Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

Chương 17: Giáo thảo cùng giáo bá nỗ lực viết lên câu chuyện tình yêu

Chước Đường

03/06/2021

Edit + Beta: Tiểu Sư Muội.

Thầy giáo: "......"

Các bạn học: "......"

Hà Kính Phong ngồi ngay phía trước Quý Xán, những lời này hắn đều nghe rõ ràng rành mạch, hận không thể quay người xuống lắc lắc cái đầu úng đầy nước của cậu.

Đai ca à! Anh chính là hạng nhì toàn khối đó!!

Thành tích này treo lên đã đủ đánh bay học sinh toàn trường rồi!!

Quý Xán nhíu mày nhìn về phía Cố Giang Hành: "Anh bao nhiêu điểm?"

Cố Giang Hành biểu tình rất tùy ý: "Không biết, tôi luôn luôn không để ý."

Anh xác thực không nói dối, dù sao thi đến thi đi cùng đều là hạng nhất khối, trước nay không có ai vượt qua anh.

Nhưng mà lúc này......

Tầm mắt Cố Giang Hành dừng trên người Quý Xán, vẻ lười biếng trong mắt lại thêm thêm vài phần ý vị sâu xa.

Ngày hôm sau bài thi liên tiếp không ngừng được phát xuống dưới, Quý Xán xem theo thứ tự, toán học, tổng lý hóa, tiếng Anh điểm tuyệt đối, cuối cùng chỉ còn lại môn văn, Quý Xán nhìn điểm mà không thể tin nổi, môn văn cậu chỉ được 135 điểm....?

Cậu xem lại bài thi của mình cẩn thận hai lần, ngay sau đó cầm lấy bài thi đứng lên, ghế cọ xát cùng mặt đất phát ra âm thanh rất nhỏ.

Chu Duệ Sâm sợ tới mức giật mình, phần thịt trên người đều run rẩy. Ánh mắt khủng bố giống lần trước cậu nhìn thấy, là lúc đại ca bảo bọn họ chặn Ngô Nguyễn ở cổng trường.

Sao đột hiện bây giờ lại nổi giận, chẳng lẽ vì điểm môn văn quá thấp, đại ca muốn tìm giáo viên gây sự?

"Đại ca, bình tĩnh một chút", Chu Duệ Sâm nuốt nuốt nước miếng, nỗ lực khuyên bảo: "Thành tích như thế này đã rất tốt rồi, không biết gấp bao nhiêu lần của em đâu....."

"Sợ cái gì?" Lý Nặc lạnh lùng liếc Chu mập mạp một cái, cũng đứng lên đi theo: "Đến thầy dạy toán còn từng chặn qua, chẳng lẽ giờ còn sợ thầy dạy văn cao chưa đến 1m7 sao?"

Đại biểu môn văn tới tìm lớp phó học tập: "......"

Thầy dạy văn mà chưa đến 1m7! Thầy cao chừng 1m72 đó nhưng do béo tuổi trung niên nên nhìn có vẻ lùn mà thôi!

"Đừng suy nghĩ vớ vẩn, có chuyện khác", Quý Xán vẫy vẫy tay: "Tôi tự đi là được rồi."

Cố Giang Hành: "Có gì sao?"

"Không", Quý Xán lắc đầu, ngay sau đó khóe môi cong lên cười nhẹ: "Nhưng thầy giáo chấm sai điểm rồi."

Cố Giang Hành nâng nâng mi: "Chúc mừng."

Chu Duệ Sâm vẫn như cũ chưa tiếp thu được sự thật đại ca mình trở thành học bá, lẩm bẩm nói: "Vạn nhất là thầy chấm thiếu điểm thì sao?"

"Đúng thật là chấm thiếu điểm", Quý Xán cầm bài thi, biểu tình rất bình tĩnh: "Môn văn của tôi chấm thiếu 10 điểm."

10 điểm?!

Chu Duệ Sâm kinh ngạc đến mức mở to hai mắt ra nhìn.

Đây là khái niệm gì, nếu chấm lại đại ca được cộng thêm 10 điểm, không phải bằng điểm với học thần sao?!

Đồng hạng nhất?!!

Quý Xán cầm theo bài thi đi tìm thầy giáo thêm điểm, Chu Duệ Sâm vẫn đang đắm chìm trong kinh ngạc như cũ, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy Cố Giang Hành đang ngồi cười một mình.

Chu Duệ Sâm lấy hết can đảm, thật cẩn thận hỏi: "Cố thần, anh không tức giận sao?"

Quý Xán cùng Cố Giang Hành quan hệ không tồi, hắn cũng dần dần cảm thấy vị đại thần này không phải lúc nào cũng cao cao tại thượng, nhiều lúc trở nên bình dị gần gũi không ít.

"Vì sao tôi phải tức giận? Không bằng nói tôi thật ra rất cao hứng", Cố Giang Hành nhìn về phía văn phòng, khóe môi chậm rãi cong lên: "Tôi còn ước gì thành tích của cậu ấy vượt qua tôi ấy chứ."

Chu Duệ Sâm: "......?"

Thế giới của đại thần hắn không hiểu được.

Trong văn phòng, Quý Xán cầm bài thi đang đứng ở trước mặt Lý Phi Dũng cố gắng nói lý.



Cậu cho rằng chỉ cần mình giải thích một tiếng, sau đó thầy giáo sẽ cộng thêm điểm cho cậu.

Nhưng mà Lý Phi Dũng sau khi nghe xong, lại chỉ nhíu nhíu mày, bắt đầu cùng cậu đánh Thái Cực.

"Thầy biết rồi, lần này là thầy tính sai, để thầy sửa lại." Lý Phi Dũng lấy bút đỏ từ ống đựng bút ra, đem 135 sửa 3 thành 4, ngay sau đó nói: "Em lần này phát huy thật sự không tồi, về sau cố gắng giữ vững phong độ."

"Cảm ơn thầy, em đi nói cho chủ nhiệm lớp."

Quý Xán mới vừa xoay người đã bị Lý Phi Dũng gọi lại, người sau nhíu nhíu mày, mở miệng nói: "Không phải thầy đã sửa lại rồi sao? Không cần phiền đến chủ nhiệm lớp."

Quý Xán bước chân cứng lại: "Ý của thầy là gì?"

"Thay đổi cũng đều là thứ tự trong lớp, nếu muốn sửa điểm của em lần nữa trên bảng thành tích lại gây phiền phức cho các thầy."

Lý Phi Dũng ngẩng đầu nhìn Quý Xán, vẻ mặt nói lời thấm thía: "Lần này chỉ là kỳ thi tháng thôi, cũng không phải kỳ thi quan trọng gì, các thầy biết em có năng lực này là được."

Quý Xán coi như hiểu rõ, Lý Phi Dũng căn bản không muốn thừa nhận là do sai lầm của ông.

Cậu hít vào một hơi, tiếp tục nói: "Thầy à, thầy hẳn phải biết kỳ thi này có ý nghĩa như thế nào với em, nếu thi đại học bị thiếu 10 điểm....."

"Thi đại học khẳng định sẽ không, lần này chỉ là ngoài ý muốn, hơn nữa không phải thầy đã chấm lại điểm cho em rồi sao?" Lý Phi Dũng thấy Quý Xán không nói lời nào, còn tưởng rằng là bị ông thuyết phục, tiếp tục trấn an: "Huống chi, các em học tập cũng không cần quá coi trọng điểm số, học được tri thức mới là điều quan trọng nhất."

Quý Xán: "Thật sự không thể sửa lại?"

"Không cần thiết, thầy biết em ưu tú như vậy......"

"Thưa thầy", Quý Xán trầm khuôn mặt đánh gãy ông tự quyết định: "Thầy cho rằng em không biết, thầy là sợ giáo viên khác chê cười, cộng trừ dưới 150 mà cũng có thể tính nhầm, cho nên mới không thay đổi sao?"

Lý Phi Dũng sắc mặt khẽ biến.

Quý Xán hồn nhiên như không thấy gì, tiếp tục nói: "Nhưng thầy không thể chỉ vì mặt mũi của mình mà lại hy sinh lợi ích của em được, thầy làm việc sai lầm, thầy phải chịu trách nhiệm."

"Em, em sao lại có thể suy nghĩ như vậy?!" Biểu tình Lý Phi Dũng trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi: "Thầy là người coi trọng mặt mũi đến thế sao?"

Quý Xán: "Vậy vì sao không muốn cho em sửa điểm trên bảng thành tích?"

Lý Phi Dũng: "Thầy, thầy là vì không muốn quấy người khác!"

Quý Xán: "Em giúp điểm trung bình của lớp lên 0.2, em tin tưởng thầy Vương sẽ rất vui vẻ để thầy quấy rầy."

Lý Phi Dũng: "......"

Tuy rằng lăn lộn trong chốc lát, nhưng cuối cùng Quý Xán vẫn được như ý nguyện cộng thêm 10 điểm trên bảng tổng thành tích.

Khi cậu từ văn phòng trở về, phát hiện phòng học lộn xộn lúc trước giờ lại một mảnh yên tĩnh, các bạn học đều vây quanh trước mặt Cố Giang Hành, vẻ mặt chờ mong nhìn anh.

"Các cậu có biết vì sao lần này Quý Xán lại thi tốt như vậy không?"

Cố Giang Hành bộ dáng lười biếng ngồi ở trên bàn, khóe miệng cười nhẹ nhìn về phía các bạn học xung quanh.

Ngày thường thấy anh đối với cái gì cũng không quan tâm, lúc này đột nhiên sống lại, liền khôi phục bộ dáng vốn có của thiếu niên 17 tuổi.

Mọi người đã sớm cực kỳ tò mò, sôi nổi kéo dài cổ hỏi: "Cái gì? Vì cái gì?"

"Các cậu cũng biết là lớp chúng ta dựa vào thành tích để chọn chỗ ngồi phải không?" Cố Giang Hành nói không nhanh không chậm: "Hạng nhất chọn trước, tiếp theo là hạng nhì, rồi theo thứ tự sau này....."

Mọi người liên tục gật đầu, lại hỏi: "Ừ ừ, sau đó thì sao?"

Cố Giang Hành tiếp tục ám chỉ: "Mà tôi lại trước hết chọn chỗ ngồi kia."

Mọi người vẫn mờ mịt như cũ: "? Rồi sao?"

Cố Giang Hành có chút ghét bỏ hừ một tiếng, những người này ngu thật hay ngu giả? Anh ám chỉ rõ ràng như vậy rồi.

"Quý Xán", Quý Xán đang xem náo nhiệt thì bị Cố Giang Hành điểm danh. Tầm mắt nam sinh dừng trên người cậu, cười nhẹ: "Không bằng cậu tới nói cho bọn họ biết."

Quý Xán: "?"

Mọi người: "??"

Cố Giang Hành: "Nói cho bọn họ biết, cậu là muốn tiếp tục làm bạn cùng bàn với anh đây, cho nên mới cố gắng thi từ hạng chót lên hạng nhất."

Quý Xán: "............"



Mọi người: "............"

Cả đám người đều hít thở không thông.

Khốn nạn quá, quá khốn con mẹ nó nạn.

Đây là dùng học tập để lùa cơm chó vào mồm người khác đi?

Bởi vì Cố Giang Hành lên tiếng quá mức kinh thế hãi tục, trong vòng vài phút ngắn ngủi liền truyền khắp toàn bộ vườn trường.

Giáo bá thích học thần, vì tình yêu mà tức giận phấn đấu, từ hạng chót thi ngược lên hạng nhất, toàn bộ trường học ai ai nói về câu chuyện tình yêu của bọn họ.

Quý Xán yên lặng mở giao diện qq ra, đem phần ghi chú cạnh tên Cố Giang Hành đổi thành google. (*)

(*) Đoạn này mình không hiểu vì sao CGH nhìn thấy lại nói thành Cố ca nữa nên để nguyên không thay đổi.

Cố Giang Hành mới vừa "Diễn thuyết" xong, nhìn thấy một màn như vậy không cấm hiểu ý cười: "Đến ghi chú cũng đổi cho anh thành Cố ca, chẳng lẽ lại giống như tin đồn cậu thật sự thích anh à?"

Quý Xán mặt không đổi sắc: "Đây là Cố cẩu."

Cố Giang Hành: "......"

Thấy Quý Xán không để ý tới anh, Cố Giang Hành đuổi theo: "Giận à?"

Quý Xán nhíu mày: "Anh không nên nói như vậy."

"Nói cái gì?"

"Nói tôi là vì anh nên mới......"

"Không thì sao, vậy thành tích của cậu giải thích thế nào?"

Quý Xán đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác rồi, biện giải nói: "Tôi che giấu việc mình là học bá, lúc trước tôi thi vào Nhất Trung cũng là dựa vào thành tích của chính mình."

"Sau đó cậu liền đội sổ điểm?" Cố Giang Hành cười nhạo, không thèm bỏ vào trong mắt: "Tạm thời không nói năm lớp 10 cậu không hề học tập, chỉ dựa vào chỉ số thông minh của cậu, kể cả một ngày học 24 giờ cũng không có thành tích như này."

"Làm sao anh biết tôi không học?"Quý Xán trở lại chỗ ngồi, một bên vừa sửa lại sách vở bị các bạn làm cho lộn xộn, một bên nói: "Anh cũng biết có một loại học kỹ nữ chính là ở trường ra vẻ mình không học hành gì, nhưng về đến nhà là học liền đến 3 giờ sáng."

Quý Xán duỗi tay chỉ chỉ chính mình: "Thực đau khổ, tôi lại chính là học loại kỹ nữ này."

Cố Giang Hành: "......"

Đúng thật là mang hết cả vốn ra để che dấu, đến tự bôi đen bản thân cũng không ngại.

Đáng tiếc Cố Giang Hành cũng nghĩ đến điểm này, hơn nữa điểm này vẫn còn có một vấn đề trí mạng...

Anh hỏi Quý Xán: "Nhưng cậu không thể giải thích vì sao đột nhiên lại muốn học tập ở trường."

"......"

Quý Xán không khỏi trầm mặc.

Đúng thật là vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có một cái cớ là bị đả kích sau khi thất tình nên quyết chí học tập.

Chính là tưởng tượng đến cảnh do Đàm Hoa Trạch kia bức mình, cậu lại không bằng lòng vẽ thiếp vàng trên mặt đối phương.

"Cho nên anh đây mới tri kỷ vì cậu mà tìm cớ này", Cố Giang Hành vỗ vỗ bả vai Quý Xán, biểu tình anh là vì tốt cho cậu nên mới vậy: "Mỗi lần thi cử hạng nhất đều là anh, để khiến anh chú ý tới cậu, cậu liền tự mình nỗ lực học tập, hơn nữa còn đạt được hạng nhất, tình yêu và sự nghiệp đều thành công."

Quý Xán: "......"

Nếu không cậu vẫn nên lấy cớ do thất tình đi, dù sao nếu Đàm Hoa Trạch dám phiền đến cậu, cậu lại đem người đập cho một trận là được rồi.

Cố Giang Hành vẫn còn đang đắm chìm vẽ nên câu chuyện tình yêu, anh không chỉ tự mình tưởng tượng, còn muốn buộc Quý Xán phải trả lời: "Câu chuyện này có phải rất hay phải không? Tích cực nỗ lực hướng về phía trước, giáo viên cùng các bạn học nhất định sẽ rất thích."

Quý Xán: "......"

Anh có biết xấu hổ hay không hả.

Khi nào Cố Giang Hành đang trong trạng thái vui vẻ thì mình sẽ để xưng là anh khi nói chuyện với Quý Xán nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook