Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

Chương 13: Ôm ấp nhau dưới gầm bàn

Chước Đường

03/06/2021

Edit + Beta: Tiểu Sư Muội.

"Các em trốn ở trong văn phòng trộm, trộm......." Chủ nhiệm giáo dục run run rẩy rẩy hồi lâu, sau khi nhìn hai người kia ông làm thế nào cũng không nói nổi nên lời.

Quý Xán nhắc nhở ông: "Trộm bài thi."

Cái gì, trộm bài thi!

"Quý Xán! Cố Giang Hành! Các em dám lén vào văn phòng để trộm bài thi! Có còn đem kỷ cương trường học vào mắt hay không hả?"

Nhưng mà chờ ông mắng xong mới phát hiện có điểm không thích hợp, ông lặp lại câu hỏi lần nữa: "Từ từ, các em đến đây để trộm bài thi?"

Quý Xán: "Nếu không thầy nghĩ là gì?"

Chủ nhiệm giáo dục bực bội: "Trộm bài thi mà em còn dám nghênh ngang như thế à?!"

Quý Xán nói đến đúng lý hợp tình: "Các thầy cho ít bài tập quá không đủ để làm, sao các thầy không phát thêm mấy đề nữa?"

Chủ nhiệm giáo dục:???

Ông tất nhiên không tin lý do thoái thác của Quý Xán, lại quay ra hỏi Cố Giang Hành: "Em là học sinh ưu tú nhất, thầy tin tưởng em, nói thật cho thầy, em với Quý Xán đến đây là để trộm bài thi có phải hay không?"

"Thầy không nhìn thấy sao?" Cố Giang Hành cười nhạo một tiếng: "Không thì thầy nghĩ bọn em ở trong văn phòng để vụng trộm yêu đương chắc?"

Chủ nhiệm giáo dục: "......"

Hóa ra không phải đến để vụng trộm yêu đương sao!

Nhưng tôi không nhìn thấy bài thi, tôi chỉ nhìn thấy các em ở dưới gầm bàn đang ôm ấp nhau thôi!!!

Nhưng Cố Giang Hành là học sinh ưu tú nhất, so với học sinh yếu kém Quý Xán, ông càng nguyện ý tin tưởng vào lời nói của Cố Giang Hành hơn, vì thế lại hỏi một lần.

Trên mặt Cố Giang Hành không hề có chút biểu cảm xấu hổ nào, chỉ nhàn nhạt giải thích: "Trong tiết tự học buổi tối, chủ nhiệm lớp để em làm bài thi của lớp thực nghiệm, em cảm thấy không tệ lắm, liền định mang một đề về cho Quý Xán tham khảo. Nhưng đáng tiếc thầy ấy lại đi có việc, nên sau khi tiết tự học kết thúc, mọi người về hết em liền dẫn Quý Xán tới đây."

Vốn là hành vi trộm bài thi không chính đáng, nhưng qua miệng anh lại tô tô vẽ vẽ, đẩy hết một đống trách nhiệm xuống, dường như đây chỉ là hành vi lấy bài thi bình thường.

Đúng thật là bộ bài thi lớp thực nghiệm đã kiểm tra xong rồi, cũng đều đánh giá xong xuôi. Không phải là bí mật gì không nói được, Cố Giang Hành cũng không làm quá, nếu muốn truy cứu lên trên, kỳ thật cũng không có vấn đề gì lớn.

Nhưng là chủ nhiệm giáo dục nhiều năm như vậy, dựa vào kinh nghiệm của ông, ông vẫn thấy sự việc không đơn giản như thế, ông nhìn tới nhìn lui về phía hai người, lại hỏi: "Sao em có chìa khóa văn phòng?"

"Chủ nhiệm lớp đưa cho em cất giữ."

"Vậy vì sao các em muốn trốn đi?"

"Em sợ thầy chuyện bé xé ra to."

Chủ nhiệm giáo dục trầm mặc, trong lúc nhất thời có chút do dự.

Nếu bọn chúng nói như vậy, cũng không phải khó hiểu. Mấy năm gần đây trường học hưởng ứng kêu gọi vì học sinh nên giảm lượng bài tập xuống, vì vậy thời gian làm bài cũng giảm bớt.

Cố Giang Hành ở bên này nói hươu nói vượn, năng lực trốn tránh trách nhiệm của Quý Xán cũng không kém, sớm đứng ở một bên lải nhải không ngừng.

"Là sai lầm của chủ nhiệm lớp trước, nếu không em cũng sẽ không đến văn phòng để lấy bài thi về làm."

"Lúc trước em có hỏi qua chủ nhiệm lớp, nhưng thầy ấy lại không cho."

"Không cho em thì thôi, nhưng lại gọi Cố Giang Hành đến để làm. Cùng là học sinh với nhau, dựa vào cái gì lại đối xử bất công với em như thế?"

Chủ nhiệm giáo dục nghe xong liền đau đầu: "Chuyện này thầy đã biết, thầy sẽ phản ánh lên nhà trường. Nhưng thầy cảnh cáo các em, về sau không được tái phạm, mặc kệ mục đích của các em là gì, trộm chính là trộm, không có lần sau. Nghe rõ chưa?"

Hai người nhỏ giọng vâng một tiếng, nghĩ rằng chuyện này cứ thế mà bỏ qua.

Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, thứ hai tuần sau ở nghi thức kéo cờ, hiệu trưởng lại lên tiếng "Khen ngợi" hành động "Anh dũng" của bọn họ, còn tuyên bố một tin tức mới khiến cho học sinh toàn trường không ngừng kêu than.

Quý Xán luôn không nghe những lời vô nghĩa ở nghi thức kéo cờ, lúc nào cũng đều đeo tai nghe học tiếng anh, lúc trước vẫn đều yên ổn không có việc gì.

Nhưng không biết lần này như thế nào, cậu đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng cười vang lên, sau đó thấy từng đôi mắt đều dừng trên người cậu.



Quý Xán gỡ tai nghe xuống, nghe thấy chủ nhiệm khối ở trên đài đang nói: "Tuy rằng hành vi trộm bài thi của bạn học Quý Xán cùng bạn học Cố Giang Hành là không đúng, không đáng để noi theo. Nhưng vấn đề chúng ta đang nói đến, từ phương diện nào đó, bọn họ đã tạo được một tấm gương học tập tốt cho các em."

"Ngày thường, lúc phát bài thi cho các em, dù có xin các em cũng không chịu viết. Nhưng các em nhìn bạn học Quý Xán xem? Cảm thấy làm bài tập quá ít, còn chủ động yêu cầu giáo viên tăng lên! Các em nếu có một nửa tinh thần yêu học tập như vậy thì làm sao thành tích có thể kém được chứ?"

"Để xảy ra chuyện như vậy, các giáo viên cũng cảm thấy rất áy náy, bởi vì hưởng ứng yêu cầu giảm lượng bài tập, đã xem nhẹ dục vọng mãnh liệt muốn học tập của các em."

Học sinh:???

Đợi chút, ai mẹ nó có dục vọng học tập mạnh liệt chứ?

Chủ nhiệm khối hít sâu một hơi, biểu tình anh dũng hy sinh: "Cho nên thầy ở đây tuyên bố, toàn bộ các khối gia tăng lượng bài tập lên 20%!"

Học sinh:???

Đợi chút, trộm bài thi là Quý Xán cùng Cố Giang Hành, vì sao người chịu trừng phạt lại là bọn họ?!

Mọi người đương nhiên không muốn, mồm năm miệng mười phản bác lên.

Chủ nhiệm khối lại coi như không nghe không nhìn thấy, vẫn tiếp tục thâm tình biểu diễn: "Có thể nói, trường học sẽ mạo hiểm để tạo điều kiện cho các em, cũng hy vọng các em sẽ cố gắng học tập thật tốt, không phụ sự kỳ vọng của nhà trường."

Học sinh toàn trường: ".................."

Tiếng than thở kêu rên không dứt, vang vọng toàn bộ sân trường.

Nhưng mà kết cục đã định.

Không ít người đem hai vị đương sự hung hăng chà đạp trong lòng n lần, đáng tiếc Quý Xán là giáo bá, Cố Giang Hành lại càng là người không thể trêu chọc được, tuy rất không cam lòng, nhưng cũng không có ai dám chân chính đến tìm bọn họ gây rắc rối.

Học sinh toàn trường không thể không ngậm bồ hòn làm ngọt, sau này mỗi khi làm bài tập, đều phải lôi hai vị ra quất cho một trận trong tư tưởng, để giải tỏa nỗi phẫn hận trong lòng.

Thậm chí có người còn nói giáo bá cùng giáo thảo căn bản chính là diễn viên mà trường học mời đến.

Hành vi trộm bài thi chính là kịch bản của trường học! Tất cả đều là diễn diễn.

Mục đích chính là để gia tăng gánh nặng cho bọn họ! Gia tăng thành tích cho nhà trường!

Quả thật dối trá đến cực điểm!

Bên ngoài đang rối ren một trận, Quý Xán lại không nhận thấy bất cứ ảnh hưởng gì đến mình.

Một phần là không ai dám tìm đến cậu gây phiền phức, mặt khác những phần bài tập gia tăng lại quá đơn giản, cậu căn bản không cần làm.

Vương Anh Hạo cũng không nghĩ tới, lúc trước chỉ là không cho Quý Xán lấy bài thi, mà lại có thể gây ra một trận ầm ĩ lớn như vậy.

Nghĩ đến đây, ông cũng có chút xấu hổ, cố ý gọi Quý Xán đến văn phòng tâm sự.

"Tiểu Quý à, lúc trước là do thầy không để ý đến nhu cầu học tập của em, chủ yếu là thầy đối với thành tích học tập của em không quá tin tưởng." Vương Anh Hạo có chút áy náy nói: "Từ giờ nếu em có thiếu tư liệu học tập gì thì nói với thầy, thầy nhất định sẽ tận dụng mọi khả năng để đáp ứng em."

Quý Xán: "Em đã biết, cảm ơn thầy."

Vương Anh Hạo lại nói: "Cuối tuần có kỳ thi tháng, thầy biết em có yêu cầu tương đối cao với bản thân, nhưng thầy hy vọng em không cần khẩn trương, thầy sẽ không vì thành tích mà phát định một học sinh là tốt hay xấu, nên em cũng đừng tạo cho mình nhiều áp lực quá, em hiểu không?"

Quý Xán: "......"

Cậu coi như đã hiểu, người này trước sau đều không cảm thấy cậu có thể đạt được thành tích đứng đầu khối.

Không chỉ là Vương Anh Hạo, toàn bộ học sinh trong trường cũng không ai tin tưởng Quý Xán có thể.

Trên diễn đàn trường học có một cái topic mới đăng, chủ nhà mở bầu phiếu cho thành tích kỳ thi tháng của Quý Xán, phần lớn mọi người cho rằng cậu chỉ xếp hạng ngoài 1000, cũng có một số ít cho rằng cậu sẽ đạt được hạng khoảng 500-1000, cuối cùng chỉ có một bộ phận siêu nhỏ vì coi như trò đùa nên nghĩ rằng cậu sẽ xếp hạng nhất.

Quý Xán đối với tin tức náo nhiệt trên mạng hoàn toàn không biết, cậu đang chuẩn bị quà sinh nhật cho Văn Nhã An vào cuối tuần.

Ban đầu, cậu không định về nhà ngày cuối tuần. Chính là người phụ nữ kia dùng giọng nói ôn nhu mời cậu qua điện thoại, còn hứng thú bừng bừng nói sẽ chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc thật lớn.

Quý Xán không có cách nào từ chối lời mời nhiệt tình của bà, mơ mơ hồ hồ mà đáp ứng.

Hôm nay là thứ bảy, cậu lề mề đến tận giờ ăn cơm mới đến.



Quý Hoa Mậu trưng một khuôn mặt dài ra đón, vừa thấy Quý Xán xuống xe liền mắng, Văn Nhã An nhìn thấy công nhân nâng ra một thùng giấy to, liền mở miệng nói trước để ngăn lại trận cuồng phong này.

"Tiểu Xán, đây là quà con tặng cho dì sao?"

"Lúc trước con thấy dì bị đau vai, nên mua cho dì một chiếc ghế mát xa."

"Dì cũng đang muốn mua một cái, không nghĩ tới con lại chu đáo như thế."

Nhìn công nhân đem ghế mát xa đặt ở phòng tập thể dục, trong mắt Quý Hoa Mậu toát ra vài phần hâm mộ.

Tiểu tử thúi, lúc trước sinh nhật ông còn chưa tặng ông quà bao giờ, hiện tại tặng quà còn rất biết lấy lòng người khác.

Trong một góc, Đào Lãng nghĩ đến quà mình tặng là một chiếc đồng hồ đắt tiền, ánh mắt không khỏi tối sầm lại.

Quý Hoa Mậu là một người cha cường thế, trên bàn cơm đề tài cơ bản đều do ông chủ đạo.

Nói tới chuyện học hành của con trai, không thể tránh khỏi đến kỳ thi tháng sắp tới.

"Chuẩn bị đến kỳ thi tháng rồi?" Quý Hoa Mậu hỏi hai đứa nhỏ: "Đào Lãng, con lần này muốn được khen thưởng cái gì?"

"Học tập là cho con, không cần khen thưởng gì cho con đâu ạ." Đào Lãng cười cười: "Hơn nữa thường ngày cha cho con tiền tiêu vặt đã đủ nhiều rồi."

"Kia mới được mấy đồng, con còn sợ cha không cho được sao?" Quý Hoa Mậu rất vừa lòng với thái độ khiêm tốn của hắn: "Cứ nói thẳng là được, cha cho con."

Đào Lãng trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới ngẩng đầu nói: "Con không nghĩ muốn được khen thưởng cái gì, nhưng có thể nói thì con hy vọng cha có thể mua một chiếc máy bay tư nhân."

"Máy bay tư nhân?"

Quý Hoa Mậu có chút ngoài ý muốn, tuy ông bảo con trai mình nói, nhưng không nghĩ đối phương lại muốn hẳn một chiếc máy bay tư nhân đắt tiền như thế.

"Không phải cha thường xuyên phải đi công tác sao?" Đào Lãng nói nhỏ xuống: "Lúc trước thấy cha đi từ sáng sớm đến nửa đêm mới về nhà, con thấy thật vất vả. Nếu chúng ta có máy bay riêng, con nghĩ cha sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn."

Quý Hoa Mậu không khỏi sửng sốt một chút, hóa ra là vì ông?

Đào Lãng có chút xấu hổ, không đợi Quý Hoa Mậu phản ứng, lại vội vàng sửa lời nói: "Đương nhiên, đây chỉ là đề xuất của con thôi, con cũng không rõ ràng tình huống kinh tế trong nhà cho lắm, nếu vượt quá dự toán thì bỏ đi cũng được."

"Tấm lòng này của con thật khó mà có được, người làm cha đây thật vui mừng." Quý Hoa Mậu không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Bản thân ông là người hào phóng, hơn nữa Đào Lãng lại là vì ông, nên rất nhanh liền đồng ý: "Con yên tâm, dù sao cha cũng làm chủ một công ty niêm yết, mua máy bay xong vẫn dư dả."

Đào Lãng vẫn là có chút không yên tâm, đôi mắt rũ xuống hỏi: "Có đắt tiền quá không? Nếu không được thì thôi cha ạ."

"Không có việc gì, con suy nghĩ rất chu đáo", Quý Hoa Mậu đã hạ quyết tâm, xua tay nói: "Hơn nữa công tác của cha cũng có lúc phải cần đến máy bay tư nhân, lúc này mua cũng đúng dịp."

Đào Lãng lúc này mới nở nụ cười: "Cha thích thì tốt rồi."

"Vẫn là con hiểu chuyện, biết suy nghĩ cho cha. Không giống có người......." Quý Hoa Mậu liếc mắt sang Quý Xán, hàm ý nói: "Nói rời nhà liền rời nhà, giống như trong mắt có hay không có người cha này cũng như nhau."

Quý Xán vào tai này ra tai kia, làm bộ một chút cũng nghe không hiểu điều ông ám chỉ.

Văn Nhã An chớp chớp mắt, dùng khuỷu tay chạm vào cánh tay của Quý Hoa Mậu.

Quý Hoa Mậu lúc này mới đem tầm mắt chuyển sang người Quý Xán, kéo dài giọng nói hỏi: "Lần kỳ thi tháng này con nghĩ muốn cái gì chưa?"

Quý Xán cũng không khách khí với ông, nói thẳng: "Cái gì cũng đều có thể?"

Quý Hoa Mậu rất không thích thái độ đương nhiên này của Quý Xán, nhíu nhíu mày: "Nếu thành tích của con bằng một nửa Đào Lãng, con muốn gì cha đều mua cho con."

Quý Xán mặt không đổi sắc nói: "Vậy ông cần phải tốn rất nhiều tiền."

"Chẳng lẽ cha không đủ tiền mua đồ cho con?!" Sắc mặt Quý Hoa Mậu không tốt: "Đến máy bay tư nhân cha còn mua được cho Đào Lãng, con muốn cái gì mà cha không mua nổi?"

Quý Xán suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Nếu ông có tiền như vậy, thì giúp tôi làm một cái máy gia tốc hạt lớn đi."

Quý Hoa Mậu:???

Nó đang nói đùa cái gì đấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook