Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

Chương 25: Đàm Hoa Trạch tỏ tình

Chước Đường

03/06/2021

Edit + Beta: Tiểu Sư Muội.

Trong ngôn ngữ kinh tế học có một loại chi phí gọi là "Chi phí chìm", là khoản đầu tư thời gian và tiền bạc không thể lấy lại được do những quyết định sai lầm trong quá khứ.

Khi Đàm Hoa Trạch nhìn đến cái từ này, tức khắc sinh ra một loại cảm giác như bị nước tưới lên đầu, hắn cảm thấy đã trả quá nhiều chi phí chìm trên người Quý Xán.

Cùng đánh bạc, mua cổ phiếu cũng như vậy, chi phí chìm càng cao, khả năng lựa chọn thu tay lại càng nhỏ.

Cho dù những người đó biết chính mình sẽ bị lỗ vốn, cho dù Đàm Hoa Trạch đã biết Quý Xán không thích hắn.

Nhưng bọn họ đều có chung một suy nghĩ, đó là tôi tốn nhiều thời gian trên người cậu, nhiều tiền bạc như vậy, tốn gần nửa đời người của tôi cho cậu, bây giờ cậu lại nói muốn tôi từ bỏ?

Không có khả năng.

Vậy thời gian lúc trước của tôi thì tính là cái gì? Tất cả không phải đều lãng phí hay sao?

Bọn họ không nghĩ tới nếu hiện tại từ bỏ, về sau sẽ còn có khả năng khác.

Mà bọn họ chỉ nghĩ đến khi đạt được, sẽ lấy lại đủ để đền bù chi phí chìm đã mất.

Vì thế càng lún càng sâu, càng ngày càng vô pháp tự kiềm chế...

Bởi vậy, Đàm Hoa Trạch một bên chửi Quý Xán tao x mẹ mày trong lòng, một bên lại lên qq nhắn cho Quý Xán: "Không nghĩ em lại gọi cha của anh tới, cảm ơn em."

Quý - không hiểu phong tình - Xán nhắn đáp lại: "Không cần cảm ơn. [Mặt nhe răng cười]"

Đàm Hoa Trạch: "......"

Nếu không phải Quý Xán đối người khác cũng không hiểu phong tình như vậy, thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi người này cố ý nhằm vào hắn.

Đối mặt với Quý - không hiểu phong tình - Xán EQ vô cực này, không thể dùng được phương pháp của người bình thường, Đàm Hoa Trạch nghĩ cách phải gãi đúng chỗ ngứa.

Quý Xán không phải ồn ào vì không đủ tài liệu để làm hay sao? Vì thế hắn bắt đầu đưa tài liệu, đề toán Olympic, đề thi đua, cái gì nghe đồn khó thì đưa cái đó.

Ban đầu, hắn đều tính toán Quý Xán sẽ đem tài liệu hắn đưa ném vào thùng rác, lại không nghĩ đối phương rất bình tĩnh nhận lấy, thậm chí còn mở ra viết tên lên.

Thấy một màn như vậy, Đàm Hoa Trạch hưng phấn đến mặt đầy hồng quang, giống như đang trong trò chơi gặp một màn làm thế nào cũng không qua được, trời xui đất khiến thế nào lại qua được, nội tâm tức khắc tràn ngập cảm giác thành tựu.

Lúc trước em không thích anh, hiện tại không phải đã nhận tài liệu anh đưa hay sao?

Trên thực tế......

Trước khi Đàm Hoa Trạch mang tài liệu đến, chủ nhiệm lớp đã tìm Quý Xán nói chuyện thi đua, còn nói phải đưa tài liệu cho cậu.

Mà lớp phó học tập ôm một đống tài liệu chuẩn bị chia cho Quý Xán, lại phát hiện trên bàn đã có sẵn tài liệu, Hà Kính Phong còn tưởng rằng Quý Xán tự mình đi lấy, vì thế lại ôm tài liệu trở về văn phòng.

Quý Xán từ WC trở về, thấy trên bàn mình có một đống tài liệu, còn tưởng là thầy giáo cho cậu, vì thế mở ra nhìn.

Thể dục giữa giờ, Đàm Hoa Trạch rón rén đứng ở cửa lớp 20, nhìn thấy Quý Xán vẻ mặt hưng phấn làm đề liền nghĩ: Quả nhiên không sai, con đường công lược Quý Xán chính là học tập!

Chuyện này làm cho Đàm Hoa Trạch hừng hực khí thế, bất đắc dĩ Đàm Hoa Trạch biết bản thân mình là học tra, hắn cũng không định phí thời gian học hành giống Quý Xán, chỉ là thường thường tặng cho Quý Xán một ít thứ liên quan đến học tập để tạo quan hệ qua lại.

Cái gì "Một ngày của học bá trải qua như thế nào?" "Không nghĩ thời điểm học tập lại bức bách chính mình học như thế nào?" " Vừa học vừa chơi quả thật là quá sung sướng"...

Quý Xán coi như không nhìn thấy, thậm chỉ còn định block đối phương.

Đàm Hoa Trạch lại cho rằng kế hoạch công lược của mình đã thành công đả động được Quý Xán, bắt đầu chuyển tới tuyến dưới, chuyện thứ nhất chính là thường xuyên lui tới những nơi Quý Xán hay đến rồi tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Tỷ như chạy tới lớp 20 ở nghi thức kéo cờ, đi theo sau Quý Xán đến hiệu sách sau đó chào hỏi, ở thư viện cách hai chỗ ngồi, chào xong làm ngơ, giống như hắn thật sự chỉ là đến để học.

Quý Xán: "......"

Chẳng lẽ trong nhà sắp phá sản? Nhìn vẻ mặt Đàm Hoa Trạch bị việc học bức điên, ánh mắt Quý Xán nhìn đối phương nhiều thêm vài phần thương hại.

Đàm Hoa Trạch thuận lợi tiếp thu ánh mắt của cậu, hơn nữa cho rằng chính mình mấy ngày nay nỗ lực không uổng phí, thậm chí còn cảm thấy Quý Xán liếc mắt đưa tình với hắn, biểu tình muốn nói lại thôi!

Đàm Hoa Trạch cho rằng, Quý Xán rốt cuộc bị nỗ lực của hắn làm cho cảm động, mọi việc đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu một bước.

Sự việc phát sinh cao trào trên sân bóng rổ.

Kế hoạch Đàm Hoa Trạch trong dự đoán là, hắn sẽ thắng ở trong trận thi đấu bóng rổ, trong một mảnh hoan hô, hắn ôm quả bóng rổ đi đến chỗ Quý Xán trước mắt mọi người. Hắn sẽ chọn thời điểm nắng đẹp, để cho ánh mặt trời chiếu lên dáng người cường tráng cùng gương mặt sáng lạn của hắn.

Giống như vương tử đứng trước mặt Quý Xán, chậm rãi nói: "Quý Xán, anh thích em, em có đồng ý làm bạn trai của anh không?"

Chung quanh không ngừng ồn ào: "Ở bên nhau! Ở bên nhau! Ở bên nhau!"

Đàm Hoa Trạch gần như đã nghĩ tới phản ứng của Quý Xán.

Quý Xán người này thoạt nhìn hung dữ, nhưng kỳ thật da mặt rất mỏng, nghe hắn hỏi như vậy, khẳng định sẽ cảm thấy xấu hổ, thậm chỉ còn mặt lạnh đẩy hắn một chút.

Nhưng tất cả chỉ đều là biểu hiện giả dối, Quý Xán sẽ không thực sự từ chối hắn. Sau đó hắn sẽ nhân cơ hội ôm Quý Xán, người kia vành tai đỏ lên ở trong lồng ngực hắn nhẹ nhàng giãy giụa một chút, cuối cùng đem đầu dựa vào vai hắn.

Quả thực quá hoàn mỹ.

Ngày nắng tới rất nhanh, rốt cuộc cũng tới thời điểm thi đấu bóng rổ.

Đàm Hoa Trạch tràn đầy niềm tin, nóng lòng muốn thử, nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện, hiện thực cùng hắn tưởng tượng căn bản là khác nhau như trời với đất!

Đầu tiên việc thắng trận này hắn không làm được.

Đờ mờ, không phải nói Cố Giang Hành không lên sân khấu hay sao?

Vì sao còn có cả Quý Xán nữa?

Không chỉ không tham gia, hơn nữa thành tích còn kinh người, toàn bộ sân thể dục đều là tiếng thét chói tai.

Trận chung kết giữa lớp 5 của Đàm Hoa Trạch cùng lớp 20.

Lớp 5 có không ít học sinh chuyên thể thao, đây cũng là nguyên nhân Đàm Hoa Trạch mặc sức tưởng tượng cảnh thắng trận bóng rổ rồi tỏ tình với Quý Xán.

Lại không nghĩ rằng lớp 20 lần này mạnh như vậy.

Cố Giang Hành mang buff siêu vận động, sân bóng rổ chính là thiên hạ của anh, không ít người nhìn thấy anh chân liền mềm nhũn.

Quý Xán học tập tốt, đứng trong sân bóng rổ, trong đầu tự nhiên hiện lên hàm số đường cong ném rổ, gần như là ném phát nào chuẩn phát đó.

Hơn nữa quả núi nhỏ Chu Duệ Sâm, còn có Lý Nặc chơi bóng như đánh bạc sinh tử, toàn bộ lớp 20 gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.

Đối thủ bị đánh cho tơi bời, một đường thắng giành được hạng nhất thi đấu bóng rổ!

Hiện trường trận chung kết, các nữ sinh cảm thán sắc đẹp, các nam sinh thảo luận kỹ thuật bóng, cảm thấy chưa từng có một trận bóng rổ nào kịch liệt như vậy.

"A a a a! Lúc còn sống rốt cuộc tui cũng nhìn thấy Cố thần chơi bóng rổ! Camera đâu? Chụp nhanh chụp nhanh!"

"Quá đẹp trai ô ô ô! Chồng ơi em tới rồi!"

"A a a a a!! Quẩy lên! Tui nhìn thấy bụng nhỏ của Xán ca! Nhìn thấy cẳng chân trắng nõn của Xán ca!"

"Ô ô ô Xán ca em sẽ sinh khỉ con cho anh!!"

"Xui thiệt chứ, mẹ nó quả bóng rổ cứ như mọc trên tay cậu ta vậy?"



"Đậu má? Tao hoa mắt à? Vừa rồi nó làm động tác gì thế? Mẹ nó thế nào cũng nhìn không rõ? Ba người phòng thủ Cố Giang Hành mà cũng không được?"

"Con mẹ nó, Quý Xán là không phải lắp máy móc vào người đấy chứ! Làm sao lại ném phát nào trúng phát đó vậy?!"

Không có bất luận cái gì trì hoãn, lớp 20 thắng trận thi đấu này, nhiều hơn lớp 5 21 điểm.

Quý Xán đứng ở ngoài vòng ném thành công được 3 điểm, cùng lúc trọng tài thổi còi báo trận đấu kết thúc, sau vài giây yên tĩnh ngắn ngủi, toàn bộ sân thể dục đều hoan hô lên.

Quý Xán vừa đáp xuống đất, hơi thở còn chưa ổn định đã nhìn thấy Cố Giang Hành chạy về phía cậu. Khi đến trước mặt cậu, nam sinh đột nhiên mở hai tay ra, trao cho cậu một cái ôm vững chắc.

Hai thân thể tiếp xúc với nhau trong nháy mắt, Quý Xán không khỏi sửng sốt một chút.

Các giác quan dường như đều bị phóng đại lên, nắng mùa thu, gió nhẹ, tiếng lá cây xào xạc, tiếng mọi người hoan hô, mấy thứ này vừa gần lại vừa xa.

Cuối cùng, trong đầu Quý Xán chỉ biết mình đang ở trong ngực Cố Giang Hành.

Thân thể nam sinh rất nóng, tim đập cũng rất nhanh, vận động dưới ánh nắng chói chang lâu như vậy, hương vị trên người không tính là dễ ngửi, nhưng cậu lại không hề cảm thấy chán ghét.

Cậu cứng đờ một lát, sau đó nâng tay lên ôm lấy đối phương.

Ngay lúc cậu chuẩn bị buông ra, quả núi Chu Duệ Sâm liền nhào tới, Lý Nặc không cam lòng lạc hậu, cũng thuận thế ôm lấy bọn họ. Lớp phó thể dục, lớp phó học tập còn có hai người dự bị cũng gia nhập đội ngũ.

Quý Xán: "......!"

Tôi fuck!

Cái ôm này liền không kết thúc ngay được, các bạn lớp 20 vừa rồi kêu đến khàn cả giọng, hiện tại lại vô cùng cao hứng, nhìn mọi người đang ôm nhau, trong lòng kích động, không khỏi chung một suy nghĩ:

A a a, giáo thảo cùng giáo bá ôm nhau!

A a a, cả đội bóng rổ đều cùng ôm nhau!

Oa, có phải giờ tui chạy xuống cũng có thể ôm được các cậu hay không vậy!

Thắng trận bóng rổ mọi người đều rất cao hứng, lá gan cũng lớn hơn, toàn bộ lớp 20 đều ôm thành một đoàn, tinh thần phấn chấn bừng bừng tiếng cười của bọn họ tràn đầy sân bóng rổ.

"Mẹ nó, ông đây không khéo bị bọn họ đè chết."

Quý Xán cùng Cố Giang Hành bị kẹp ở bên trong, xung quanh bị các nam sinh người đầy mồ hôi bịt kín, hơi kém bị hun đến tắc thở.

Càng làm cho cậu cảm thấy không được tự nhiên chính là khoảng cách giữa cậu với Cố Giang Hành, chiều cao bọn họ vốn xấp xỉ, hiện tại lại bị ép ôm nhau gắt gao, gần như là mặt dán mặt, ngực dán ngực, thậm chí cậu còn cảm nhận được hô hấp của Cố Giang Hành quét trên mặt cậu.

Quý Xán đem mặt chôn vào cổ Cố Giang Hành, Cố Giang Hành nâng cằm lên cực lực tránh cho việc tiếp xúc gần với mặt Quý Xán. Rõ ràng xấu hổ muốn chết, nhưng vẫn phải giả bộ như không có việc gì.

Đột nhiên, thân thể Quý Xán cứng đờ, ngay sau đó vặn vẹo trong ngực Cố Giang Hành.

Cố Giang Hành nhận thấy người trong ngực nhúc nhích, hỏi: "Sao thế?"

Trầm mặc trong chốc lát, Quý Xán nhỏ giọng nói: "Ngứa cổ."

Chính là cố tình gãi không đến.

Tay cậu cùng Cố Giang Hành đều bị người khác ép chặt, một tầng lại một tầng, đều bất động.

Cố Giang Hành cũng không có cách nào, đành phải nói: "Nhịn một chút."

Quý Xán: "......Nếu nhịn được tôi đã sớm nhịn rồi."

Cố Giang Hành cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, trầm mặc trong chốc lát, hỏi: "Rất khó chịu sao?"

"Vẫn còn tốt." Quý Xán tận lực giả bộ biểu tình như không có việc gì, chính là mặt nghẹn đến mức đỏ hồng.

Sau đó cậu giật mình phát hiện cái tay đang ôm sau lưng mình dịch lên trên.

Quý Xán: "!!"

Tay phải Cố Giang Hành hướng lên trên rồi dừng lại, một bên hỏi: "Là ở đây sao?"

Quý Xán có chút không được tự nhiên, cậu muốn bảo Cố Giang Hành đừng động, nhưng nơi đó lại thật sự quá khó chịu, vì thế nhỏ giọng nói: "Dịch lên trên một chút."

Nói xong một câu, vành tai liền đỏ.

_______

Ngón tay thon dài của Cố Giang Hành bắt lấy đồng phục Quý Xán một chút rồi hướng lên trên, sau đó nhẹ nhàng gãi một cái.

Trong nháy mắt, Quý Xán chỉ cảm thấy mình chính là một con mèo, còn phía sau cổ đang bị Cố Giang Hành nắn bóp trong tay.

"Đúng đúng đúng, chính là nơi này......!" Quý Xán nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm thấy cả người đều như sống lại một lần nữa.

Sau đó Cố Giang Hành tiếp tục gãi, Quý Xán cảm thấy hơi nhẹ, mở miệng thúc giục: "Anh có thể mạnh thêm một chút được không."

Cố Giang Hành lại tăng sức lên một chút.

Quý Xán hơi thở dốc: "Mạnh thêm chút nữa."

Cố Giang Hành tiếp tục dùng sức.

Quý Xán bị kích thích đến cắn chặt khớp hàm, ngay sau đó kêu lên: "Được rồi, đừng động!"

Bọn họ gãi ngứa cho nhau xong, người bên ngoài rốt cuộc tản ra.

Quý Xán sau khi được giải phóng chân tay, vội vàng duỗi tay gãi gãi cổ.

Chu Duệ Sâm nhìn thấy động tác của cậu, đột nhiên hỏi một câu: "Đại ca, sao cổ anh lại có vệt đỏ vậy?"

Nghe thấy câu nói, hai mắt Diệp Hàm Tiếu liền tỏa sáng.

Quý Xán mặt không đổi sắc: "...... Bị muỗi cắn."

Cố Giang Hành nghiêng đầu nhìn thoáng qua, da Quý Xán rất trắng, nên vệt đỏ trên cổ nhìn đặc biệt rõ ràng, hơn nữa nghĩ tới vệt đỏ đó là do chính mình làm nên....

Nam sinh đi lên phía trước một bước, gạt đuôi tóc Quý Xán ra nhìn nhìn: "Xin lỗi, vừa rồi hơi mạnh tay."

Quý Xán cũng không để ý ở trong lòng, vẫy vẫy tay: "Không có việc gì, một lúc là hết."

Bọn họ đứng rất gần, từ góc độ khác nhìn qua, giống như Cố Giang Hành đang cúi đầu hôn lên cổ lên môi Quý Xán.

Diệp Hàm Tiếu nháy mắt hít hà một hơi, kích động đến hận không thể nhảy dựng lên: A a a a, thở không được, tui thở không được rồi! Mau cấp cứu cho lão nương!!!

Thi đấu kết thúc, vẻ mặt các bạn học đều là biểu tình cao hứng, bắt đầu thương lượng xem đi đâu để ăn mừng.

Quý Xán chịu không nổi cả người dính nhớp, chuẩn bị tìm chỗ để rửa chân tay.

Cố Giang Hành bởi vì lúc trước lúc sau hình ảnh quá mức trâu bò hơn người, bị các nam sinh vây quanh lãnh giáo. Đương nhiên cũng có người hỏi Quý Xán vì sao lại ném ở vị trí 3 điểm chuẩn như vậy, Quý Xán liền nói một công thức thành công đem người nghe đến hôn mê.

Phòng chứa thiết bị cạnh sân bóng rổ có một vòi nước, Quý Xán đem nước hất lên mặt, đến khi ngẩng đầu, cậu nhìn thấy Đàm Hoa Trạch mang khuôn mặt đỏ bừng đứng trước mặt, biểu tình rối rắm.

Đàm Hoa Trạch vốn định đến tìm Quý Xán gây phiền toái, nhưng đến khi hắn nhìn thấy vệt hồng chướng mắt trên cổ Quý Xán, trong nháy mắt liền cảm thấy phẫn nộ cộng ủy khuất, rốt cuộc không ức chế được cảm tình nội tâm, xông lên nắm lấy bả vai Quý Xán.



Quý Xán: "?"

Cậu còn chưa kịp lau khô nước trên mặt, đã bị Đàm Hoa Trạch đè trên tường, vẻ mặt Quý Xán ngơ ngác vuốt tóc ra phía sau, chậm rãi phun ra hai chữ: "Việc gì?"

Đàm Hoa Trạch nhìn mặt Quý Xán ngơ ngẩn vài giây, nửa ngày mới tỉnh táo lại, nói: "Lúc trước anh định nhốt em lại, nhưng anh nghĩ em sẽ không thích như vậy, cho nên chỉ cần em mỗi ngày đều trở về ngủ cùng anh là được rồi."

Quý Xán: "?"

Không được đáp lại trong dự đoán, Đàm Hoa Trạch lại nói: "Không phải em thích học sao? Anh có thể học cùng em! Anh biết rất nhiều giáo viên giỏi, đều là thạc sĩ tiến sĩ, em có thể học cùng bọn họ!"

Quý Xán: "......"

Người này đến tột cùng là bị làm sao thế??

Đàm Hoa Trạch có chút sốt ruột, lại nghĩ tới lần trước hắn từng dùng bánh kem dụ qua Quý Xán một lần, vội vàng bổ sung nói: "Em thích ăn bánh kem đúng không? Đầu bếp nhà anh làm bánh kem đặc biệt ngon! Về sau mỗi ngày em đều có bánh kem ngon để ăn!"

"Ngại quá, đến cuối cùng anh muốn nói cái gì?" Quý Xán nghe xong như lọt vào sương mù, đúng lúc ngăn Đàm Hoa Trạch đang lải nhải lại.

Đàm Hoa Trạch sửng sốt một chút, sau đó đầu hắn nâng lên rồi lại cúi xuống, rồi lại nâng lên, động tác hệt như lúc thể dục giữa giờ.

Động tác lặp lại như vậy nhiều lần, hắn rốt cuộc ngừng lại, vẻ mặt thâm tình nói với Quý Xán: "Chúng ta làm lành được không?"

Quý Xán: "......"

Người này bị cậu từ chối nhiều lần như vậy, làm sao vẫn còn mặt mũi chạy tới tỏ tình?

Trong nháy mắt, Quý Xán đối với nam sinh tự cho là mình hiểu rõ mọi chuyện này có một nhận thức hoàn toàn mới.

"Em không muốn?" Đàm Hoa Trạch đọc hiểu biều tình trầm mặc của cậu.

Quý Xán: "Trước giờ tôi chưa từng nói đồng ý."

Cái đáp án này khác xa với tưởng tượng của hắn, sắc mặt Đàm Hoa Trạch tức khắc trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Quý Xán! Em chơi anh đúng không, em cảm chơi rất vui có phải không?"

Quý Xán: "Tôi khi nào chơi anh?"

Đàm Hoa Trạch: "Em không chơi anh, vậy vì sao em còn nhận tài liệu thi đua anh đưa?"

"Anh đưa?" Quý Xán nghĩ tới, lắc lắc đầu: "Tôi nghĩ rằng đó là do thầy giáo đưa nên mới nhận lấy."

Đàm Hoa Trạch vẻ mặt khó có thể tin: "Ý của em là...... Nếu em biết đó là anh đưa, em sẽ không nhận?"

Quý Xán không nói gì, nhưng biểu tình của cậu đã coi như đồng ý.

Đàm Hoa Trạch không tin, lại hỏi: "Nếu em không thích anh, vì sao lại dùng ánh mắt như vậy liếc mắt đưa tình với anh."

Quý Xán nhíu nhíu mày: "Nói đạo lý một chút, tôi lúc nào liếc mắt đưa tình với anh?"

Đàm Hoa Trạch: "! Chính là loại ánh mắt này!"

Quý Xán: "...... Đây là ánh mắt lúc tôi nhìn mấy người thiểu năng trí tuệ."

Đàm Hoa Trạch: "......"

Giống như phải chịu đả kích thật lớn, nam sinh không khỏi lui về sau vài bước, cánh tay để trên vai Quý Xán cũng buông lỏng thả xuống dưới.

Quý Xán: "Tôi không biết lúc trước đã làm gì khiến anh hiểu lầm, nhưng tôi đối với anh không có bất luận tâm tư dư thừa nào cả."

"Không có khả năng, anh không tin, rõ ràng em đã động tâm với anh, em chỉ là xấu hổ không dám thừa nhận mà thôi." Đàm Hoa Trạch đột ngột ngẩng đầu, tiến lên phía trước một bước vây Quý Xán vào giữa hắn cùng vách tường, lẩm bẩm nói: "Không phải em vẫn luôn muốn lên giường với anh hay sao?"

Hắn cởi bỏ khuy áo sơmi, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ ngực và cơ bụng lộ ra, nói: "Anh chưa lên giường với Ngô Nguyễn, lúc trước là do anh bị ma quỷ ám ảnh, trước giờ anh đều chưa từng thích Ngô Nguyễn, hiện tại anh vẫn còn là trai tân, lần đầu tiên của anh tặng cho em, em có muốn không?"

"......"

Quý Xán mặt không đổi sắc đẩy người ra, đi nhanh về phía trước: "Không cần, tôi chỉ muốn học."

Đàm Hoa Trạch lập tức đuổi theo, lôi kéo tay Quý Xán đặt trên bụng nhỏ, vừa sờ vừa nói: "Không phải em thích nhất là cơ bụng của anh hay sao? Em sờ xem, anh vì em mà cố ý luyện cơ bụng tám múi."

Cảm giác được làn da trơn trượt dưới tay, Quý Xán quả thật muốn tắc thở.

Ngay sau đó, cậu đột nhiên bắt lấy cánh tay Đàm Hoa Trạch, một ném đem người quăng ngã trên mặt đất.

Thế giới rốt cuộc an tĩnh lại.

Quý Xán vỗ vỗ tay đi ra ngoài, không ngờ Đàm Hoa Trạch chật vật phía sau đã đuổi theo, tóc tai rối tung, đồng phục lộn xộn, hai mắt đỏ bừng, gần như vứt hết tự tôn hô to: "Cố Giang Hành tốt như vậy sao!"

Bước chân Quý Xán cứng lại, có chút nghi hoặc nhìn hắn: "Tôi nói Cố Giang Hành tốt lúc nào?"

Đàm Hoa Trạch tức giận bất bình: "Vậy vì sao mỗi ngày em đều ở cùng với hắn?"

Quý Xán trầm mặc một lúc, không hiểu như thế nào, đột nhiên cậu lại nhớ tới lần trêu đùa lúc bọn họ luyện tập.

Đó là vào lúc nghỉ ngơi trước buổi huấn luyện thi đấu bóng rổ, Quý Xán ngồi trên ghế nghỉ ngơi cùng các bạn học, đột nhiên cậu hỏi người xung quanh một câu: "Biết vì sao bóng rổ lại rơi xuống không?"

Mọi người cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, đều là vẻ mặt ngơ ngác.

Quý Xán lại nói: "Bởi vì có sân bóng rổ."

Chu Duệ Sâm cùng Lý Nặc vẫn tiếp tục ngơ ngác như cũ, chỉ có lớp phó học tập gãi gãi cổ, nói: "Không phải vì có trọng lực sao?"

Quý Xán: "......"

Đúng lúc này Cố Giang Hành vừa mua nước trở về, từ phía sau đem lon Coca ướp lạnh dán lên mặt Quý Xán.

Quý Xán bị lạnh đến giật mình, cậu uống mấy ngụm nước lạnh, có vẻ uể oải.

Cố Giang Hành phát hiện không khí không đúng lắm, hỏi: "Làm sao vậy?"

Quý Xán không nói gì, nhưng có người lại đêm chuyện cười kia lặp lại một lần.

Cố Giang Hành đang uống nước liền nở nụ cười, phun đầy nước lên mặt Quý Xán, còn bị sặc ho khan một trận.

Quý Xán: "......"

Trong lúc nhất thời cậu không biên nên cao hứng hay vẫn là sinh khí.

Mặt mọi người càng mê mang, chuyện này buồn cười lắm sao? Sao lại cười như vậy?

Vì thế Quý Xán không thể không giải thích, sân bóng rổ trọng điểm là ở "Sân", giải thích từ góc độ vật lý học, chính là chỉ khu vực ở giữa một không gian nào đó, có vật thể năng không tiếp xúc mặt khác của vật thể trong quá trình gây lực đối với vật thể (*), ví dụ như điện từ trường, khu vực dẫn lực.

Mà câu kết luận "Bóng rổ bởi vì sân bóng rổ nên mới rơi xuống" này cũng không phải chính xác, cùng lắm chỉ là run lên cái cơ linh đoạn ngắn tử.(**)

(*) (**) Hai chỗ này mình để nguyên, bạn nào biết thì comment để mình sửa lại sau nhé. Xin lỗi vì ý trời đã định mình vô duyên với mấy cái môn ban tự nhiên. Đã cố gắng hết sức.QAQ

Lớp phó học tập bừng tỉnh, chửi thề một tiếng: "Đúng thật buồn cười!"

Chu Duệ Sâm cùng Lý Nặc nghe xong như lọt vào trong sương mù, lại không muốn thể hiện là mình không hiểu, may mắn bọn họ ý thức được đây là một chuyện cười, vì thế cũng cười theo một chút.

Chỉ có Cố Giang Hành khi nghe được những lời này, sẽ giống cậu bật cười từ trong nội tâm.

Trong nháy mắt kia, Quý Xán đột nhiên cảm thấy, Cố Giang Hành không giống với những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook