Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

Chương 4: Tìm được Quý Xán, người đó chính là ái nhân của cậu

Chước Đường

03/06/2021

Edit + Beta: Tiểu Sư Muội.

Ngày đầu tiên không có tiết tự học buổi tối, sau khi buổi họp kết thúc liền tan. Quý Xán từ chối lời mời đi quán nét của Chu Duệ Sâm, sau đó quyết định đến hiệu sách một chuyến.

Ngày đầu tiên khai giảng, sách mà trường học phát đều là tài liệu dạy học, cậu chuẩn bị ra hiệu sách để mua sách luyện tập để bảo trì cảm xúc.

Bên cạnh trường Nhất Trung có hiệu sách khá nổi tiếng trên mạng, hiệu sách gồm bốn tầng nhìn từ ngoài vào thấy cực kỳ nổi bật. Trong hiệu sách rất đông học sinh đang đồ dùng học tập, không khí ở hiện trường vừa hoạt bát náo nhiệt mà lại không mất nghiêm túc, cho đến khi ba người Quý Xán xuất hiện.

Nữ sinh đứng gần cửa đang chuẩn bị tính tiền nháy mắt sửng sốt, notebook cùng đồ dùng học tập rơi xuống đất phát ra tiếng "lạch cạch".

Nữ sinh luống cuống tay chân ngồi xổm xuống nhặt, đáng tiếc có chiếc bút lăn đi quá xa, rơi bên cạnh đôi giày chơi bóng màu đen trắng phía trước.

Ngay lúc cô đang do dự, một bàn tay trắng nõn hạ xuống nhặt chiếc bút đánh dấu huỳnh quang lên.

Nhìn theo cánh tay hướng lên trên, cô nhìn thấy một nam sinh có ngũ quan xinh đẹp cùng khí chất hấp dẫn, bên trên còn xõa một đầu tóc màu xanh lục, hoàng hôn chiếu xuống khiến cả người cậu ấy như đang phát sáng.

"Bạn làm rơi bút?"

Giọng nói của nam sinh trong trẻo sáng ngời, mang theo một chút âm từ tính dụ người.

Nữ sinh nháy mắt sửng sốt, sau đó điên cuồng gật đầu, lắp bắp nói: "Là...... Là của mình, cảm ơn bạn."

Nam sinh đem bút đặt ở trên quầy thu ngân, đút tay vào túi quần rồi đi lên tầng hai.

Nữ sinh cầm lấy bút đánh dấu kia, lại nhìn theo bóng dáng Quý Xán, khuôn mặt bị hoàng hôn chiếu lên khiến cho đỏ bừng một mảnh.

Ba người tiến vào cùng lúc, hệt như đàn sói đi giữa bầy cừu, học sinh đứng xung quanh đều tự động nhường đường, bộ dáng muốn tránh còn không kịp.

Quý Xán đi thẳng lên tầng ba, chọn mấy quyển đề toán, vật lý,.....

Chu Duệ Sâm vốn dĩ đang ở tầng hai ngắm nữ sinh, thấy Quý Xán xuống lầu còn ôm theo một đống sách, nghĩ thầm mình cũng không thể tay không mà về liền cầm một quyển Nguyên lý toán học bên cạnh.

Quý Xán nhìn qua bìa sách, nhàn nhạt nói: "Mày định lấy quyển này thật?"

Chu Duệ Sâm chần chờ một lúc, nhưng lại nhớ tới lúc sáng Quý Xán ngồi làm đề thi toán liền gật gật đầu: "Lấy quyển này."

Quý Xán: "《 Nguyên lý toán học 》 đối với học sinh trung học chắc chắn sẽ rất khó, nếu mày thật sự thích cũng không phải không thể xem. Chính là bản dịch này không tốt lắm, khuyên mày nên đọc phiên bản tiếng Anh do đại học Cambridge xuất bản."

Chu Duệ Sâm: "......"

Nguyên bản thì không cần đi?

Hắn đến chữ Hán nhìn còn không hiểu, làm sao hiểu được tiếng Anh?

Quý Xán không biết Chu Duệ Sâm đang quẫn bách, lại rất có hứng thú chia sẻ mấy tin đồn thú vị.

"Mày có biết Russell đạt giải Nobel không?"

Chu Duệ Sâm a một tiếng, hưng phấn nói: "Cái này em biết, giải Nobel toán học phải không?"

"Ngu ngốc", Lý Nặc ở một bên mở miệng lạnh như bang: "Nobel không có giải toán học."

Chu Duệ Sâm vò đầu: "Vậy ông ấy đạt giải gì?"

Quý Xán: "Giải Nobel văn học."

Chu Duệ Sâm: "???"

Đợi chút, một nhà toán học tại sao lại đạt giải Nobel văn học?

Quý Xán ở tầng hai chọn sách một lúc, rồi lấy thêm vài quyển sách báo phổ cập khoa học, lúc này mới thỏa mãn rời đi.

Học sinh trường Nhất Trung mai phục xung quanh quầy thu ngân, thấy Quý Xán lại đây lập tức thu hồi tầm mắt, giả vờ như không thấy gì mà quay sang chọn đồ dùng học. Nhưng mà chờ đến khi cậu đi qua, tất cả lại đều dừng động tác mà nhìn lén cậu.

Ngay cả thu ngân viên cũng sững sờ, thấy cậu lại đây nhưng vẫn chỉ đứng cầm máy quét mã vạch, không nhúc nhích.

Quý Xán nhíu nhíu mày: "Không tính tiền?"

"Có, có tính, em chờ một lát!"

Thu ngân viên luống cuống tay chân cầm lấy sách, phát hiện toàn sách 《 Đề toán league trung học cả nước 》《 Đề tuyển vật lý Olympic 》《 Cơ học lượng tử 》《 Nguyên lý vật lý lượng tử 》《 Dẫn lực cùng vũ trụ học 》......

Các bạn học nhìn lén đều sợ ngây người, thế mà tới mua sách thật?

Đệt, chẳng lẽ giáo bá thật sự muốn học tập?

Quý Xán vẫn hồn nhiên không biết gì, hình ảnh cậu đi mua sách đã xuất hiện trên diễn đàn của trường học, lại gây lên một đợt thảo luận sôi nổi.

—— Ở hiệu sách đụng phải Xán ca, tôi đang làm nhân chứng chứng kiến lịch sử truyền kỳ giáo bá biến thành học bá? [ có hình minh họa ]



【 Không tin, không phải đại ca đến hiệu sách bắt người chứ? 】

【 Các vị còn nhớ Chu Vũ Hàng học lớp 12 không? Bởi vì bọn họ quấy rối lớp phó văn nghệ nên bị Xán ca đuổi đến mức phải trốn khắp nơi, các vị đoán xem có trốn được không? 】

【 Vụ này tôi biết! 】

【 Xán ca tìm đến tận khu suối nước nóng của khách sạn! Nghe nói bọn họ đến quần còn không kịp mặc đã chạy rồi, còn bị đuổi tận hai con phố! Ha ha ha ha ha cười chết tôi 】

【 Bắt người +1, Xán ca mà đi bắt người thì chuyên nghiệp lắm, lại nói tới hiệu sách tôi thấy quá bình thường mà?】

Chủ topic đăng lên một lúc, chờ mọi người xôn xao thảo luận, lại tung ra ảnh chụp Quý Xán tính tiền mua sách. Toàn là các sách đề thi tuyển này nọ khiến người xem hoa cả mắt, hướng gió trên diễn đàn tức khắc xoay chuyển.

【 Đệt, không ngờ giáo bá lại thật sự muốn bước lên con đường học hành?】

【 Yêu học hành làm gì, nếu Xán ca đã chia tay với tra nam rồi thì đến yêu em đi? 】

【 Tôi không tin! Cái này nhất định là chụp bừa! Học sinh trung học làm sao hiểu được những cái đó chứ? 】

【 Tôi cược thành tích của Xán ca cuối kỳ này tuyệt đối sẽ tăng lên! 】

【 Tôi cược Xán ca thi tăng hạng lên 1000! 】

【 Tôi cược Xán ca được hạng nhất khối! 】

Ngày khai giảng đầu tiên, sau cả một đợt nghỉ hè mọi người không gặp nhau chơi đùa, vừa vặn có vụ này nên cùng nhau thả lỏng, các bạn học xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, phía bên dưới liền xuất hiện một loạt tiền đặt cược, topic này lập tức lên top 1, sau đó bởi vì bị nghi ngờ có liên quan đến đánh bạc nên đã bị Admin xóa bỏ.

Nhưng mà các loại đánh cuộc liên quan đến Quý Xán vẫn ùn ùn không hết, thậm chí có người còn nói, nếu thua cược còn lấy thân báo đáp Quý Xán.

Lời này vừa nói ra đều bị mọi người mắng chửi.

Đờ mờ, muốn ăn người ta lại còn giả vờ đánh cược, chắc gì người ta đã muốn nhà mi lấy thân báo đáp?

Hoàng hôn bao phủ khu dạy học, một thiếu niên đeo khuyên tai đen vóc người cao ráo cầm điện thoại xoay người đi vào phòng học cuối hành lang.

Hắn đi đến chỗ ngồi cuối lớp học, đứng ngay bên cạnh bàn Cố Giang Hành gọi: "Thần ngủ, tan học rồi!"

Người kia đeo tai nghe vẫn không nhúc nhích, giống như không nghe thấy gì.

Hà Tuy thở dài, hắn định kéo cái tai nghe chướng mắt kia xuống, nhưng tay vừa đến gần lại không có gan, liền đưa tay gõ lên mặt bàn.

"Nghe thấy rồi."

Người trên bàn cuối cùng cũng tỉnh lại, bởi vì ngủ khá lâu nên giọng nói hơi khàn khàn nghe gợi cảm cực kỳ.

Cố Giang Hành duỗi tay xoa xoa cổ, lúc này mới lười biếng ngẩng đầu lên, mắt đào hoa nheo lại hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"7 rưỡi, tan học được hơn nửa tiếng rồi."

Cố Giang Hành xoa đầu, cảm thấy đầu vẫn còn đau.

Hôm qua hắn cả đêm đều nằm mơ, ý thức được chính mình đang sống trong một quyển sách, rồi lại mơ đến nội dung truyện thêm một lần.

Trong quyển sách này, vai chính là đứa em trai trên danh nghĩa của hắn - Ngô Nguyễn, mà hắn chẳng qua chỉ là một nhân vật phụ có tác dụng giúp gia tăng tình tiết.

Đến phút cuối còn vì Ngô Nguyễn mà độc thân đến già, cả đời đều sắm vai hộ hoa sứ giả.

Nghĩ đến đây Cố Giang Hành cảm thấy cực kỳ chán ghét, cuộc sống của hắn sao có thể bị người khác điều khiển?

Vì thế buổi chiều sau khi nhận được điện thoại của Ngô Nguyễn, việc hắn làm đầu tiên chính là không ngu ngốc như trước, sau đó ấn đầu Ngô Nguyễn đi xin lỗi.

Hắn còn đang thích nghi với việc thời gian bị đảo lộn, cho nên vẫn ngủ từ lúc họp lớp cho đến bây giờ.

Nhìn đuôi mắt Cố Giang Hành phiếm hồng, Hà Tuy không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười ái muội: "Tối hôm qua làm gì mà giờ nhìn giống như sức lực bị vắt kiệt thế?"

"Biến." Cố Giang Hành nhấc chân đạp hắn.

Hà Tuy chưa kịp né, không nhẹ không nặng ăn một đạp, lập tức kêu lên: "Mày nhìn mày xem, có phải bị tao chọc trúng chỗ đau rồi phải không? Thể lực của mày cũng kém quá rồi đi, nếu là tao thì chắc chắn sẽ không giống như mày đâu!"

Cố Giang Hành làm bộ nghe không hiểu hàm ý của hắn, kéo cặp sách trong ngăn bàn vác lên vai.

Lại không ngờ cặp sách không kéo khóa, sách bút bên trong rơi lung tùng đầy ra đất.

Hà Tuy nhìn quyển sổ đang mở rơi trên đất, liền chửi đệt một tiếng.

"Mày yêu thầm Quý Xán?"

Cố Giang Hành: "......Mày bị điên à?"



"Mày mới bị điên ấy?" Hà Tuy đưa quyển sổ qua: "Nếu mày không thích Quý Xán thì trên đây đang viết cái gì?"

Cố Giang Hành rũ mắt, bìa sổ màu đỏ, bên trên viết chữ rồng bay phượng múa——

"Tìm được Quý Xán, người đó chính là ái nhân của cậu."

Hà Tuy nhìn chằm chằm chữ viết vài giây, vẫn cảm thấy không tin nổi: "Không nhìn ra thật đấy, không ngờ anh Hành mày lại không biết xấu hổ như vậy?"

"Công khai bày tỏ tình yêu vô sỉ như thế này, tao xin bái phục."

"Nhưng mà cũng buồn nôn quá rồi đấy, giờ là năm nào rồi mà còn dùng từ ái nhân? Hơn nữa mày cũng vội thế, giờ học sinh trung học người ta có yêu sớm cũng chỉ mới dám nói thích với nhau thôi, mày chưa gì đã gọi ái nhân rồi."

"Nói thật xem nào, có phải mày còn có ý gì khác phải không, muốn tiến thêm một bước hửm?"

Cố Giang Hành đem sổ để vào cặp sách, lạnh lùng nói: "Không phải tao viết."

Hà Tuy không tin: "Ngoài mày ra còn ai viết được kiểu chữ thế này?"

Cố Giang Hành viết chữ rất đẹp, đặc biệt khi dùng bút máy, nét chữ mạnh mẽ hữu lực, mỗi lần đều có thể dựa vào chữ đẹp mà được cộng thêm điểm.

Chữ này vừa nhìn là biết do Cố Giang Hành viết.

Nghĩ đến tin đồn chiều nay, Hà Tuy lập tức liền hiểu rõ: "Chẳng trách hôm nay mày lại mắng em trai đến phát khóc, hóa ra là vì Quý Xán?"

"Mày rảnh lắm à?" Giang Hành nheo mắt, ngữ khí cũng lạnh xuống. Bởi vì động tác này, mắt đào hoa đa tình thường ngày giờ mang theo một chút sắc bén.

Nói thật, Hà Tuy hơi sợ Cố Giang Hành.

Nhưng cái tin đồn này thực sự rất ầm ĩ, làm cho hắn dù có bị lão Cố đánh vẫn muốn hỏi cho rõ ràng.

Hà Tuy là bạn học với Cố Giang Hành từ khi còn học cấp hai, người này có bề ngoài rất thu hút dụ người, nhưng đối với ai cũng đều lạnh nhạt.

Từ trước đến giờ, người tỏ tình với hắn tính cả trai lẫn gái nhiều đến mức có thể lấp đầy nguyên cái sân bóng. Nhưng Cố Giang Hành không thèm để ý đến bất cứ người nào, cũng không biết đã chặt đứt bao nhiêu hoa đào.

Nhưng giờ thì không giống, tính tình lạnh lùng như hắn mà lại dùng phương thức bày tỏ trên sổ vô sỉ thế này? Lại còn gọi người ta là "Ái nhân"?

Hà Tuy ỷ vào nhiều năm giao tình, bắt đầu ép hỏi Cố Giang Hành càng nhiều chi tiết. Nhưng hỏi tới hỏi lui cũng chỉ nhận được một câu trả lời, Cố Giang Hành không thừa nhận đây là hắn viết.

Đầu óc Hà Tuy xoay chuyển liên tục, ngay sau đó cho ra một kết luận hoàn toàn tương phản: "Vậy chắc chắn là do Quý Xán viết, đây là muốn hấp dẫn sự chú ý của mày!"

Cố Giang Hành nâng mi, không nói gì.

"Mày xem Trần Thắng Ngô Quảng từng viết 'Đại Sở hưng, Trần Thắng vương' trên lụa trắng rồi nhét vào bụng cá, nhờ đó mà làm nên việc lớn, Quý Xán khẳng định cùng học theo cách này để hấp dẫn sự chú ý của mày."

(Trần Thắng Ngô Quảng ở Khởi nghĩa làng Đại Trạch, hai ông đi xem thầy bói rồi sau đó "bói quỷ". Theo sự bàn bạc, Trần Thắng bèn lấy son viết lên lụa trắng mấy chữ "Trần Thắng vương", bắt một con cá tại ao hồ gần đó rồi bỏ tấm lụa vào bụng con cá.

Có người đánh cá bắt được. Quân lính mua cá sau khi mổ ra thấy trong bụng cá có chữ như vậy nghĩ là điều lạ. Sau đó ông lại ngầm sai Ngô Quảng đến chỗ đền, cây cối um tùm, thắp ngọn đèn lồng giả làm tiếng cáo:

"Đại Sở hưng! Trần Thắng vương!". Trích bên Wikipedia. Còn dài nữa nhưng mình chỉ để đến đây thôi.)

Nói tới đây, Hà Tuy không khỏi hừ một tiếng: "Bạn nhỏ này cũng gan đấy, vừa mới gặp mày đã công khai tỏ tình, thao tao thấy, có khi về sau còn chủ động cởi hết quần áo bò lên giường...."

"Đừng nói linh tinh, cái này cùng lắm chỉ coi là tỏ tình lén lút thôi." Cố Giang Hành mở miệng đánh gãy lời phỏng đoán không mấy lành mạnh kia của Hà Tuy, khóe môi lại hơi cong lên.

Hà Tuy: "......"

Hóa ra trọng điểm của mày là ở đây hả? Mệt cho hắn nghĩ người này sẽ từ chối, còn nói cái này không phải do Quý Xán viết.

Hà Tuy không rõ: "Nhưng không phải quyển sổ này vẫn luôn để trong cặp sách của mày à? Quý Xán viết lúc nào được? Đã thế cậu ta còn mới chia tay với bạn trai đấy? Như tình huống bình thường cũng sẽ không di tình biệt luyến nhanh thế được."

"Không phải mày nói là tình huống bình thường à." Cố Giang Hành nhắc nhở hắn.

Hà Tuy: "? Thế cái gì là tình huống không bình thường?"

Cố Giang Hành chỉ chỉ chính mình, cảm thấy ám chỉ đã quá rõ ràng.

Hà Tuy: "?"

Vậy là có ý gì?

Cố Giang Hành: "Nếu đổi lại đối tượng là tao, tất nhiên sẽ khác."

Hà Tuy: "............"

- ---------

Cuối cùng mình cũng xây được nhà rồi. ༎ຶ‿༎ຶ Gà mờ công nghệ tự mò mẫm rõ lâu.

vai-ac-han-chi-muon-hoc-tap-4-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook