Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

Chương 20: Cút, ông đây còn chưa theo đuổi được Quý Xán đâu!

Chước Đường

03/06/2021

Edit + Beta: Tiểu Sư Muội.

Bên trong biệt thư, Đàm Hoa Trạch cầm máy tính bảng trong tay rồi hung hăng ném xuống dưới thảm.

Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa không nhanh không chậm, ngay sau đó một giọng nói khàn khàn vang lên: "Thiếu gia, cần giúp gì không?"

"Cút!"

Đàm Hoa Trạch đem ly nước trên bàn ném ra ngoài, vẫn tức giận như cũ.

Hắn không nghĩ tới mọi việc sẽ phát triển theo hướng này.

Hắn mua thủy quân ở trên mạng bôi đen Quý Xán, nhưng tất cả đều bị Quý Xán cùng Cố Giang Hành mắng cho câm miệng hết.

Quý Xán đạt được hạng nhất đều nằm ngoài ý muốn của mọi người, trên mạng vốn chín người mười ý, Đàm Hoa Trạch dựa vào quan điểm quần chúng này để phóng đại bôi đen.

Giống với rất nhiều người, Đàm Hoa Trạch cũng không tin Quý Xán có thể tự lấy được thành tích này. Người khác có lẽ chỉ nghi ngờ hoặc mắng chửi trong lòng, nhưng Đàm Hoa Trạch lại lợi dụng điều đó.

Hắn muốn Quý Xán bị nghi ngờ, hắn muốn Quý Xán phải chịu ủy khuất, hắn muốn Quý Xán bị mọi người xa lánh. Sau đó hắn sẽ xuất hiện đúng lúc, an ủi đối phương, diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Vốn dĩ theo kế hoạch của hắn, Quý Xán bị bôi nhọ sẽ lâm vào tình huống khốn đốn. Hắn cho rằng mình rất hiểu Quý Xán, người nọ bên ngoài thì hung hãn nhưng thực tế ăn nói lại rất vụng về, không biết cách biểu đạt, chỉ cần đổ dầu vào lửa chắc chắn tình huống sẽ càng ngày càng không xong.

Bị người khác bôi đen, cậu cũng không có cách nào, chỉ biết giơ nắm đấm lên đánh người.

Điều này sẽ càng chứng minh thành tích lần này là do cậu gian lận.

Lại coi nếu Quý Xán nhịn xuống không phản kháng, hắn thậm chí còn tính toán tìm người đến đánh một vào học sinh, sau đó vu oan giá họa cho Quý Xán.

Hắn muốn nơi quan trọng nhất, nơi mềm mại nhất của Quý Xán bị phá hủy, sau đó hắn sẽ đến an ủi đối phương.

Lúc trước hắn cũng dùng cách này mà theo đuổi được Quý Xán.

"Tuy rằng em đánh nhau ẩu đả, nhưng anh biết em là vì giúp đỡ người khác, em so với những kẻ ngụy quân tử kia còn lương thiện hơn nhiều."

"Bọn họ đều không tin em, nhưng anh tin em."

"Kể cả mọi người đều sợ em, thì em vẫn nhóc đáng yêu của anh."

......

Hiện tại, hắn chỉ cần đem những lời này sửa soạn lại một chút, chọn thời điểm Quý Xán tuyệt vọng rồi diễn là được.

Như vậy, trong thế giới của Quý Xán sẽ chỉ có một mình hắn.

Trong mắt Quý Xán cũng sẽ chỉ nhìn thấy hắn.

Nhưng giờ là chuyện gì?

Vì sao Quý Xán đột nhiên trở nên mồm miệng lanh lợi? Nói năng còn có trật tự rõ ràng như thế?

Thủy quân chuyên nghiệp còn thua hai học sinh, chuyện này nói ra mẹ nó ai tin được??

Trong phòng tắm, hình ảnh ngược chiếu trong gương hiện ra một khuôn mặt vô cùng vặn vẹo, hai mắt che kín tơ máu, đang không ngừng thở hổn hển.

Còn có cái tên chướng mắt Cố Giang Hành kia!

Nghĩ đến đây, Đàm Hoa Trạch giống như nuốt phải một con gián ghê tởm vậy.

"Rầm" một tiếng vang lên, gương từ chỗ nắm tay rơi xuống xuất hiện một cái khe, đem khuôn mặt hắn chia thành nhiều hình ảnh, làm biểu tình vốn dĩ đã vặn vẹo lại càng trở nên khủng bố.

Thật lâu sau, Đàm Hoa Trạch mới sửa sang lại tâm tình đi ra, vừa nhìn thấy tin tức mới nhất lại muốn tức đến hộc máu.

Bọn họ ầm ĩ trên mạng một trận như vậy, cuối cùng quản lý diễn đàn đại biểu cho trường học đăng bài đính chính.

Một cái topic treo trên đỉnh trang đầu, đỏ tươi đến chói mắt.

【 Kỳ thi lần này chưa từng phát hiện bạn học Quý Xán có hành vi gian lận nào, đề nghị các bạn học lập tức dừng lại các thông tin bịa đặt, trả lại môi trường trong sáng của internet. 】

"Diễn đàn mở nặc danh là để cho các bạn không ngại việc gì mà đưa ra ý kiến tốt, chứ không phải là nơi để bôi đen đặt điều những thông tin sai sự thật. Nếu còn có hành vi tương tự, sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự về việc phỉ báng bịa đặt, cũng sẽ ghi tội xử phạt những học sinh có nhân phẩm đạo đức không tốt."

Tin tức vừa thông báo, toàn bộ diễn đàn liền nghịch chuyển hướng gió, thủy quân cũng không dám ngoi lên, các bạn học có oán giận trong lòng cũng không dám nói thêm cái gì nữa.

Điều này có nghĩa những việc do Đàm Hoa Trạch sắp xếp lúc trước đều trở thành rác rưởi.

Cơn giận bên trong Đàm Hoa Trạch cuộn len, hắn liền gọi điện thoại cho Ngô Nguyễn, vừa kết nối đã rống lên: "Anh trai cậu bị sao thế hả?"

Ngô Nguyễn còn đang chìm đắm trong song đả kích từ Quý Xán và Cố Giang Hành, không nghĩ tới bây giờ lại còn bị một con cá hạ đẳng đã đuổi ra ao mắng.

Tức giận nhưng vẫn phải nuốt mấy lời thô tục lại, hít sâu vài lần, lúc này mới bình tĩnh, nở một nụ cười lạnh: "Anh vừa mới nói cái gì?"

Đàm Hoa Trạch: "Không phải Cố Giang Hành luôn nghe lời cậu nhất sao? Gần đây hắn lúc nào cũng ở cùng với Quý Xán, cậu không biết đường tách bọn họ ra xa một chút à."

Không nhắc còn tốt, nhắc tới Ngô Nguyễn liền muốn hộc máu.



Nhưng hắn không có khả năng để người khác biết mình bị thất sủng trước mặt Cố Giang Hành, cố nén xúc động muốn chửi Đàm Hoa Trạch, ôn nhu nói: "Vì sao vậy?"

"Cậu quan tâm vì sao làm gì." Đàm Hoa Trạch cường ngạnh lại vội vàng: "Muốn hợp tác với tôi không? Quan hệ theo nhu cầu."

"......"

Ngô Nguyễn nhìn lên trời, cười lạnh một tiếng, anh mà đáng giá hợp tác cùng ông đây á?

Đàm Hoa Trạch vẫn còn đang đắm chìm trong vai diễn hoàn mỹ, tự phân phó nói: "Chúng ta cùng nhau hợp tác tách Quý Xán với Cố Giang Hành ra, tôi mang Quý Xán đi, còn cậu thì vẫn được hưởng thụ sự che chở của Cố Giang Hành như cũ."

Ngô Nguyễn giật mình: "Anh mang Quý Xán đi?"

"Có vấn đề gì sao?" Đàm Hoa Trạch cười nhẹ một tiếng, tiếng nói mang theo một chút dính nhớp làm người khác không thoải mái: "Em ấy vốn dĩ là bạn trai của tôi, tôi sẽ khiến em ấy thích tôi lần nữa."

Nghe đến đó, Ngô Nguyễn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, chửi ầm lên: "Cút, ông đây còn chưa theo đuổi được Quý Xán đâu!"

Đàm Hoa Trạch: "......"

Nhìn giao diện điện thoại đã rời khỏi trò chuyện, sắc mặt Đàm Hoa Trạch lúc trắng lúc hồng, cuối cùng cắn răng nở một nụ cười vặn vẹo.

Được lắm, không hổ là Quý Xán của hắn, còn được nhiều người thích như vậy.

Khiến hắn về sau càng ngày càng hăng hái.

Thứ bảy hôm nay Quý Xán trở về quê quán, quyết định thu hoạch quà sau kỳ thi.

Vào nhà cậu gặp Đào Lãng, đối phương nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, sau đó trầm mặc về phòng.

"Tiểu Xán về rồi à?" Một giọng nữ nhu hòa truyền đến.

Người phát hiện cậu về thứ hai chính là Văn Nhã An, thấy cậu vào nhà lập tức nói: "Hôm nay dì làm món sườn heo chua ngọt con thích nhất, phải ăn thật nhiều cơm đấy."

Giữa trưa, Quý Hoa Mậu mặc tây trang từ công ty trở về, ngồi vào ghế chủ vị.

Tiếp theo ông chủ đạo nói chuyện, nói rất nhiều nội dung râu ria, cuối cùng đề tài cũng vòng tới thành tích kỳ thi tháng.

Quý Hoa Mậu: "A Lãng, kỳ thi tháng lần này kết thúc rồi phải không?"

Động tác bới cơm của Đào Lãng cứng lại, thất thần "Dạ" một tiếng.

Quý Hoa Mậu: "Có khó không?"

Đào Lãng trầm mặc nửa ngày, nói: "Cũng không phải rất khó, là do con phát huy không tốt, chỉ được 689 điểm."

Sau khi nói xong hắn liền cúi đầu, tựa hồ rất xấu hổ.

Còn lẳng lơ hơn ngày thường, nếu có người nhìn thấy sẽ mắng hắn y như kỹ nữ, gần 700 điểm còn kêu làm bài không tốt?

Nhưng lần này đúng thật là do Đào Lãng phát huy không được như mong muốn, đề so với Sơ trung không giống nhau, thành tích cao trung với hắn tương đối khó khăn.

(Sơ trung tương đương với THCS. Cao trung tương đương với THPT.)

Lớp thực nghiệm lại càng là không chờ đợi ai, một tháng đã dạy xong nội dung của cả học kỳ.

Dưới áp lực khổng lồ, hắn lọt được vào trong top 10. Điểm nhìn thì đẹp, nhưng thực tế là do đề thi lớp 10 đơn giản.

Càng không thể so được với Quý Xán, có so thì chính là một nhát đả kích trí mạng.

Ngày xưa, lúc hắn công bố thành tích đều là thời khắc hắn ngẩng cao đầu, nhưng hiện tại, Đào Lãng cúi đầu ngày càng thấp, đến mức đũa cũng suýt chọc vào lỗ mũi.

"Không cần khiêm tốn, chúng ta đều tin tưởng vào khả năng của con." Quý Hoa Mậu không biết nội tình, còn tưởng rằng đứa nhỏ này phát huy rất tốt, cao hứng lấy từ trong túi quần một chiếc chìa khóa.

"Trước khi công ty bắt đầu phiên giao dịch đã lưu lại vài căn nhà, giờ coi như cho con, giờ con chưa ở thì cứ để đấy."

Đào Lãng ngẩng đầu, còn không kịp nhận chìa khóa, đã bị Văn Nhã An chen ngang.

"Nó còn nhỏ như vậy, làm sao đã cần?" Văn Nhã An trực tiếp từ chối thay hắn: "Quý Xán dù sao cũng là anh trai, về sau cũng sẽ lấy vợ sớm hơn, không bằng đưa cho Quý Xán đi?"

Đào Lãng sớm thành thói quen đối với loại tình huống này, yên lặng rụt tay trở về.

"Đây là cho con trai, cũng không phải cho bà!" Quý Hoa Mậu không cho cơ hội giải thích kéo tay Đào Lãng qua, động tác nhét chìa khóa vào tay đối phương có chút thôi bạo, nói: "Cho con, con cầm lấy."

Đào Lãng vừa muốn nhận vừa muốn từ chối, chỉ lộ ra vẻ mặt biểu tình khó xử: "Chính là mẹ con nói......"

"Con nghe bà ấy làm gì?" Quý Hoa Mậu sang sảng nói: "Cha yêu thương con trai của mình chẳng lẽ còn sai sao?"

Đào Lãng không nói gì.

Văn Nhã An cũng không nói gì nữa, chỉ là đem đề tài hướng về phía Quý Xán, hỏi: "Tiểu Xán, thời gian vừa rồi con ở chung cư, cảm giác thế nào?"

Quý Xán gật đầu: "Khá tốt, cảm ơn dì Văn."

Văn Nhã An: "Nếu con thấy khá tốt, dì cho con luôn được không?"

Quý Xán: "......?"



Đào Lãng ngẩng phắt đầu lên, trong mắt không thể tin được nhìn Văn Nhã An.

Văn Nhã An coi như không thấy, nói với Quý Xán: "Nếu cha con tặng cho Đào Lãng một căn hộ, dì cũng không thể bạc đãi con, tuy rằng không lớn như nhà cha con cho Đào Lãng, nếu con thích, chúng ta tìm thời gian thích hợp sang tên qua cho con nhé."

Đào Lãng mở to đôi mắt nhìn: "Nhưng lúc trước mẹ bảo đợi con lên 12 thì cho con chuyển vào đó mà?"

"Nhưng giờ con mới lớp 10, dù sao cũng không dùng được", Văn Nhã An cũng không để ý tới hắn, lại nói: "Anh trai lớn hơn con, nó càng cần căn hộ kia hơn."

"Con cũng không cần phòng ở, con chỉ ở nhờ đó một thời gian mà thôi", Quý Xán cũng không muốn tham gia vào loại đấu tranh gay gắt này, nhàn nhạt nói: "Khi nào mọi người muốn chuyển vào đó thì nói trước với con, lúc nào con cũng có thể dọn đi được."

Văn Nhã An cũng nghĩ ra rất nhiều suy đoán, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ ra kết quả này, không khỏi ngây người một lúc, biểu tình bình tĩnh thường ngày xuất hiện một chút mờ mịt.

Chính là lúc này, giọng nói Quý Hoa Mậu vang lên.

"Bà cho rằng tôi chỉ tặng cho Đào Lãng hay sao?" Ông lại lấy từ trong túi quần móc ra một các chìa khóa, vỗ vào bàn: "Đây là cho Quý Xán!"

Quý Xán: "......"

Cậu cũng không phải muốn nhận mấy thứ này, những thứ như thế này về sau cậu có được chỉ nhiều chứ không ít.

Mà cậu chỉ cảm thấy hứng thú với việc học, cũng không muốn lãng phí thời gian vào những việc như thế này.

Đào Lãng cũng không nghĩ tới cả hai đều có phần, vui mừng trong lòng nháy mắt liền giảm phân nửa, không khỏi mím môi lại.

Văn Nhã An ngẩn người: "Hóa ra ông còn có chuẩn bị à?"

Quý Hoa Mậu xụ mặt xuống: "Chẳng lẽ ở trong mắt mọi người tôi lại là người bất công như thế à?"

Văn Nhã An: "......"

Quý Xán: "......"

Đào Lãng: "......"

Quý Hoa Mậu bộ dáng như hoàng đế ban thưởng cho thần tử ném chìa khóa cho Quý Xán, khuôn mặt lắc lắc nói: "Đừng nói điểm của con cho cha, ông đây không có hứng thú biết."

Ông cho rằng chính mình là một người cha tốt cực kỳ uy nghiêm, vẫn còn lải nhải: "Học lâu như vậy, cha cũng biết khả năng của con, cha không quan tâm đến thành tích của con, chỉ cần con đừng hư hỏng như lúc trước, công ty của cha lớn như vậy, nuôi con cả đời cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần con đừng gây chuyện khắp nơi, thành tích hơi kém một chút cũng không sao."

Quý Xán cầm lấy chìa khóa cất đi, cũng không nói gì.

Quý Hoa Mậu phát biểu lưu loát một hồi tự cho là rất cảm động lòng người, nhưng lại không được ai cổ động, mặt liền xụ xuống, bực mình nói: "Con không nói được à? Điểm này mà cũng không làm được sao?"

"Quả thật không làm dược", Quý Xán bình tĩnh nói: "Nếu yêu cầu của ngài đối với con chỉ là không được gây chuyện, thành tích kém, vậy sợ là phải khiến ngài thất vọng rồi."

Quý Hoa Mậu giả làm người cha hiền từ nửa ngày, bị những lời này thành công chọc giận đến phá giới.

"Tiểu tử con muốn làm cha tức chết phải không? Đến yêu cầu này con cũng không làm được?!"

Quý Xán: "Con không có khả năng được thành tích kém."

Quý Hoa Mậu: "???"

Quý Hoa Mậu cả người đang hừng hừng lửa giận, bị một câu này thình lình nhảy ra chắn ở ngang ngực.

Tức không được, bình tĩnh không xong, cả người nhìn qua giống hệ như một cái lò đang đun bị lấp kín khói lửa, buồn cười cực kỳ.

Mất nửa ngay hô hấp mới ổn định, khôi phục âm thanh vốn có của bản thân, giọng khàn khàn nói: "Con vừa nói cái gì?"

"Vì sao ngài lại không hỏi thành tích kỳ thi tháng lần này của con?" So sáng với việc này, Quý Xán càng quan tâm một sự kiện khác hơn: "Nếu ngài quên mất lời hứa lúc trước, vậy con có thể nhắc nhở ngài. Hay là......ngài muốn chạy trốn trách nhiệm?"

Quý Hoa Mậu sửng sốt một chút: "Con nói cái gì?"

Quý Xán: "12 giờ 25 phút thứ bảy tuần trước, chính miệng ngài nói với con, nếu con có thể đạt thành tích giống Đào Lãng, dù có phải đập nồi bán sắt ngài cũng sẽ xây cho con một cái máy gia tốc hạt lớn."

Quý Hoa Mậu: "......"

Quý Xán: "Nếu ngài quên mất, ở đây còn hai nhân chứng, ngài có thể hỏi bọn họ."

Quý Hoa Mậu thô bạo đánh gãy lời cậu nói: "Không cần con nói lời vô nghĩa, cha còn chưa đến mức già cả hay quên!"

"Vậy rất tốt, hiện tại là lúc con báo thành tích." Thanh âm Quý Xán rất bình tĩnh, không có cảm xúc gì thêm, chỉ bình dị nói: "Kỳ thi tháng vừa rồi con được 745 điểm, xếp hạng nhất."

Quý Hoa Mậu thở dốc vì kinh ngạc, huyết áp giống như tăng vọt.

Quý Xán không nói tiếp, mà để cho đối phương có thời gian để tiêu hoa tin tức này.

Chỉ thấy sắc mặt Quý Hoa Mậu trong chốc lát lúc trắng lúc hồng, lúc thì cao hứng lúc lại khổ sở, cuối cùng hồi phục đến không còn biểu tình gì nữa.

Quý Xán lúc này mới chậm rì rì nói: "Cha à, hiện tại là lúc ngài thực hiện lời hứa rồi đó."

".................."

Quý Hoa Mậu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu ong một thanh âm vang lên, hoàn toàn game over.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook