Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 15: + 26

Tòng Lai Bất Vấn

27/03/2022

Chương 25

Edit : YuTuyTien

---- Chưa beta

Nhà hàng vốn dĩ rất yên tĩnh, cho nên khiến giọng nói của Lâm Thiên Hạo trở nên vô cùng chói tai, nhất thời tầm mắt của mọi người đều dồn về đây.

Sở Vân Qua nhanh chóng chặn lại cánh tay đang giơ lên của Lâm Thiên Hạo, giữ chặt sau đó đứng dậy, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo vẫn như cũ không hề rời khỏi người Lâm Thiên Hạo. Dáng người của Sở Vân Qua cao hơn Lâm Thiên Hạo một đoạn, từ trên cao nhìn xuống, khiến cho người đang ngước nhìn y không khỏi run rẩy.

Nhà hàng này mặc dù không có paparazi, nhưng hành động của Lâm Thiên Hạo từ trước đến giờ rất cao điệu, hơn nữa bề ngoài của hắn cũng đẹp trai, tuy rằng hiện tại nhìn hắn có chút suy sụp, nhưng ở đây vẫn có vài người ở đây nhận ra hắn là Lâm Thiên Hạo.

Tạm thời không nói tiếp về Lâm Thiên Hạo, bề ngoài của Sở Vân Qua có thể nói là vạn dặm mới kiếm được một người như vậy, hơn nữa khí thế trên người y không giống người bình thường, mà bây giờ cả hai người bọn họ đang tranh đấu vì một người khác.

Khoảng thời gian trước, Lâm Thiên Hạo rùm beng muốn theo đuổi một người thần bí nào đó, còn vô tình bị phóng viên chụp được, cho nên cư dân mạng liền não bổ ra một đống tình tiết máu chó ân oán. Đợi đến khi bọn họ muốn nhìn thử rốt cuộc người thần bí kia là ai, thì lại phát hiện, ngay cả một góc áo của người đó cũng không thể nhìn thấy.

Không biết là cố ý hay trùng hợp, ngay khi Sở Vân Qua đứng lên, thân mình của y đã che lại hình dáng người đang ngồi phía trong.

Bất quá mặc kệ có phải trùng hợp hay không, khi mọi người nhận ra mình không thể diện kiến được dung mạo người thần bí tò mò bấy lâu, liền có chút thất vọng, mà lấy thân phận của bọn họ cũng không thể tự nhiên đứng lên mà dòm ngó.

Có điều, rất nhanh bọn họ đã phản ứng lại, sôi nổi lấy điện thoại ra, bấm quay phim. Mặc kệ mọi chuyện như thế nào, thì Lâm Thiên Hạo cũng là người nổi tiếng, nói không chừng còn có thể phát hiện tin động trời gì đó.

Lâm Thiên Hạo đang bị lửa giận làm mất lí trí, làm gì còn có tâm tình nhìn hoàn cảnh hiện tại, hắn chỉ hận không thể một ngụm ăn tươi nuốt sống Lăng Sơ Nam. Ngay khi cánh tay phải bị Sở Vân Qua khống chế, Lâm Thiên Hạo liền vươn cánh tay còn lại giơ về phía Lăng Sơ Nam.

098:"Trong cốt truyện hình như Lâm Thiên Hạo đâu có ngu như vầy a."

Lăng Sơ Nam nâng tách trà lên, uống một ngụm.

"Vậy là, khi con người ở trạng thái cực độ tức giận sẽ sinh ra một vài hành vi không quá khích."

Sở Vân Qua không hề hoang mang, ngay cả biểu tình cũng chẳng chút biến hoá, có điều lực đạo của y đã tăng lên.

Trên cổ tay truyền đến từng đợt đau nhức khiến cho Lâm Thiên Hạo không chịu được hô lên, nháy mắt trở nên tỉnh táo, biểu tình thống khổ vặn vẹo.

"Mau buông tay!"

Sở Vân Qua đương nhiên không dễ dàng liền buông tha cho hắn được, lực đạo trên tay lập tức tăng lên một chút, không bao lâu, trên trán Lâm Thiên Hạo đã rịn ra mồ hôi lạnh, ngay cả đứng cũng không vững.

"Ký chủ! Ngài không cản Sở Vân Qua lại sao?"

Dù sao thì nam chính cũng là người có danh tiếng lớn, Sở Vân Qua ức hiếp hắn như vậy, sẽ có ảnh hưởng không tốt.

"Không sao đâu, y tự có chừng mực."

Lăng Sơ Nam rất có hứng thú ngồi quan sát hai người.

"Nghe nói khi anh hùng đến cứu mỹ nhân bộ dạng sẽ rất đẹp trai, quả nhiên cổ nhân không lừa ta."

098 thiếu chút nữa đã bị sặc nước miếng của chính mình. Nó lúc trước sao lại không phát hiện ký chủ lại hoa si như vậy?

Có điều Sở Vân Qua quả thực rất đẹp trai, đặc biệt là khi đang đứng đối diện với một tên đầy mặt đều là nước mắt nước mũi giàn giụa, vẻ mặt lại dưc tợn, càng khiến cho chênh lệch giữa hai người như trời với đất.

Mấy người đang hóng hớt trận tranh chấp bên kia không tự giác liền chuyển tầm mắt của mình lên gương mặt của Sở Vân Qua.

"Đẹp trai quá!"

Một cô gái đang cầm điện thoại, hai mắt phát sáng nói thành tiếng.

Những người còn lại tuy rằng không nói gì, nhưng không thể nghi ngờ trong lòng họ đều đồng ý với cô gái kia.

So sánh với sự nhàn nhã của Sở Vân Qua, Lâm Thiên Hạo bây giờ còn không có tâm tình đi lo chuyện khác, toàn bộ lực chú ý của hắn đều dồn vào con đau đớn trên cổ tay. Không biết làm sao Sở Vân Qua lại có thể, nhưng hiện tại toàn thân hắn đều không có tí sức lực nào, thậm chí kêu thành tiếng cũng không thể, tất cả dây thần kinh của hắn đều đang kêu gào một chữ -- Đau!

Không biết đã trôi qua mấy thế kỉ liền, rốt cuộc gông cùm xiềng xích trên tay hắn biến mất, Lâm Thiên Hạo cảm giác chân mình đã trở nên mềm nhũn, thiếu chút nữa hắn đã lập tức ngã xuống đất.

Vào lúc này, một giọng nói đầy lạnh lẽo vang lên bên tai hắn.

"Lâm tổng, tôi tin rằng ngài là một người có giáo dưỡng, chắc hẳn ngài cũng biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói nhỉ."

Lâm Thiên Hạo giương mắt, vừa lúc đối diện với cặp mắt không hề dao động của Sở Vân Qua, theo bản năng hắn liền lùi về sau vài bước, sau đó lảo đảo ngã phịch xuống chiếc ghế dưới chân.

Bất chấp xung quanh truyền đến tiếng cười nhạo thưa thớt, đầu óc Lâm Thiên Hạo trống rỗng, mặc kệ cơ thể không ổn định của mình, vẻ mặt hoảng sợ, nghiêng nghiêng ngả ngả chạy ra khỏi nhà hàng.

Cứ như vậy chạy đi?

Đám người mang tâm tình hóng hớt thấy vậy đều trợn mắt há mồm. Dù thế nào đi nữa Lâm Thiên Hạo cũng là vị tổng tài đứng đầu trong một công ty giải trí lớn, từ trước đến nay hắn đều mang theo vẻ ngoài phong độ nhẹ nhàng, hơn nữa còn có chút nghiêm túc để xuất hiện trước mặt công chúng. Làm sao chỉ bị người ta chặn một đòn đã hối hả chạy đi mất thế kia?

Ngay cả 098 cũng có chút không thể tưởng tượng được, vừa rồi nam chính còn đang hừng hực khí thế, như thế nào lại trở nên túng quẫn vậy hả?

"Thật là khí phách!"

Lăng Sơ Nam nói.

"..."

Thấy Lâm Thiên Hạo đã rời đi, mọi người lập tức duỗi dài cổ nhìn người ngồi sau Sở Vân Qua, lúc nhận ra thì bọn họ đã thấy Sở Vân Qua đang nhìn về phía mình.

Lập tức đám người không hẹn mà cùng quay đầu, giả vờ như không hề có chuyện gì.

----- Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com chính chủ YuTuyTien, không đăng ở nơi khác.

Lâm Thiên Hạo chưa từng nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ bị ánh mắt của người khác doạ đến nỗi hoang mang lo sợ. Đến tận khi hắn đã rời khỏi nhà hàng, thoát khỏi tầm mắt của người đó, hắn mới chậm rãi bình ổn lại tinh thần, trong lòng vẫn còn đọng chút sợ hãi.

Lúc sau, hắn mới chợt nhận ra hành động của mình, đây là chuyện gì vậy chứ, Lâm Thiên Hạo trở nên giận dữ, một quyền đánh vào tường.

"Không ngờ lại cho tôi đội nón xanh! Lăng Sơ Nam, cậu thật giỏi!"(? Khùng hả ba)

098 lén đi xem trò vui vội quay về mách lẻo.

"Ký chủ! Nam chính nói ngài cho hắn đội nón xanh!"

Lăng Sơ Nam :"Ta cũng định vậy, nhưng mà chưa kịp."

098:"..." Nó vẫn luôn không thể hiểu nổi suy nghĩ của Lăng Sơ Nam, có lẽ trước kia ký chủ mà nó buộc định đều là người bình thường đi.

Mấy tiếng sau đó, trên mạng khắp nơi đều là tin tức, tổng tài công ty giải trí Hạo Thiên ở nhà hàng cao cấp cùng một soái ca tranh giành người thần bí.

"Đẹp trai quá đi! Đừng hỏi vì sao màn hình của tôi lại bị bẩn."

"Lầu trên +1! Lúc trước tui còn thấy Lâm tổng tài rất đẹp, quả nhiên không có đối lập làm gì có tổn thương. Nhân tiện hỏi một câu, soái ca ngoại quốc trong vid tên là gì vậy?"

"Mặc dù đã bị soái ca ngoại quốc che mất rồi, nhưng mà người ngồi sau y rõ ràng là nam nha. Tui rất tò mò không biết vị đại thần kia rốt cuộc có gương mặt như thế nào."

"Lầu trên +1, rất tò mò."

"Lầu trên +2"

"Lầu trên +10086"

Lăng Sơ Nam đọc bình luận, liếc nhìn người đàn ông đang chuyên tâm lái xe bên cạnh, đột nhiên bật cười.

"Anh trai, anh nổi tiếng rồi."

Cánh tay đang cầm lái của Sở Vân Qua có chút siết lại, thanh âm trở nên khàn khàn.

"Bảo bối, anh đang lái xe."

Nhìn nơi nào đó đã có phản ứng của người đàn ông, 098 liền câm nín.

Bốn tiếng sau, trời bắt đầu tối, chiếc xe của Sở Vân Qua mới chậm rãi về đến biệt thự.

Lăng Sơ Nam đã ngủ mất, Sở Vân Qua cẩn thận ôm cậu lên, quay người đi về phòng ngủ, trước khi đi vào nhà, bước chân của y thoáng dừng lại.

"Ở đó có ai sao?"

"Hả?"

098 còn cho rằng Lăng Sơ Nam đã ngủ, không ngờ đột nhiên nghe thấy cậu hỏi, liền giật mình trả lời.

"Thưa ký chủ, là người đại diện của ngài."

"Hắn xuất viện rồi?"

Lăng Sơ Nam lười nhác hỏi.

"Ta nhớ hình như mấy ngày trước hắn gọi cho ta, nói rằng ba ngày sau mới xuất viện mà."

098 không nhịn nổi, liền muốn đả kích ký chủ một chút.

"Có thể là do hắn quá nhớ ngài."

098 đột nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo đánh úp mình, vội vàng hối lỗi.

"Xin lỗi ký chủ."

Sở Vân Qua đem Lăng Sơ Nam nhẹ nhàng đặt lên giường, sau khi đắp chăn cho cậu liền định đi ra ngoài xử lý vị khách không mời mà đến kia, đột nhiên cánh tay bị kéo lại.

"Bảo bối, tỉnh rồi sao?"

Thanh âm của người đàn ông trầm thấp lại từ tính, khiến cho người nghe không khỏi đắm chìm trong ôn nhu của y, Lăng Sơ Nam đột nhiên nói bới 098.

"098! Ta cảm giác ta đã yêu y!"

"Không được đâu ký chủ."

Giọng nói của 098 đầy lãnh ngạnh.



"Mong ngài thời thời khắc khắc phải nhớ rõ luật lệ đặt ra."

Lăng Sơ Nam đột nhiên cười một tiếng.

"098! Ngươi thật đáng yêu."

098 vốn không rõ rốt cuộc Lăng Sơ Nam đang nói thật hay chỉ đùa, liền trở nên trầm mặc.

Vẻ mặt Lăng Sơ Nam có chút khó chịu, cậu nắm lấy tay Sở Vân Qua muốn ngồi dậy. Dường như sợ cậu té ngã, Sở Vân Qua liền ôm Lăng Sơ Nam vào trong ngực, mùi hương đặc trừng của người đàn ông truyền vào mũi Lăng Sơ Nam, khiến cậu thoải mái cọ cọ, sau đó nói.

"Anh trai, em muốn đi tắm."

098:"..." Ký chủ, trên xe ngài còn chưa chọc đủ hả?

"Được. Đi tắm."

Ánh mắt Sở Vân Qua trở nên thâm trầm, hôn hôn lên mặt Lăng Sơ Nam, giống như đang bế một đứa bé, cẩn thận nhấc cả người Lăng Sơ Nam đi về phía phòng tắm.

Đến chiều ngày hôm sau, Lăng Sơ Nam mới từ từ tỉnh lại.

"Eo đau."

098 đang muốn phổ cập kiến thức khoa học về việc túng dục quá độ cho ký chủ, Sở Vân Qua đã dùng tay xoa xoa eo Lăng Sơ Nam.

"Bảo bối, chiều nay em muốn ăn gì?"

Lăng Sơ Nam thoải mái hừ hừ vài tiếng, chỉ đạo nói.

"Lên trên một chút."

Sau đó nói một đống tên đồ ăn.

Sở Vân Qua cưng chiều gật gật đầu.

"Anh làm cho em."

Không biết có phải là do Lăng Sơ Nam đi vào thế giới đã gây nên căn bệnh tâm lý cho cậu hay không, mà so với thế giới mạt thế trước, cậu càng dễ dàng trở nên mất khống chế. Một thời gian dài lúc mới xuyên đến, những đồ ăn khác một chút cậu cũng không thể đụng đến, cơ hồ đều chỉ ăn chính bản thân, việc này đã khiến 098 vô cùng lo lắng cho trạng thái cơ thể của Lăng Sơ Nam.

Cho nên, kỳ thật đối với sự xuất hiện của Sở Vân Qua, 098 cảm thấy rất may mắn. Ít nhất y có thể khiến tình trạng của Lăng Sơ Nam trở nên tốt hơn.

Trong khoảng thời gian Lăng Sơ Nam được Sở Vân Qua nuôi dưỡng, cậu đã có thể ăn được một vài món bình thường. Có điều, Lăng Sơ Nam chủ yếu chỉ ăn thịt, hơn nữa còn phải là món ăn do Sở Vân Qua làm.

Kết quả này đã khiến 098 vô cùng mừng rỡ, nó thậm chí còn ngay thơ cho rằng, ký chủ của mình đã có hy vọng chuyển biến tốt đẹp.

Cho đến rất lâu về sau, 098 mới phát hiện, có một tên gia hoả vô điều kiện cưng chiều sủng nịch như vậy, nó nên cảm thấy may mắn vì ký chủ nhà mình không chạy đi ăn thịt người.

Sau khi ăn xong cơm chiều, Lăng Sơ Nam liền mỹ mãn ngã người lên sô pha, lắng nghe tiếng chén bát cọ rửa truyền đến từ nhà bếp.

"098! Giúp ta điều tra nam chính đang làm gì."

"Thưa ký chủ, hôm qua sau khi trở về, nam chính lập tức sai người lên mạng bôi đen ngài. Có điều chưa kịp ra tay, tất cả những thiết bị và mạng internet của họ đều bị một lực lượng thần bí phá hỏng. Hơn nữa, nam chính còn có ý định gây áp lực cho công ty quản lý của ngài, kết quả hắn còn chưa kịp làm gì, đã có cảnh sát đến tận nhà bắt hắn đi mất, lý do là hắn có liên quan đến một vụ án tham nhũng nghiêm trọng."

"Cho nên bây giờ hắn đang ở cục Cảnh sát?"

Lăng Sơ Nam cầm một miếng dưa hấu đưa lên miệng, sau đó nhíu nhíu mày, có chút gian nan nuốt xuống.

"Nhưng mà công ty của hắn vẫn chưa hoàn toàn phá sản."

"Đúng vậy, gia tộc của nam chính đang chuẩn bị nộp tiền bảo lãnh cho hắn."

Ngụ ý là nam chính vẫn có cơ hội Đông sơn tái khởi (kiểu lần nữa vực dậy).

Có điều ngay lập tức, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đã vang lên.

"Giá trị nghịch tập +10%, hiện tại giá trị nghịch tập là 65%. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng."

"... Ký chủ, nam chính bị phán mười năm tù."

098 nói, nhưng nó lại phát hiện, hình như Lăng Sơ Nam một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc.

"Vốn dĩ ta còn muốn tự mình ra tay, nhưng vẫn luôn có người sốt ruột hơn cả ta, thật là buồn rầu quá đi."

098:"......" Nhìn vẻ mặt bừng bừng sức sống của ngài, có chỗ nào là buồn rầu hả?

Lăng Sơ Nm nhún vai, nhìn người nào đó trong phòng bếp, sau đó chuyển hướng sang chuyện của tên đại diện.

"Trương Diệp đâu?"

"Hắn quay về bệnh viện rồi."

"Vậy thì tốt. Ngày mai chúng ta đến thăm hắn."

Sáng sớm hôm sau, thừa dịp Sở Vân Qua lên may bay xuất ngoại, Lăng Sơ Nam liền đơn giản sửa soạn một chút, sau đó đi đến bệnh viện Trương Diệp đang nằm.

Trên đường đi, cậu liền ghé qua một cửa hàng bán đĩa CD.

Nhìn Lăng Sơ Nam cầm một đống đĩa phim nghe thấy tên đã sởn tóc gáy, 098 không nhịn được hỏi.

"Ký chủ, ngài định làm gì vậy?"

"Tặng quà cho người bệnh."

------

Chương 26

Edit : YuTuyTien

098:"......Làm gì có ai tặng cho người bệnh loại đồ vật này?"

Phẩm vị của ký chủ quả nhiên không giống người bình thường.

Lăng Sơ Nam chỉ xem như không nghe thấy vấn đề của 098, cậu lái xe vào bãi đỗ ở bệnh viện, kéo thấp vành mũ, sau đó đi lên lầu.

Trương Diệp ở phòng bệnh rất bình thường. Lần này Lăng Sơ Nam đến không lập tức chào hỏi hắn, mà khi vừa bước vào đã nhìn về phía người phụ nữ đang nói chuyện với Trương Diệp, nhìn qua không khí có vẻ ấm áp.

"Trương Diệp, đã thấy khoẻ hơn chưa?"

Lăng Sơ Nam gõ gõ cửa, cầm giỏi hoa quả trên tay đi vào phòng bệnh, đặt lên chiếc bàn cạnh giường, sau đó nghi hoặc hỏi.

"Người này là chị dâu sao?"

"A.... A Nam!"

Biểu tình Trương Diệp có chút cứng đờ.

"Sao cậu lại đến đây?"

Sau đó hắn quay sang phất phất tay với người phụ nữ kia.

"Mau đi rót một ly trà."

Diện mạo của người phụ nữ kia rất bình thường, nhưng biểu tình rất hiền hoà, hướng Lăng Sơ Nam cười cười sau đó đi ra ngoài.

"Tên này sao lại tra như vậy chứ? Đã có vợ còn dám...."

098 có chút kinh ngạc, cốt truyện đều là dựa vào cái nhìn từ một phía, đương nhiên không hề đề cập qua người đại diện của Lăng Sơ Nam. Nhưng nếu tên Trương Diệp này đã có vợ rồi, còn dám tư tưởng bẩn thỉu với Lăng Sơ Nam, thậm chí cầm tù cậu.

098 càng cảm thấy đồng tình với Lăng Sơ Nam.

Lăng Sơ Nam làm như không có việc gì, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Trương Diệp.

"Chị dâu nhìn qua là một cô gái tốt."

Ánh mât Trương Diệp có chút dao động, hắn cười gượng gạo.

"A Nam, hôm nay cậu đến đây là có chuyện gì sao? Ngày mai tôi đã có thể xuất viện rồi, không nhất thiết phải đến tận đây thăm tôi."

"Không sao cả. Chỉ là gần đây không có người đại diện nên có mấy việc không được thuận tiện. Tôi nghĩ chắc thân thể của anh cũng đã gần như khôi phục hoàn toàn rồi, nhưng tôi vẫn chưa đến thăm lần nào, có chút áy náy."

Thấy Trương Diệp không có ý muốn nói thêm về đề tài của người phụ nữ kia, Lăng Sơ Nam liền hiểu ý chuyển đề tài sang chuyện khác.

"Mấy ngày nữa anh phải đi làm trở lại rồi, những công việc gần đây tôi đã chuyển sang hộp thư cho anh, có điều vì để anh hiểu thêm về nhân vật tôi đang nhận, tôi đã tìm thêm khá nhiều bộ phim tương tự, anh về xem qua một chút."

Trương Diệp tươi cười nhận lấy chồng ảnh đĩa, sau đó biểu tình của hắn liền trở nên kinh ngạc. Bởi vì hình ảnh được in trên bìa đĩa rõ ràng là một gương mặt với cái miệng đầy máu, còn có tên [Kẻ Ăn Thịt Người], mấy cái sau đó cũng không khác mấy với thể loại này.

Thẳng đến khi rời khỏi bệnh viện, 098 vẫn còn đang tự hỏi về biểu tình kinh ngạc của Trương Diệp sau khi nhận lấy lễ vật mà Lăng Sơ Nam đem đến.

"Ký chủ, ngài thực sự định nhận phim điện ảnh về thể loại này sao?"

Nó lướt lướt cốt truyện, hình như không có tình tiết này a.

"Ta nhận rồi, bộ ngươi không nhìn thấy hả?"

Lăng Sơ Nam chậm rãi lái xe đi.

"098, là một hệ thống, hình như lực chú ý của ngươi đối với ta rất ít, ta cảm thấy rất thương tâm."

Tuy rằng mấy lời này Lăng Sơ Nam đều dùng vẻ mặt vô biểu tình để nói, nhưng 098 vẫn cảm thấy có chút chột dạ.

"......Xin lỗi ký chủ, là lỗi của 098."

Sau đó, 098 liền chuyên môn dành thời gian nhìn thử bộ phim mà Lăng Sơ Nam nhận. Quả thực không thể trách nó không chú ý đến việc này, bởi vì sau khi nhận được kịch bản, Lăng Sơ Nam chỉ quét mắt hai cái đã nhận rồi, mà nó cùng lắm chỉ kịp nhìn thấy tên và tóm tắt đơn giản của bộ phim đó mà thôi.



Làm gì có ai ngờ được nội dung bên trong lại hung tàn như vậy....

Nói chung thì, nội dung của bộ phim đang kể về một người bác sĩ ngoại khoa, hắn sở hữu thiên phú y thuật vô cùng cao siêu, chẳng những vậy hắn còn có gương mặt vô cùng xuất sắc. Mấy cảnh mở đầu đều là kể về người bác sĩ đó làm sao cứu người vân vân.

Mà sau đó một chút, người bác sĩ kia hẹn một cô gái xinh đẹp đưa về nhà mình, trong lúc đem cà phê ra đã không cẩn thận làm đổ lên người của cô gái. Vốn dĩ đây có thể xem là một phân cảnh rất bình thường của các cặp tình nhân, kết quả mấy ngày sau đó, người nhà của cô gái kia khắp nơi hoảng loạn thông báo tìm người, mà người bác sĩ kia lại không có cảm xúc gì đi ngang qua.

098 theo bản năng chìm đắm trong cốt truyện, sau đó nhìn thấy mấy tình tiết gϊếŧ người trông có vẻ chẳng hề máu me, thậm chí còn mang theo chút nghệ thuật ưu nhã, liền đầy sợ hãi nhìn Lăng Sơ Nam.

"Ký chủ, không lẽ ngài đã từng nhận qua bộ phim này?"

Không lẽ là bởi vì bộ điện ảnh này, cho nên Lăng Sơ Nam mới động thủ với chính mình sao?

"Đâu có."

Lăng Sơ Nam lắc đầu.

"Bộ phim điện ảnh này tuy là bối cảnh và âm nhạc rất ấm áp, có điều vai chính là một tên điên có tâm lý âm u biếи ŧɦái cùng cực, thế giới quan của hắn vặn vẹo, mà ta chỉ là người bình thường, diễn không nổi."

Dừng một chút, Lăng Sơ Nam mới nói.

"Ít nhất khi đó ta là một người bình thường, tiếc là hiện tại..."

Lăng Sơ Nam cười một tiếng.

"Hiện tại ta rất muốn diễn, thậm chí còn có chút mong chờ."

"Ký chủ..."

098 muốn an ủi ký chủ của mình một chút, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào, sau đó nó lại nghe Lăng Sơ Nam cất tiếng.

"098! Ta đói bụng."

098 nhất thời trở nên cảnh giác, Sở Vân Qua phải xuất ngoại ba ngày.

Hai ngày sau, Sở Vân Qua về đến nơi, 098 giống như thấu được vị cứu tinh đời mình, nó sẽ không bao giờ ghét bỏ hai người này tùy thời tùy chỗ trồng cải nữa.

"Bảo bối, em gầy đi rồi."

Sở Vân Qua ôm lấy Lăng Sơ Nam, đưa cậu trở về sô pha, ánh mắt toát lên vẻ đau lòng.

"Không ăn được cơm sao?"

"Em đói."

Biểu tình của Lăng Sơ Nam có chút ủy khuất.

Lần này Sở Vân Qua không giống như trước sắn tay áo lên, mà là buông Lăng Sơ Nam ra, đi đến tủ lạnh, nhìn một đống đồ ăn y đã chuẩn bị sẵn hai ngày trước, không mất một miếng nào, biểu tình liền có chút suy sụp. Sau đó Sở Vân Qua xoay người đến sô pha, đem Lăng Sơ Nam ngã lên chân mình, ba một tiếng đánh vào mông cậu.

Lăng Sơ Nam :"......"

098:"......" Mặc dù nhìn ký chủ có chút thảm, nhưng thật ra nó rất muốn cười.

"Tại sao dưới tình trạng không có ký ức, y mỗi khi tức giận đều biểu hiện giống nhau như vậy?"

Ba ngày sau, Lăng Sơ Nam mới có thể đỡ eo xuống giường.

"Có khả năng là do cùng một linh hồn." 098 đáp.

Lăng Sơ Nam gật gật đầu, tùy tiện lấy một chiếc áo mặc vào, sau đó đi xuống lầu. 098 cả kinh.

"Ký chủ, ngài chỉ mặc một cái áo thôi sao?"

Lăng Sơ Nam cong cong khoé môi, sắn tay áo lên cao.

"Nên che đều đã che. Ở đây đâu có người ngoài, sợ cái gì chứ?"

Lăng Sơ Nam cao 1m78 mà Sở Vân Qua lại cao đến 1m93, Lăng Sơ Nam lấy áo của Sở Vân Qua để mặc đương nhiên dư một phần lớn, có điều Lăng Sơ Nam không hề để ý đến, sắn tay áo lên cao sau đó bước xuống lầu.

098 nhìn hai nút áo không thèm cài lại của Lăng Sơ Nam, lộ ra phần da trắng nõn in đầy dấu hôn ám muội, dĩ nhiên không cần phải kể đến hai đùi cậu. Ký chủ, ngài như vậy thà đừng mặc vào!

Sở Vân Qua đang bận rộn trong phòng bếp, động tác của y vừa thành thạo lại ưu nhã, rõ ràng rất quen dùng dao, nguyên liệu vào tay y đều trở thành một thứ đẹp mắt, gương mặt y lại không có biểu tình gì, có điều trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu.

Lăng Sơ Nam tựa người vào cửa phòng bếp.

"Y thật đẹp trai."

098:"Nếu lấy thẩm mỹ của con người mà nói, quả thực là vậy."

"Bảo bối?"

Lúc này Sở Vân Qua mới phát hiện Lăng Sơ Nam, ánh mắt y dừng trên ngực cậu một lúc, sau đó lại dời xuống chân.

"Tại sao không mang dép vào?"

"Em đến xem anh nấu cơm."

Lăng Sơ Nam chỉ chỉ vào nồi.

"Sắp khét kìa."

Sở Vân Qua tắt lửa, lau sạch hai tay mình, sau đó mới xoay người bế Lăng Sơ Nam lên tay, lúc này Sở Vân Qua mới phát hiện ngoại trừ áo ra thì Lăng Sơ Nam chẳng mặc gì cả, động tác của y có chút cứng đờ, sầm giọng nói.

"Bảo bối ngoan, ở ngoài này đợi anh."

Lăng Sơ Nam vòng hai tay ôm lấy cổ Sở Vân Qua, cọ cọ vào nơi nào đó đã cương lên, thổi hơi vào tai y.

"Anh trai, em đói bụng...."

098:"......"

098 cảm thấy ký chủ có chút không thích hợp. Trước kia mặc dù cậu hay làm ầm ĩ, nhưng chưa bao giờ lại.... Quá mức nhiệt tình như hiện tại.

Mà lần này Lăng Sơ Nam suốt ba ngày cũng không dậy nổi.

Hôm nay, Lăng Sơ Nam tỉnh dậy lúc Sở Vân Qua đang mặc quần áo, cơ bắp và phần lưng của y đều rất hoàn hảo, đường cong mê người, nhìn y cầm quần áo maejc vào, ánh mắt của Lăng Sơ Nam vẫn còn chút mờ mịt.

"Bảo bối, anh làm em thức giấc à?"

Sở Vân Qua cúi người hôn hôn Lăng Sơ Nam.

"Anh phải đến công ty, chắc tầm giữa trưa mới về, em ngủ thêm một chút đi."

Lăng Sơ Nam chớp chớp mắt, sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Sở Vân Qua trầm thấp cười một tiếng, lại hôn hôn lên trán cậu, mới đứng dậy mặc áo khoác, đi ra ngoài.

Nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa dần đi xa, ánh mắt vốn dĩ đang mê mang của Lăng Sơ Nam lập tức biến mất, vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi ngồi dậy xuống khỏi giường.

Nửa tiếng sau, Lăng Sơ Nam đứng trước gương, tự nở một nụ cười với bản thân.

"098, ta có đẹp trai không?"

098:"Ký chủ, ngài muốn làm gì vậy?"

Lăng Sơ Nam nghĩ nghĩ, sau đó đem nút áo cuối cùng trên người cài lại, che khuất những dấu hôn chi chít như ẩn như hiện trên làn da, chậm rãi nói.

"Làm nhiệm vụ đó. Ta đảm bảo trong vòng ba ngày sẽ hoàn thành."

Tuy rằng làm hệ thống, nếu nói mấy lời như vầy sẽ không hợp quy định, nhưng 098 vẫn không nhịn được mở miệng nhắc nhở.

"Ký chủ, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ quy định vẫn còn bốn tháng."

"Ta biết."

Lăng Sơ Nam cười cười, lấy một đôi găng tay từ trong ngăn kéo ra đeo vào.

"Không phải hệ thống các ngươi đều hy vọng ký chủ nhanh chóng hoàn thành được nhiệm vụ hay sao?"

098 không trả lời.

Không biết có phải vô tình hay không, mà Lăng Sơ Nam lại theo bản năng mặc bộ đồ mà ngày đó ở kiếp trước cậu bị cầm tù, đồng hồ cũng giống hệt như vậy.

----- Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com chính chủ YuTuyTien, không đăng ở nơi khác.

Bước vào công ty quản lý, vừa vặn gặp được Dương Thanh Nhã đã lâu không thấy. Hai tháng trước, cô ta đã ký hợp đồng với công ty này. Hiện tại gương mặt Dương Thanh Nhã bừng sáng, ưu nhã lại mỹ lệ, ánh mắt cô ta nhìn Lăng Sơ Nam vẫn như cũ tràn đầy ái mộ, bất quá cũng đã trở thành loại ái mộ dành cho thần tượng của mình. Dương Thanh Nhã nhiệt tình chào hỏi Lăng Sơ Nam.

"A Nam, gần đây Tiểu Thần đều bảo nhớ cậu. Hôm nào cậu có thời gian rảnh, đến nhà tôi một chuyến, tôi đãi cậu một bữa."

"Được chứ. Tôi vẫn chưa được nếm thử tay nghề của cô, hôm nào tôi sẽ đến."

Lăng Sơ Nam cũng đồng dạng nở nụ cười.

"Tôi cũng rất nhớ Tiểu Thần."

Sau khi nói chuyện thêm vài câu, hai người liền tách ra hai hướng, mà Lăng Sơ Nam trực tiếp đi lên tầng thượng.

Kỳ thật trong khoảng thời gian này, công ty quản lý đã gọi điện cho cậu không biết bao nhiêu lần, cố ý vô tình đề nghị cậu đổi người đại diện khác, có điều lại bị Lăng Sơ Nam khéo léo từ chối.

Hôm nay, vừa lúc người đại diện của Lăng Sơ Nam xuất viện, cho nên bọn họ gọi hắn đến đây, dù sao cũng đã ký hợp đồng hợp tác mười năm liền, bọn họ đương nhiên cũng phải trịnh trọng một chút.

Lúc Lăng Sơ Nam đến nơi, trong văn phòng ngoại trừ thư kí, thì chỉ có Trương Diệp đang ngồi nghiêm chỉnh. Vừa nhìn thấy Lăng Sơ Nam, vẻ mặt nghiêm túc vừa nãy của tổng tài đã quá nửa tuổi đời, lập tức lộ ra một nụ cười hiền hoà.

"Tiểu Lăng, mau đến đây ngồi."

Gương mặt của Trương Diệp cũng tràn đầy ý cười, dường như rất vui vẻ khi Lăng Sơ Nam đến đây chứng kiến hắn trở lại nhận chức.

Lăng Sơ Nam đơn giản nói chuyện vài câu với tổng tài, sau đó cùng người đại diện của mình rời khỏi công ty, giống như trước kia, cậu đem chìa khoá trong tay đưa cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook