Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

Chương 26: Cố Giang Hành! Anh điên rồi à?

Chước Đường

03/06/2021

Edit + Beta: Tiểu Sư Muội.

Khi Quý Xán đi ra, Cố Giang đang đứng bên cạnh sân bóng rổ chơi điện thoại. Thân hình thiếu niên thẳng tắp, khí chất xuất chúng, hấp dẫn không ít ánh mắt của nữ sinh xung quanh.

Quý Xán mới vừa đến phía trước một bước, Cố Giang Hành liền thu hồi điện thoại ngẩng đầu nhìn lại đây, hỏi: "Rửa mặt xong rồi à?"

Quý Xán: "Ừ, rửa xong rồi."

Không ai vạch trần, nhưng bọn họ đều biết đang nói đến một sự kiện khác.

Địa điểm liên hoan chính là một tiệm lẩu, mấy chục học sinh chiếm hơn nửa bàn trong tiệm.

Quý Xán ngồi bên trái dựa gần vào Cố Giang Hành, Lý nặc ngồi bên phải. Cậu vừa mới ngồi xuống liền nhìn thấy Lý Nặc móc ra một quyển vở nhỏ viết đầy từ đơn.

Quý Xán có chút tò mò hỏi: "Cậu học thuộc từ đơn?"

Lý Nặc tựa hồ có chút ngượng ngùng, khẽ ừ một tiếng, nói: "Dù sao cũng nhàn rỗi, tùy tiện nhìn xem."

"Ai nói nhàn rỗi?" Chu Duệ Sâm gửi lời mời chơi game đến điện thoại Lý Nặc, tình cảm mãnh liệt bắn ra: "Bốn thiếu một, mau vào đi."

Lý Nặc mở sổ từ đơn ra, căn bản lười phản ứng đến hắn.

Người thích chơi game rất nhiều, Chu Duệ Sâm rất nhanh gom đủ 5 năm, bắt đầu chinh phạt ở hẻm núi vương giả.

Quý Xán có chút mệt mỏi, lười biếng dựa vào bàn. Nghe thấy có người nói đun nồi nước đến đỏ, còn muốn cay biến thái, nói cái gì mà cúc hoa không đau liền không phải đàn ông đích thực.

Quý Xán không ăn được cay quá, thình lình nói chen một câu: "Làm cúc hoa đau mới không phải đàn ông đích thực."

Lời này quấy nhiễu đến xung quanh khiến mọi người đều nở nụ cười.

Bạn học kia cũng kinh ngạc, đậu má một tiếng: "Xán ca, sao anh hiểu rõ thế?"

"......"

Quý Xán cạn lời: "Đừng nói với tôi các cậu không hiểu."

"Không hiểu."

Toàn bộ mọi người đều nhất trí động tác lắc đầu.

"......"

Định lừa cậu chứ gì, Quý Xán xắn tay áo giả vờ uy hiếp: "Bây giờ hiểu hay không hiểu?"

Có người nhát gan lập tức sửa miệng xin tha mạng, người có lá gan lớn hơn lại tránh phía sau Cố Giang Hành kêu Cố thần cứu mạng.

"Chúng tôi muốn nồi uyên ương, cay vừa." Cố Giang Hành nói với người phục vụ, giọng nói của anh không cao không thấp, nhưng lại khiến mọi người đều yên tĩnh lại.

"Được được được, uyên ương đi." Bạn học lúc đầu đề nghị ăn cay biến thái kia vẫy vẫy tay, như có như không thỏa hiệp.

Diệp Hàm Tiếu đang ngồi đối diện với Quý Xán, tầm mắt quét tới quét lui giữa cậu và Cố Giang Hành, cuối cùng nheo mắt lại vẻ mặt ái muội.

Chờ Hà Kính Phong cho gia vị xong quay lại, liền nhìn thấy bạn gái hắn cầm lấy ống tay áo của mình, thấp giọng hét: "A a a a a, Cố thần cưng chiều vợ quá đi mất!"

Bạn trai chính mình còn đang ở đây, lại đi hâm mộ người khác, Hà Kính Phong trong lòng chua lòm, hỏi: "Cưng chiều chỗ nào?"

Diệp Hàm Tiếu: "Cố thần biết Xán ca không thể ăn cay, liền gọi nồi uyên ương, vì cậu ấy mà vứt bỏ nguyên tắc của mình để cùng ăn canh suông, như này còn chưa đủ cưng chiều hay sao?"

Mẹ nó như này đã là cưng chiều??

Hà Kính Phong tức giận đem đĩa lòng đặt trước mặt bạn gái: "Anh cũng ăn lòng cay với em, sao em không bảo anh cưng chiều em?"

Diệp Hàm Tiếu trừng hắn một cái, tức giận nói: "Ăn lòng cay gọi là cưng chiều? Thế em còn ăn mì vừa khô vừa nóng với anh thì sao?"

Hà Kính Phong: "......"

Quý Xán đeo tai nghe xem được nửa tập Cậu Bé Bọt Biển, nồi nước đã được mang lên.

Người phục vụ thấy bên kia nhiều nữ sinh, liền đem canh suông để đối diện Quý Xán, Cố Giang Hành liền duỗi tay xoay chuyển, quay canh suông về phía Quý Xán.

Chu Duệ Sâm sờ sờ cái gáy, xấu hổ nói: "Sao Cố thần biết em không thể ăn được cay vậy? Còn cố ý đem canh suông lại gần cho em, được chiếu cố quá làm em thấy hơi sợ sợ á."



Cố Giang Hành: "......"

Cố Giang Hành mặc kệ hắn, mượn một tai nghe của Quý Xán cùng xem phim để giết thời gian.

Vì thế, hai người cao 1 mét 8 mấy dựa vào nhau cùng xem Cậu Bé Bọt Biển.

Diệp Hàm Tiếu vẻ mặt hớn hở ngồi đối diện bọn họ, cả quá trình đều cười không ngừng.

Đồ ăn rất nhanh được mang lên, Quý Xán ăn được một nửa thì chuông điện thoại vang lên.

Vừa mới thắng trận bóng rổ, mọi người đều là thiếu niên 17-18 tuổi nên cực kỳ ầm ĩ, trong quán quá ồn, Quý Xán xoa xoa lỗ tai đi ra ngoài nghe điện thoại.

"Vâng, liên hoan với bạn học......Ngày mai có thể, ngài trực tiếp qua đây là được, mật mã là 234967."

Chờ đến khi Quý Xán trở về, đồ ăn đã bị mọi người ăn gần hết, chỉ có trong bát của cậu chứa đầy thịt bò.

Cậu hỏi Lý Nặc: "Cậu lấy giúp tôi à?"

Lý Nặc nhìn mắt Cố Giang Hành, biểu tình ai oán. Hắn cũng muốn thế nhưng mỗi lần đoạt thịt đều đoạt không thắng được Cố Giang Hành.

Quý Xán sửng sốt một chút, nói một tiếng cảm ơn.

Ở đối diện bàn, Hà Kính Phong nhất thời hứng khởi, đột nhiên hỏi Diệp Hàm Tiếu một câu: "Nếu anh ra ngoài nghe điện thoại, em có thể cũng đoạt thịt bò giúp anh hay không vậy?"

Diệp Hàm Tiếu biểu tình như đang nhìn đứa ngốc: "Anh có thể đừng buồn nôn như thế được không hả?"

Hà Kính Phong muốn hỏng mất, khó có thể tin: "Vậy tại sao em nói bọn họ đáng yêu chứ?!"

Diệp Hàm Tiếu vỗ vỗ bả vai hắn: "Lão Hà à, làm người thường cũng khá tốt rồi, không có bản lĩnh giống người ta thì đừng đòi hỏi."

Hà Kính Phong: "......"

Sau khi cơm nước xong có người đề nghị đi hát, Quý Xán chưa bao giờ đi kiểu hoạt động như thế này, nhưng lớp 20 vừa thắng trận bóng rổ, có người còn uống mấy cốc bia, có chút cồn vào lá gan cũng lớn hơn, nói cái gì cũng không muốn thả Quý Xán đi, trực tiếp đem người đến KTV.

Tuy rằng vào được, nhưng Quý Xán vẫn không thích phong cách của những nơi như thế này. Cậu không biết hát, cũng không thích nghe người khác hát, chỉ ngồi trong góc xem Cậu Bé Bọt Biển.

Chu Duệ Sâm uống xong hai chai bia cũng có chút lâng lâng, đem microphone nhét vào tay Quý Xán không ngừng ồn ào: "Xán ca hát một bài, Xán ca hát một bài!"

Quý Xán ngũ âm không được đầy đủ, chết cũng không mở miệng.

Nhưng mọi người còn tưởng rằng cậu cao lãnh, nên càng tò mò, gần như tất cả mọi người đều ồn ào.

Quý Xán không thể nhịn được nữa cầm lấy microphone, quả thật vừa mở miệng ra chính là quỷ khóc sói gào.

Chờ cậu hát được nửa bài, mọi người đều khóc lóc cầu xin cậu đừng hát nữa.

Quý Xán thực vô tội: "Các cậu một hai phải nghe hết bài này."

Mọi người hơi kém quỳ xuống cầu xin: "Đại ca à tui sai rồi!" QAQ

Cố Giang Hành cả quá trình đều tươi cười, dường như tâm tình rất tốt.

Đều còn là học sinh, mọi người cũng không phóng túng quá, không đến 12 giờ mọi người liền tan.

Đến khi Cố Giang Hành đứng lên, phát hiện Quý Xán mềm nhũn nằm ở sô pha, đến gần mới ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt.

Cố Giang Hành nhíu nhíu mày: "Các cậu ai cho cậu ấy uống rượu?"

"Tôi...... Tôi không cố ý", một nam sinh rụt rè giơ tay lên, nói: "Chúng tôi có gọi mấy chén Mojito, Xán ca lấy nhầm chén có cồn, nhưng độ cồn không cao, chắc một lúc nữa là không sao đâu!"

"Hơn nữa tôi cũng không nghĩ tửu lượng Xán ca lại không tốt như thế, uống nửa ly liền gục...."

Cố Giang Hành cũng không nghĩ tới Quý Xán tửu lượng kém như vậy, chỉ đành đem người về nhà trước.

May mắn chính là Quý Xán lúc say cũng không ồn ào, an an tĩnh tĩnh dựa đầu vào vai anh.

Thành phố trong đêm vẫn phồn hoa như cũ, ánh đèn xe ngoài cửa sổ không ngừng hiện lên, chiếu sáng khuôn mặt thiếu niên.

Khi xe taxi chuyển qua một khúc cua, bởi vì quán tính nên Quý Xán dựa đầu vào vai anh, đầu hơi ngả về phía bên phải một chút, hô hấp nóng rực hơn bình thường đều phun vào cần cổ anh.

Cố Giang Hành đột nhiên cứng đờ.



Anh nhớ tới sau trận bóng rổ, cổ Quý Xán bị anh gãi đến nổi vết đỏ. Dưới ánh đèn ban đêm, dấu vết lúc trước đã biến mất không thấy, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai nốt nhỏ do muỗi cắn, dường như Quý Xán cảm thấy có chút ngứa, đưa tay lên gãi vài cái.

Cố Giang Hành sợ cậu gãi trầy da, liền duỗi tay gãi nhẹ.

Quý Xán được hầu hạ vô cùng thoải mái, giống như con mèo nhỏ được gãi cằm, không tự giác hướng về phía anh cọ cọ.

Quý Xán lúc say rượu khác một trời một vực với ngày thường, mặt mày không còn khí chất cự tuyệt người ngàn dặm, cả người nhìn qua đều mềm như bông, nghe lời vô cùng.

Cố Giang Hành vốn cho rằng như vậy.

Thẳng đến khi anh từ toilet đi ra, cầm khăn lông chuẩn bị lau mặt cho Quý Xán, nhìn thấy trên tường viết chi chít công thức.

Trong nháy mắt, Cố Giang Hành cảm thấy hít thở không thông.

Bức tường từng trắng như tuyết giờ tràn ngập công thức viết bằng bút lông dầu màu đen, Cố Giang Hành nhìn kỹ một chút, còn mẹ nó là công thức tính toán quỹ đạo vận hành của tiểu hành tinh, anh tức đến mức bật cười.

Quý Xán viết xong một mặt tường còn chưa đã ghiền, lại muốn giãy giụa đi viết lên một mặt tường khác. Đáng tiếc cậu lại không nhìn thấy khoảng cách giữa vách tường với giường, kém chút nữa bước hụt ngã xuống.

Cố Giang Hành nhanh tay lẹ mắt chạy qua, bị Quý Xán đè lên người dưới thảm, trở thành đệm thịt.

Như này còn chưa thảm hại, thảm hơn chính là Quý Xán bắt đầu lấy bút lông dầu tô vẽ trên mặt anh.

Cố Giang Hành nhất thời không thể bắt bẻ, mặt cùng cổ nháy mắt thất thủ, Quý Xán thậm chí còn định cởi đồng phục để viết công thức lên ngực anh.

"......"

Cố Giang Hành đem cả hai tay Quý Xán ấn lên đỉnh đầu, một tay đoạt lấy bút lông dầu trong tay đối phương, nhéo mặt Quý Xán trả thù, nghiến răng nói: "Có phải cậu nhân cơ hội này giả say để trả thù tôi phải không?"

Quý Xán say đến đầu óc mơ hồ, hai mắt đỏ bừng, trong miệng không ngừng nhắc mãi: "Sao chổi chuẩn bị đâm vào Trái đất, tôi muốn tính toán quỹ đạo của nó....."

Cố Giang Hành: "......"

Tính, anh còn muốn so đo với con ma men làm gì không biết.

Cố Giang Hành ném Quý Xán lên giường, đến phòng tắm rửa sạch công thức trên mặt.

Thẳng đến khi anh dùng hết nửa chai sữa rửa mặt, mặt bị xoa đến đỏ, lúc này mới phát hiện, cái này viết bằng bút lông dầu, căn bản rửa không sạch!

Cố Giang Hành: "......"

Tôi mẹ nó.

Anh nổi giận đùng đùng vọt vào phòng ngủ chuẩn bị hỏi tội, liền phát hiện cái bút lông dầu tai họa kia của Quý Xán đã chuyển đến cửa tủ quần áo, một bên vừa viết một bên vừa nói: "Tôi có thể tính ra tới....."

Cố Giang Hành tức giận một phen đoạt lấy bút trong tay Quý Xán, trực tiếp đem người đẩy ngã ở trên giường.

Quý Xán còn muốn giãy giụa, Cố Giang Hành dứt khoát dùng thân thể đè xuống, cưỡng bách đối phương mặt đối mặt với anh, sau đó vẽ một con rùa đen thật lớn trên mặt Quý Xán!

Vẽ xong còn chưa hết giận, lại hung hăng nhéo khuôn mặt phúng phính của Quý Xán!

Kim đồng hồ chỉ hướng 1 giờ sáng, bọn họ ban ngày đánh bóng rổ, rồi lại ầm ĩ cả đêm, cho dù có là tinh lực thiếu niên cũng sức cùng lực kiệt.

Mệt mỏi cùng buồn ngủ đánh úp lại, Quý Xán chậm rãi nhắm hai mắt, trong mơ đều là hình ảnh khủng bố sao chổi đâm vào Trái đất.

Cố Giang Hành không định ngủ lại, nhưng Quý Xán thật sự làm khó anh, anh cùng với người này đấu trí hồi lâu, cũng lơ đãng ngủ quên mất.

Tối hôm qua gió lớn quét một hồi, hoa của cây ngô đồng rụng đầy dưới đất. . Truyện Cổ Đại

Nhiệt độ không khí đầu thu hơi lạnh, một người đàn ông trung niên mặc bộ tây trang màu xám đậm mở cửa chung cư ra.

Quý Hoa Mậu cầm theo đồ bổ để an ủi con trai, vừa mở cửa nháy mắt kém chút nữa là quỳ xuống.

Chỉ thấy bức tường vốn trắng sáng giờ tràn ngập công thức ông xem không hiểu, trông giống hệt phù trú triệu hồi trong phim kinh dị.

Càng chướng mắt chính là, trên giường trong phòng ngủ có hai người con trai đang ôm ôm ấp ấp. Quý Hoa Mậu đứng yên không đi lên, kém chút huyết áp lại tăng vọt.

Quý Hoa Mậu: "Quý Xán! Con dậy giải thích...giải thích cho cha!!"

Tính tình Quý Xán lúc rời giường không tốt, mơ mơ màng màng muốn nổi giận vì bị đánh thức, ngẩng đầu nhìn thấy bức tường viết đầy công thức cũng sợ ngây người. Ngay sau đó túm lấy cổ áo Cố Giang Hành gào lên: "Cố Giang Hành! Anh điên rồi à? Sao lại viết công thức chằng chịt lên tường nhà tôi như thế kia hả?"

Vất vả đến hơn nửa đêm, không nghĩ tới lại còn bị ôm nồi Cố Giang Hành: ".................."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook