Vài Ba Chuyện Thường Ngày Của Tôi Và Sếp

Chương 40

Băng Đường R

05/08/2021

Như thường lệ thì sáng thứ 2 công việc sẽ bận rộn đến mức không có thời gian rảnh rỗi, có lẽ những gì tôi nói với Bách Vũ trên xe đã có tác dụng, tôi được giao làm bản kế hoạch thiết kế và phải tự mình hoàn thành.

Khi đang thu dọn tài liệu, Tôn Dĩnh vội chạy đến tám chuyện với tôi, lúc này mắt cô ấy thâm quầng như mắt gấu trúc, mái tóc đuôi ngựa thường ngày buộc cao của cô ấy rũ xuống một cách bơ phờ.

Này... Nghe này, tôi đang bận muốn héo người luôn này...

Tôi lấy trong túi ra vài viên kẹo đưa cho cô ấy, an ủi: "Cố gắng kiên trì, tiếp tục kiên trì, nữa tháng nữa là xong rồi, sau đó sẽ được nghỉ ngơi!"

Tôn Dĩnh cầm lấy viên kẹo rồi lập tức xé bọc cho vào miệng, giọng nói mơ hồ nhưng không giấu được sự than phiền: "Tôi còn không có thời gian để hẹn hò với bạn trai mới quen. Tôi phải thức trắng đêm để bắt kịp tiến độ. Ai không biết còn tưởng tôi sắp được thăng chức!"

Uh... Trong tháng này tôi chưa lần nào thức khuya để làm việc. Thật tội lỗi khi nghĩ đến chuyện này!!!

"Mà này, Tiểu Hề, sao mùi hương trên người cậu giống hệt mùi hương trên người sếp Bách vậy?" Tôn Dĩnh đột nhiên đến gần tôi, hít hít mũi một cách vô cùng khoa trương.

Nghe cô ấy nói, tim tôi chợt rung lên, thầm nói gay go rồi, len lén nhìn vẻ mặt của Tôn Dĩnh, ừm... hy vọng là cô ấy chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.

Vẻ mặt tôi kiểu không biết cô đang nói cái gì, ngây thơ nhìn cô ấy, tùy ý liếc mắt một cái đem người đuổi về chỗ.

Công việc buổi sáng gần như đã xong, tôi lười biếng duỗi eo, đang định chuẩn bị đi đến phòng ăn thì trưởng phòng bộ phận nói tôi nhanh chóng đến phòng họp.

Khi tôi cầm bản thảo bước vào phòng họp, hơn chục đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế đã ngồi sẵn, Bách Vũ đang ngồi trên bàn họp, nghiêng đầu nhìn slide.

Vẻ mặt của anh khi làm việc luôn luôn rất nghiêm túc, ánh sáng nhấp nháy và bóng chiếu trên slide phản chiếu trên khuôn mặt của Bách Vũ, toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị.

Trước khi ánh mắt của Bách Vũ lướt qua, tôi lặng lẽ thu hồi tầm nhìn, tìm một chỗ trống để ngồi xuống.

Sau khi nhân viên bộ phận đều đến đông đủ, Bách Vũ nhấp một ngụm cà phê trước mặt, bắt đầu giải thích ngắn gọn nội dung cuộc họp.

Tôi một bên ghi chép, một bên lắng nghe Bách Vũ giải thích rõ ràng và ngắn gọn về nội dung trên các slide.

Phải nói rằng giọng của Bách Vũ thực sự rất êm tai, giọng nói không nhanh không chậm của anh rất trầm ấm, không hề cố ý nhưng lại có sức quyến rũ khó tả.

Tôi cắn bút, sững sờ nhìn Bách Vũ, đến khi nào tôi mới được như Bách Vũ...

Nghĩ đến đó, tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào Bách Vũ, hồn tôi như trôi dạt trên 9 tầng mây, Bách Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn tôi, ngay khi ánh mắt chạm nhau, tôi nhanh chóng bấm bút viết xuống, biểu hiện nghiêm túc ghi chép tài liệu.

"Tiến độ thiết kế dự án của Hoa thị ra sao, bây giờ người phụ trách sẽ lên báo cáo công việc." Bách Vũ tắt slide của mình, sau đó nói.

"Vâng." Tôn Dĩnh nhanh chóng đứng lên, cầm máy tính xách tay bước lên trước, kết nối cáp của máy chiếu với latop.

Bách Vũ đưa tay lên nhìn thời gian, gật đầu với Tôn Dĩnh đang chuẩn bị báo cáo, nói: "Mười phút."

Dứt lời, Bách Vũ cũng không ngồi lại chỗ của mình, mà đi thẳng đến vị trí của tôi, thản nhiên kéo ghế trống bên cạnh ngồi xuống.

Trong phòng họp trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, tất cả đồng nghiệp đều rất căng thẳng trước hành động đột ngột của Bách Vũ khi anh đến ngồi giữ họ, tôi im lặng ngồi thẳng người, đặt tay lên đầu gối.

Người chuẩn bị thuyết trình ở trên cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra...

Phá vỡ bầu không khí yên tĩnh là tiếng ngón tay của Bách Vũ gõ nhẹ trên bàn hội nghị, sau đó Tôn Dĩnh điều chỉnh trạng thái và bắt đầu báo cáo.



Tôi ngồi thẳng người, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Dĩnh đang báo cáo... và đồng thời nổ lực quên đi Bách Vũ đang ngồi cạnh tôi, mãi cho đến khi tôi không nhịn được quay đầu lại và liếc nhìn anh một cái.

Cảm nhận được tầm mắt của tôi, Bách Vũ quay đầu lại nhìn tôi, hơi cúi đầu sát lại gần tôi, giọng anh rất nhẹ nhàng: "Làm sao vậy?"

Mặc dù động tác của Bách Vũ rất nhỏ, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của đồng nghiệp trong phòng họp, ánh mắt của họ đổ dồn vào Bách Vũ đang rất tự tin, còn tôi thì cứng nhắc.

Tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể quay đầu lại, những ngón tay đặt trên đầu gối của tôi thiếu chút nữa tạo ra một cái hố trên đó...

Tôi nghe thấy một tiếng cười rất nhẹ bên tai, sau đó tôi cảm thấy bàn tay Bách Vũ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đem bàn tay tôi đặt vào lòng bàn tay anh ấy. Ngón tay cái anh nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay tôi, truyền đến cảm giác thoải mái vài ấm áp. Cái chạm khiến đôi bàn tay của tôi như muốn nóng bừng lên, ngay cả mặt tôi cũng muốn nhũn ra.

Đối với động tác như vậy, tôi luôn cảm thấy máu trong người như sôi lên sùng sục...

Khóe mắt tôi khẽ liếc nhìn Bách Vũ, nhưng anh vẫn đang bình tĩnh nghe báo cáo, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên, hiển nhiên tâm trạng đặc biệt tốt.

Vì vậy, tôi bình tĩnh thu hồi ánh nhìn, nhưng tôi không thể tập trung nghe báo cáo được nữa. Dường như có những bong bóng nhỏ ngọt ngào trong không khí, nó đang thấm dần vào tim tôi. Tôi siết chặt các ngón tay. Nhịn không được khẽ nở nụ cười.

Cho đến khi Tôn Dĩnh nói xong, Bách Vũ vẫn chưa đứng dậy rời đi, càng không buông tay tôi ra, anh nói ngắn gọn vài câu rồi trực tiếp kết thúc cuộc họp.

Nhóm đồng nghiệp đang âm thầm thu dọn đồ đạc trên bàn nhưng những ánh mắt vẫn tiếp tục dò xét tôi và Bách Vũ, tôi chớp chớp mắt, rút ​​tay ra, vẻ mặt vô tội đứng dậy.

Tuy nhiên, Bách Vũ đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng kéo tôi lại chỗ ngồi, dịu dàng nói: "Chờ một chút."

Ba chữ này làm tim tôi cũng xao xuyến theo, nhiệt độ trên mặt cũng dần tăng lên.

Đợi người trong phòng họp dần tản đi, tôi trơ mắt nhìn người đồng nghiệp cuối cùng đi ra ngoài và ngay ngắn đóng cửa phòng họp lại, tôi ứa nước mắt nghĩ, chuyện tình cảm công sở của mình cứ thế này... công khai sao....

Tôi ủ rũ nhìn Bách Vũ, nhớ anh nói chờ một chút nên tôi hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Bách Vũ hơi nhướng mày, rất bình tĩnh trả lời: "Anh muốn hôn em."

Gì? Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Tôi nhìn Bách Vũ buông bàn tay đang nắm cổ tay tôi ra, đặt tay lên hông tôi, dùng sức nhấc lên, cứ như vậy ôm chặt tôi ngồi trên đùi và đối mặt với anh, không nhanh không nói: "Có cho anh hôn em không?"

Giọng của Bách Vũ lọt vào tai tôi, khiến xương của tôi như muốn giòn ra. Tôi nheo mắt gật đầu. Sau khi nhìn thấy nụ cười trong mắt Bách Vũ, tôi mím chặt môi: "Để em tự đến!"

Khóe miệng Bách Vũ khẽ nhếch lên,trong phòng họp trống trải nụ cười của anh ấy rơi vào trong mắt tôi, hiện lên một tia phản chiếu mờ nhạt.

Hai tay tôi đặt lên vai Bách Vũ, những ngón tay vì căng thẳng mà xoắn vào nhau. Tôi chậm rãi hít một hơi rồi từ từ tiến lại gần anh, ngậm lấy môi trên của anh. Lúc này, tôi chỉ cảm thấy nhiệt độ trên môi như đang chậm rãi thiêu đốt trái tim tôi, tiếng tim đập loạn xạ gần như xuyên thủng màng nhĩ của tôi.

Sau khi ngậm rồi thì làm sao nữa???

Tôi ngước mắt lên nhìn Bách Vũ, đôi mắt trong veo mang theo nụ cười của anh ấy lặng lẽ nhìn tôi, tôi lập tức nghĩ đến động tác trước đây khi anh ấy hôn tôi, vì vậy tôi chậm rãi xoa nắn viền môi, ngập ngừng hé đầu lưỡi ra liếm láp đôi môi anh ấy.

Và sau đó...và sau đó phải làm gì nữa?

Nghĩ đến không biết phải làm gì, tôi vội vàng chuẩn bị rút lui, vừa định làm vậy, tôi lại cảm thấy lòng bàn tay của Bách Vũ đang đặt sau gáy tôi siết chặt hơn, anh mím môi, nói: "Anh dạy em."

Bách Vũ lấy lòng bàn tay vuốt ve mái tóc của tôi, hôn từ khóe môi lên môi tôi, tôi dần nhắm mắt lại, nhưng vẫn không kiềm chế được mà run lên, anh khẽ dùng răng chạm nhẹ vào môi dưới của tôi. Khiến tôi theo bản năng há miệng ra, sau đó anh dễ như ăn cháo luồn đầu lưỡi vào trong miệng tôi.



Nhiệt độ điều hòa trong phòng họp được bật ở mức độ thích hợp nhưng tôi cảm thấy hơi nóng, lúc này áo sơ mi mặc trên người tôi cũng trở nên lỏng lẻo, không biết từ khi nào lòng bàn tay đang ôm eo tôi của Bách Vũ đã mò vào trong vạt áo của tôi, lòng bàn tay ấm áp cùng cái chạm vào làn da nhạy cảm ở eo khiến cơ thể tôi có phần mềm nhũn, một tiếng rên rỉ không nhịn được khẽ phát ra từ trong cổ họng...

Tôi vùi vào lồng ngực Bách Vũ, bàn tay không an phận của tôi liên tục di chuyển từ sau gáy đến cằm anh, sau đó lại chạm lên yết hầu của anh, tôi cảm thấy yết hầu của anh nhẹ nhàng chuyển động trên đầu ngón tay của mình.

Tôi luôn cảm thấy yết hầu của Bách Vũ rất gợi cảm, tôi định chạm vào nó một lần nữa, nhưng Bách Vũ đột nhiên nắm tay tôi, giọng nói trầm thấp của anh, gọi tôi: "Hề Dương."

Hơi thở của anh đột nhiên trở nên gấp gáp và nóng bỏng hơn, hơi thở của tôi và anh hòa quyện vào nhau khiến cho ham muốn càng lúc càng bùng cháy.

Tôi ngây người, vẻ mặt vô tội nhìn Bách Vũ.

Bách Vũ chậm rãi nheo mắt lại, áp trán vào trán tôi, lúc này nhìn tôi trong tư thế vô cùng thân mật, khóe miệng hơi nhếch lên, nói: "Thích sờ như vậy sao?"

Nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Bách Vũ, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại gật đầu, khẽ "ừm" một tiếng.

"Anh muốn tính lãi." Bách Vũ cười khẽ.

"Tính lãi?" Tôi bị anh ôm ở trong lồng ngực, không dám nhúc nhích cũng không nhìn rõ anh.

"Ừm" nhẹ một tiếng, ánh mắt Bách Vũ mang theo ý cười nhàn nhạt, lòng bàn tay đặt trên eo tôi cũng chậm rãi di chuyển, mãi cho đến khi dừng lại một nơi nào đó mới lên tiếng: "Anh muốn cái này."

Cơ thể tôi khẽ rùng mình dưới đầu ngón tay của Bách Vũ, tôi ngây người chớp mắt, liếm môi dưới, có chút ngượng ngùng nhìn Bách Vũ.

Đôi môi nóng bỏng và mềm mại của Bách Vũ lại nhẹ nhàng di chuyển đáp xuống cằm tôi. Sau khi cắn nhẹ lên đó một cái, anh ấy men theo đường cong của cằm, ngậm lấy yết hầu của tôi rồi nhanh chóng di chuyển đến nơi khác, anh tiếp hôn lên cổ của tôi, hôn nhẹ lên xương quai xanh của tôi.... Nụ hôn nhẹ nhàng như lông chim cọ lên, động tác vẫn không ngừng lại mà tiếp tục đi xuống.

...

Khi tôi ra khỏi phòng họp, toàn bộ khuôn mặt của tôi như bị bỏng rát, sau khi trở lại văn phòng, Tôn Dĩnh vội vàng chạy đến chỗ tôi, những đồng nghiệp khác cũng lén lút nhìn sang, cô ấy khẽ nói: "Fuck!" Cậu..và sếp Bách... Trời ơi, tôi cứ tò mò ai là người phụ nữ được ông trời ưu ái, thật không ngờ! Hóa ra lại là một người đàn ông! Sao cậu không nói cho tôi biết, chúng ta không phải là bạn sao!"

Tôi vừa định mở miệng, Tôn Dĩnh lại nhìn kỹ mặt tôi, điện thoại trong tay cô ấy suýt chút nữa rớt xuống, cả người rối loạn, nói: "Hai người vừa rồi..."

Tôi im bặt, quay lại nhìn cô ấy như kiểu đúng như cô nghĩ, thành công kích động cô ấy...

Đối mặt với công việc bận rộn khiến những lời đàm tiếu cũng trở nên vô bổ, sau khi thấy người người vẫn bận bịu, sự tò mò muốn tìm hiểu sự việc của họ cũng biến thành cát bụi khiến tôi chợt thở phào nhẹ nhõm.

****

Một ngày làm việc khiến ai cũng cảm thấy choáng váng, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng cũng đến giờ tan tầm, nhận được thông báo hôm nay không cần làm thêm giờ nên mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc và tan ca.

Tôi nhìn bóng cây và gió thổi bên ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay không tốt lắm, dự báo thời tiết nói sẽ có tuyết vào ban đêm và tôi không biết liệu tuyết có rơi không.

Sau khi tắt máy tính, tôi chán nản nằm xuống bàn đợi Bách Vũ rời văn phòng, một lúc sau tôi nhận ra có người đang đến gần, vừa ngẩng đầu lên khỏi bàn, Bách Vũ đứng ở sau lưng tôi, cúi xuống nhích lại gần, hai tay anh chống trên bàn làm việc của tôi.

Tôi mới vừa ngồi thẳng lưng thì lập tức Bách Vũ đặt cằm lên vai, sau đó anh di chuyển môi đến ngay cổ tôi, nói: "Sao không vào văn phòng của anh đợi?"

"Hình như anh đang bận." Tôi vô thức rụt cổ lại, hơi thở ấm áp của Bách Vũ phả vào đó nên hơi ngứa.

Bách Vũ hơi nghiêng đầu tiến lại gần tôi, ghé sát vào tai tôi, nói: "Bất cứ lúc nào cũng có thể vào phòng làm việc của anh, em không cần phải ngại."

Nói xong, Bách Vũ đứng dậy lui ra sau, xoa xoa đầu tôi, nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà ăn cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vài Ba Chuyện Thường Ngày Của Tôi Và Sếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook