Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

Chương 19: Thật ngại quá, tôi chỉ mang Quý Xán thôi

Chước Đường

03/06/2021

Edit + Beta: Tiểu Sư Muội.

Cũng có người không phục, lập tức phản bác nói: "Những cái đó sớm đã là tri thức được công khai, mọi người đều biết, chúng tôi là tổng hợp biên soạn lại mà thôi. Huống chi, lấy tài liệu từ sách giáo khoa cùng Bách Khoa Baidu làm sao lại coi như sao chép được?"

Quý Xán xì một tiếng, không chút để ý hỏi ngược lại: "Thế nên đây chính là thái độ các anh làm học thuật (*) đấy à?"

(*) Học thuật được hiểu là những thành quả trong nghiên cứu, học tập, là những giá trị cốt lõi, tinh hoa nhất, đây còn được xem là giá trị của trí thông minh của con người.

Kỹ thuật mỉa mai người khác này đều do cậu học được từ Cố Giang Hành, quả nhiên đối phương nghe xong liền giống như mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức nhảy dựng lên, đỏ mặt biện giải: "Đây cũng không phải viết luận văn! Chúng tôi chỉ nói là sửa sang lại, cũng chưa hề nói đây là làm mới."

"Nếu biết chính mình cùng lắm chỉ làm việc copy paste, thì cũng đừng bày ra cái bộ dáng như kiểu mình tài giỏi lắm vậy." Quý Xán rũ mắt đánh giá người nọ, ánh mắt lạnh băng: "Chỉ cần ra cửa hàng photo một tiếng là có thể làm xong thành quả công tác của các anh."

"Cậu ——"

"Vừa nãy anh hỏi mấy vấn đề kia, ừ thì coi như anh hiểu được thì thế nào? Anh cùng lắm chỉ là bắt chước lời người khác nói lại, bảo thế nào biết thế đó, hay là vì anh sống lâu hơn mấy năm, biết được mấy cái định luật chó má kia, anh liền coi thường một học sinh trung học?"

"Anh học vật lý thiên thể, chẳng lẽ thầy các anh không dạy sao trên trời cũng giống như đạo đức trong lòng sao?"

Mặt nam tây trang trướng đến đỏ bừng, đang muốn phản bác, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc, sắc mặt chợt biến đổi, hai chân nhũn ra hơi kém quỳ xuống.

"Giáo, giáo sư!"

Một người đàn ông lớn tuổi đầu tóc hoa râm đi lên bậc thang, vóc người ông mảnh khảnh, mặc một bộ âu phục cũ, trên người tỏa ra phong độ của học giả trí thức.

Vị giáo sư này nhìn nam tây trang, thở dài: "Làm người làm việc nghiên cứu học vấn, em vẫn nên làm tốt bước đầu tiên đi."

Nghe rõ hàm nghĩa lời này, mặt nam tây trang liền trắng bệch, những lời này hầu như cắt đứt tương lai của hắn.

Hắn năm nay năm 4, cho rằng sẽ vào phòng thí nghiệm của giáo sư làm nghiên cứu sinh. Có không ít sinh viên chính quy đều sẽ tiếp xúc thường xuyên với giáo sư trước rồi mới thi lên thạc sĩ. Mang tâm tư như vậy, thừa dịp lần này giáo sư tới trường học tọa đàm, hắn cũng làm vô số công tác chuẩn bị để xoát độ hảo cảm.

Nhưng hiện tại những lời này vừa nói ra chính là từ chối việc hắn làm nghiên cứu sinh trước mặt mọi người.

Bên cạnh giáo sư còn có rất nhiều cán bộ cấp cao trong trường, nói xong câu nói kia liền đi vào hội trường. Để lại một mình hắn đứng tại chỗ, vừa xấu hổ lại nan kham.

Mọi người xung quanh còn đang nhìn hắn, hắn ra vẻ cười cười không để ý, nhưng nhìn biểu tình cười như vậy trông còn khó coi hơn khóc.

Cố Giang Hành không biết đứng đây từ lúc nào, rũ mắt hỏi Quý Xán: "Còn nghe tọa đàm không? Nếu không muốn nghe thì chúng ta liền trở về."

Bởi vì phía sau có người chạy vội, Cố Giang Hành bị đẩy lên phía trước, mặt dán mặt với Quý Xán, còn để một bàn tay trên người Quý Xán đễ giữ thăng bằng.

Cánh tay thiếu niên đặt trên vai không nặng không nhẹ, Quý Xán thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể truyền đến từ bên dưới bộ đồng phục, Quý Xán nhất thời cứng đờ, nhưng cũng không đẩy Cố Giang Hành, chỉ lắc đầu: "Không có gì, vào thôi."

Lý Nặc cũng đuổi theo, cúi đầu thật thấp: "Anh, em xin lỗi, em......"

"Cậu không sai, là do nhân phẩm người kia không ra gì", Quý Xán vẫy vẫy tay: "Cậu cũng không học cái kia, nếu là so đánh nhau, hắn sẽ không đánh lại cậu đâu."

Tuy rằng đạo lý là thế, nhưng thẳng đến khi buổi diễn thuyết kết thúc, tâm tình Lý Nặc vẫn như cũ không tốt lên chút nào. Cũng không ngủ được, Chu Duệ Sâm gọi hắn chơi game cũng không đi, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào quyển sách giáo khoa.

Bọn họ trở về vừa vặn lúc tiết cuối cùng vừa kết thúc, Quý Xán thu thập cặp sách chuẩn bị về nhà, thì nhìn thấy Hà Kính Phong ở cửa lớp như đạp Phong Hỏa Luân mà chạy tới.

Chạy ngang qua làm rơi không biết bao nhiêu sách cùng ống đựng bút, khiến các bạn học kêu ầm lên.

"Làm gì thế? Sao chạy nhanh như vậy!"

"Lớp phó học tập bị lửa đốt đến mông à?"

"Fuck, sách của ông!"

"Xin lỗi, xin lỗi! Đợi một chút rồi tớ nhặt giúp các cậu!" Hà Kính Phong vừa chạy vừa hét, cuối cùng hấp tấp dừng ở trước bàn Quý Xán, hô hấp còn chưa ổn định liền "Fuck" một tiếng, nổi giận đùng đùng nói: "Mấy người này cũng thật quá láo toét đi!"

Quý Xán: "......?"

Cậu lặp lại lần nữa?

"Không đúng không đúng, tôi không phải mắng cậu đâu!" Hà Kính Phong liên tục xua tay: "Vừa rồi tôi ở văn phòng nghe được các giáo viên nói, có người tố cáo cậu gian lận!"

Chu Duệ Sâm trừng lớn đôi mắt: "Đờ mờ, mẹ cái đứa nào không biết xấu hổ thế, dám tố cáo đại ca của ông đây?"

Hà Kính Phong uống xong một ngụm nước lớn, lúc này mới quay sang nói với Quý Xán: "Ngày hôm qua công bố thành tích của cậu. Cậu đoán xem, từ tối hôm qua đến bây giờ nhận được rất nhiều thư nặc danh tố cáo cậu, nào là sao chép, rồi gian lận linh tinh, trong một ngày ngắn ngủn cũng được mười mấy cái rồi."

"Tất nhiên là những tin tức này đã bị ngăn lại, hầu hết mọi người cũng không biết, nhưng không biết sao ở trên mạng lại ầm ĩ như thế......"

Hà Kính Phong đưa điện thoại qua, còn chưa đưa được cho Quý Xán đã bị Cố Giang Hành lấy mất.

"Không có gì hay, xem bẩn mắt." Cố Giang Hành đem điện thoại trả lại, nói với Quý Xán: "Chỉ cần cậu đứng ở nơi cao, loại đánh giá này sẽ càng ngày càng nhiều."



"Không sao", Quý Xán lấy điện thoại từ chỗ Hà Kính Phong, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì cả: "Bọn họ đều nói tôi như thế nào cơ?"

Hà Kính Phong không dám nói lời nào, yên lặng mở diễn đàn của trường học ra.

Cố Giang Hành đút tay vào túi quần đứng ở một bên, đôi mắt đào hoa phong lưu hơi khép lại, hiện ra vài phần lạnh lùng.

【 Cùng nhau ăn dưa? Thành tích kỳ thi tháng lần này thật sự.......】

Cái topic này rất nhanh liền nổi ở trang đầu, che lại vài trăm topic khác.

【 Tuy rằng biết vấn đề ở đâu, nhưng tôi không dám nói, cũng không dám hỏi. 】

【 Tôi đã từng thấy qua nhiều vụ gian lận rồi, nhưng chưa bao giờ thấy có người lại có thể đạt đến hạng nhất khối. 】

【 Lầu trên chua cái gì mà chua, bên trường học còn chưa nói gì, đến lượt các người lo hộ à? 】

【 Thành tích của kỳ thi lần này thật sự nhìn không thấy vấn đề sao? Giáo viên vì sao không nói? Bởi vì các giáo viên đều thích thành tích tốt, ai biết được bọn họ có phải bị mua chuộc rồi hay không? 】

【 Mày mới bị mua chuộc? Loại lời nói này mà còn phun ra được? 】

......

Bởi vì bài đăng trên diễn đàn là nặc danh, cho nên chủ topic càng không biết kiêng nể gì.

Chu Duệ Sâm tức đến điên lên, bất bình nói: "Ai tố cáo anh? Mẹ nó chính là ghen tị đi! Thấy Xán ca thi tốt như vậy, nên ghen tị đến đỏ cả mắt."

Hà Kính Phong đẩy đẩy mắt kính: "Lấy được thành tích cao bị người khác đố kỵ là chuyện bình thường, Xán ca không làm gì, không cần phải sợ mấy lời đồn thổi này!"

Tầm mắt Lý Nặc lạnh băng: "Thời gian có không cố gắng mà học để nâng thành tích của mình lên, ngược lại còn rảnh rỗi đường ngang ngõ tắt, xứng đáng nằm liệt giữa đường cả đời."

Cố Giang Hành cầm điện thoại đứng ở một bên, tốc độ đánh chữ rất nhanh, cũng không biết là đang nói chuyện phiếm với ai.

Quý Xán không nói gì.

"Xán ca đừng tức giận", Hà Kính Phong nhỏ giọng khuyên giải an ủi: "Tuy rằng hiện giờ bọn họ nói chuyện khó nghe, nhưng thành tích của cậu đều được các giáo viên thừa nhận, nếu có đứa nào mắt mù kêu gào, lần sau cậu cứ lấy thành tích mà đập vào mặt chúng nó."

Quý Xán cũng không có tức giận như trong tưởng tượng, biểu tình của cậu từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, chỉ là mở vài trang sau xem, xoay người lại hỏi Hà Kính Phong: "Cái này mở topic thế nào?"

"Đầu tiên phải đăng ký tài khoản, sao đó đến phần thông tin nặc danh, có thể tự tạo id mình muốn." Hà Kính Phong nói xong mới kinh ngạc phát hiện: "Đại ca cậu chẳng lẽ muốn lên mạng giải thích với bọn họ?"

Quý Xán không nói chuyện, đã bắt đầu điền thông tin.

"Không cần thiết, thật sự không cần thiết", Hà Kính Phong điên cuồng lôi kéo cánh tay cậu khuyên người: "Dù cậu nói gì bọn họ cũng sẽ không nghe đâu, ngược lại cậu càng giải thích bọn họ càng hăng say bôi nhọ cậu đó."

"Vậy cứ để bọn họ nói như vậy à?" Chu Duệ Sâm không nuốt nổi: "Không được, chúng ta muốn phản kích."

Giọng nói Lý Nặc khàn khàn: "Mày biết người nói là ai không?"

Hà Kính Phong bỗng dưng ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt: "Cậu, cậu định làm gì?"

Lý Nặc xoa xoa nắm tay, vẻ mặt tàn nhẫn: "Đánh cho đến khi không nói được nữa thì thôi."

Hà Kính Phong: "......"

Chu Duệ Sâm đột nhiên vỗ đùi: "Mang ngựa lại đây! Ông đây đi với mày!"

Hà Kính Phong sợ tới mức thở mạnh cũng không dám, Quý Xán trầm mê với học tập lâu nay khiến hắn cũng nhanh quên, người này vốn là giáo bá.

Cũng không biết những người đó nghĩ luẩn quẩn gì trong lòng, một hai cứ nhất định phải chọn vị Phật sống này mà đâm chọc.

Thật sự nghĩ rằng sư tử thu hồi răng nanh liền biến thành mèo con à?

Hắn tuy rằng cũng rất muốn dạy dỗ những những người ăn nói lung tung đó một phen, nhưng lại không thể không nói cho họ biết: "Đây là diễn đàn nặc danh, không tra được ip."

Lý Nặc cắn răng: "Cho nên bọn nó mới dám ăn nói xằng bậy không cần kiêng nể gì sao?"

Chu Duệ Sâm không cam lòng: "Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại phải ở cổng trường chặn từng đứa lại để hỏi à?"

"Không đáng."

Quý Xán đã đăng ký xong, trực tiếp đăng một cái topic:

"Tôi là Quý Xán, nghe nói có người nghi ngờ thành tích kỳ thi tháng của tôi?"



Topic vừa đăng, mười phút liền hot.

【 Bình xịt: Đờ mờ, chính chủ đây à? Vội vàng lên để tẩy trắng cho mình hả? 】

【 Quý Xán: Tôi đây là vội không đợi được nước trong não cậu rút đi.】

【 Bình xịt: Mày nghĩ bọn tao không biết mày nghĩ gì sao? Còn muốn đổi đen thay trắng? 】

【 Quý Xán: Cha mày lên rồi đây, con trai ngoan còn không chạy ra quỳ lạy đi? 】

【 Bình xịt: Mày trâu bò như vậy sao không thi lấy điểm tuyệt đối luôn đi? 】

【 Quý Xán: Mày phun lắm thế sao không biến thành máy bay phản lực mà lên trời đi? 】

【 Bình xịt: Mày bảo mày không gian lận, có dám thi lại một mình không? 】

【 Quý Xán: Mày điên nhưng bố mày không điên, giờ tao bảo mày bị liệt dương, vậy mày cũng định khóc lóc hai ngày để rửa sạch lời đồn à? 】

【 Bình xịt: Trâu bò trâu bò, mạnh miệng như vậy là vì có học thần ở bên cạnh chống lưng cho mày chứ gì? 】

Động tác đánh chữ của Quý Xán ngưng lại, học thần, bên cạnh chống lưng?

Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Giang Hành một cái, đối phương vẫn đang đánh chữ như cũ, lúc trước Quý Xán còn tưởng rằng Cố Giang Hành đang nói chuyện phiếm cùng người khác, chính là hiện tại.....Cậu nhìn thấy giao diện quen thuộc của diễn đàn Nhất Trung.

"Anh đang làm gì thế?" Quý Xán ngây ra một lúc, trong nháy mắt cũng không biết nên mắng người thế nào.

"Không có gì, tiện tay dạy dỗ mấy thằng ngu đấy một chút." Cố Giang Hành cất điện thoại, mặt không đổi sắc: "Mắng xong rồi à? Đi ăn cơm với tôi đi."

Dáng người nam sinh thẳng tắp, giống như thật sự đang đói bụng, thanh âm cũng thấp đi vài phần: "Bận rộn cả một buổi chiều, sớm đói bụng rồi."

Quý Xán vốn dĩ định nói không đói, nhưng bụng cậu lại rất không biết cố gắng mà kêu "ọt" một tiếng, đành phải đi theo Cố Giang Hành ra khỏi phòng học.

Thẳng đến khi cơm nước xong xuôi rồi về đến nhà, Quý Xán mới có thời gian xem lúc trước Cố Giang Hành đã nói những gì.

Làm giáo thảo Nhất Trung, tin tức về Cố Giang Hành gần như mỗi ngày đều xuất hiện trên Tieba (mạng xã hội) của trường, nhưng anh gần như chưa từng lộ mặt bao giờ.

Lần này đột nhiên xuất hiện, quần chúng ăn dưa chen vào hóng chuyện đếm không xuể, nâng độ nổi tiếng của diễn đàn lên cao chưa từng thấy.

【 Bình xịt: Nói không gian lận ai tin? Không thể nào, không thể nào, nên sẽ không thực sự có người tin tưởng chỉ cần cố gắng học trong vòng một tháng là có thể từ hạng chót biến thành hạng nhất đấy chứ? 】

【 Cố Giang Hành: Cũng đúng, lấy chỉ số thông minh của cậu thì có cố gắng một trăm năm cũng không được. 】

【 Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Cố Giang Hành này chính là Cố Giang Hành kia?? 】

【 Chắc không nhầm đâu, ai dám giả mạo Cố thần chứ? Không muốn sống đến ngày mai sao? 】

【 Nhưng vì sao Cố thần lại lên tiếng nói giúp giáo bá? Lúc trước bọn họ không phải là không ưa nhau sao? 】

【 Mẹ nó ở đấy mà không ưa nhau, lầu trên vừa mới ở miền núi xuống à? Chưa nghe câu chuyện tình yêu cùng nhau phấn đấu học tập của Cố học thần với Mỹ nhân giáo bá à? 】

【 Cố Giang Hành: Là chính chủ, cùng giáo bá xếp hạng nhất là sự thật, câu chuyện tình yêu cũng là sự thật. Nếu các bạn thích, về sau tôi sẽ kể nhiều hơn một chút.】

Quần chúng trên mạng: ".................."

【 Bình xịt: Đờ mờ, lại còn ở đây show ân ái, là người yêu thì có thể truyền đáp án cho nhau trong kỳ thi à?】

【 Cố Giang Hành: Thật ra tôi cùng Quý Xán có cảm ứng sóng điện não với nhau, vậy nên tôi chỉ cần thông qua suy nghĩ là có thể truyền được đáp án cho em ấy. 】

【 Bình xịt: Tao có một suy đoán lớn mật, nghe nói có một học sinh thiên tài trong trường học có thể tùy tiện nhặt được rất nhiều tiền, chả trách video theo dõi với thầy giám thị đều không tìm được manh mối, hiện tại xem ra.......Càng nghĩ càng thấy ớn. 】

【 Cố Giang Hành: Đã chụp lại màn hình gửi cho hiệu trưởng, tôi tin rằng cậu sẽ nhận được một đáp án hài lòng. 】

【 Quần chúng trên mạng: Aaaaa, Cố thần tôi cũng muốn làm bạn cùng bàn với ngài! Tôi cũng muốn được ngài mang trở thành hạng nhất! 】

【 Cố Giang Hành: Thật ngại quá, tôi chỉ mang Quý Xán thôi. 】

"......"

Nhìn đến lời bình luận này, Quý Xán đột nhiên đỏ mặt.

Bị chọc tức.

Cố Giang Hành thật đúng không biết xấu hổ.

Rõ ràng là cậu thi được hạng nhất nhờ bản lĩnh của mình, ai mẹ nó muốn anh mang theo chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook