cười.

Sau đó Quý Xán nhìn thấy bộ dáng mình trong gương, cũng không nín được, cười phụt một tiếng.

Đến khi đỉnh đầu Quý Xán buộc ba cái bím tóc nhỏ, từ Na Tra biến thành Thiên Sơn Đồng Lão, cậu lại nhận được điện thoại của Đàm Hoa Trạch.

Vẫn là điện thoại của Đàm Hoa Trạch, nhưng lần này nói chuyện lại không phải chính chủ, mà là một giọng nói xa lạ.

"Chào Xán ca, em là A Tường bạn học của Đàm ca. Đàm ca uống say, bọn em nói gì cũng không nghe, chỉ liên lục gọi tên anh."

Quý Xán mặt không đổi sắc: "Rồi sao?"

Bên kia ngẩn người, giống như không nghĩ tới cậu lại lạnh lùng như vậy, nhưng điện thoại vẫn đang kết nối, chỉ đành căng da đầu nói: "Anh có thể tới đây một chút được không? Bọn em thật sự không có cách nào, hiện tại anh ấy đang ôm cột gọi tên anh kìa."

Quý Xán vẻ mặt lạnh nhạt: "Thế thì có liên quan gì đến tôi?"

A Tường: "......"

Trò chuyện kết thúc, A Tường cầm điện thoại ngồi dại ra, vẻ mặt như nuốt phải con gián.



Đàm Hoa Trạch xoa xoa giữa chân mày: "Em ấy nói thế nào?"

A Tường chần chờ một lát, lúc này mới mở miệng nói: "Xán ca khả năng không tới được......"

Sắc mặt Đàm Hoa Trạch âm trầm, tiếp tục hỏi: "Em ấy nói thế nào?"

A Tường bất đắc dĩ, thuật lại lời nói một lần: "Xán ca nói...."Có liên quan gì sao?....."

Sắc mặt Đàm Hoa Trạch chợt biến đổi, bộ dáng hắn lớn lên nhìn qua cực kỳ có tính công kích, hiện tại mặt lạnh không nói lời nào, gần như làm không khí xung quanh thấp đi vài độ.

"Em ấy không yêu tôi, thời điểm nói chuyện không nghiêm túc, thời điểm lạnh lùng lại quá dụng tâm...."

Ca sĩ ở trên đài hát 《 Em ấy không yêu tôi 》của Mạc Văn Úy, xung quanh quán bar ồn ào một mảnh, bàn bọn họ lại không có ai dám nói chuyện.

Đàm Hoa Trạch đột nhiên nhắm mắt lại, một ngụm uống hết cốc rượu trong tay.

Không biết có phải do rượu quá mạnh hay không, hay là bị thái độ không thèm để ý này của Quý Xán khiến hắn đau đơn, đến khi mở mắt ra, hai mắt đã đỏ bừng một mảnh, chỉ tiếp tục uống rượu bartender đưa cho.

"Ca, đừng uống."

Nữ sinh đeo đai đi lên định lấy chén rượu từ trong tay hắn, nhưng đến khi cô tiếp xúc với ánh mắt của Đàm Hoa Trạch lại cảm thấy sợ hãi, liền trầm mặc lùi lại một bước.

Thật là đáng sợ.

Ở đây không có ai dám ngăn cản hắn.

Lúc ban đầu Đàm Hoa Trạch chỉ cảm thấy bị từ chối có chút khó chịu, nhưng càng uống, lại càng động chân tình, uống cả một chai Whiskey.

Đến khi hắn còn muốn uống tiếp, một bàn tay đột nhiên hùng hổ ấn trên vai hắn.

Đàm Hoa Trạch say không nhẹ, chỉ nhìn thấy một hình dáng mơ hồ, hắn lại đang nổi nóng trong lòng, người này đến chính là một pháo hôi để cho hắn phát tiết.

Đàm Hoa Trạch tâm tình không tốt thuận tay bắt lấy cái tay kia, giọng nói say khướt tàn nhẫn: "Mày con mẹ nó là đứa nào? Cút xa ông đây một chút....."

Giọng nói còn chưa dứt cổ áo đã bị túm lấy đấm cho một phát.

Đàm Hoa Trạch bị đánh đến đầu óc choáng váng, nửa ngày mới tìm được người đánh hắn. Người nọ ăn mặc tây trang, thân hình cao lớn, chính là quá già, một lão già vừa xấu vừa cẩu bức.

Lão cẩu thế nhưng còn đánh hắn một quyền?

Con mẹ nó như thế này làm sao có thể nhịn được nữa?

Đàm Hoa Trạch múa may nắm tay không thành kết cấu, trong miệng còn không ngừng nhắc mãi: "Lão già súc sinh ở đâu cũng dám đánh bố mày, đến cha tao cũng chưa từng đánh tao đâu.....A!"

Lời nói còn chưa nói xong, hắn lại bị đấm thêm một quyền.

Lão súc sinh tức đến khó thở, sức lực lại lớn thêm, âm dương quái khí cười một tiếng, lạnh lùng nói: "Giờ thì cha mày đã đánh mày rồi chứ?"

"Ba?" Nghe thấy thanh âm quen thuộc này, Đàm Hoa Trạch nháy mắt liền tỉnh rượu, không nói lời tàn nhẫn, không đánh người, nửa quỳ trên sô pha, nơm nớp lo sợ hỏi: "Sao ngài lại tới đây?"

"Sao tao lại tới? Nếu tao không tới, mày định ở đây uống đến chết à?" Thanh âm người đàn ông trầm ổn mười phần, nắm vành tài hắn lại muốn đánh người: "Không chịu khó đọc sách, suốt ngày chỉ chơi bời lêu lổng, bây giờ còn học uống rượu? Xem tao có đánh gãy chân mày hay không!"

"Ba ba, ngài bình tĩnh một chút! Đừng nóng giận!" Đàm Hoa Trạch nháy mắt liền lùi ra phía sau ghế dựa, xoay xung quanh cái bài, một bên né bị đánh, một bên giải thích: "Con không uống nhiều, chỉ là tới đây nghe nhạc cùng bạn học thả lỏng một chút."

Người chung quanh cũng liên tục gật đầu.

"Thả lỏng? Nếu mày thả lỏng thì mày gọi cho Tiểu Quý bên kia làm gì, nói mày say sắp chết bảo nó đến nhặt xác giúp mày à?"

Đàm Hoa Trạch:???

Quý Xán, tao x mẹ mày!

Mày là học sinh tiểu học à? Con mẹ nó còn chơi trò mách phụ huynh?!

Chung quy Đàm Hoa Trạch không thoát khỏi bị đánh một trận, mà một bên khác, Quý Xán còn đang nghĩ rằng mình đã làm được một chuyện tốt. Cậu tuy rằng không đến, nhưng cũng không thể mặc kệ Đàm Hoa Trạch ở quán bar bị người khác nhặt xác được nên đành phải tìm một người thật đáng tin.

Vào lúc ban đêm, video ngắn quay cảnh Đàm Hoa Trạch ở quán bar mua say bị cha hắn đuổi theo đánh đã truyền khắp toàn bộ Nhất Trung.

Dẫn tới mọi người đều cười vang: Trong ngoài trường học tràn ngập không khí sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook