Vai Diễn Định Mệnh

Chương 19

Omi Olala

03/12/2013

Jully cẩn thận dìu Gia Nguyên lại một cái ghế đá gần đó, nhìn trước ngó sau không thấy ai, cô mới tức giận quát lên:Cậu bị điên à? Hết trò chơi rồi hay sao mà dám làm chuyện đó?Nhỏ tiếng lại đi! Tớ có chết được đâu! – Gia Nguyên vẫn ngoan cố cãi lại, trong khi tóc hắn đã ướt nhẹp mồ hôi, tay hắn gân xanh đang nổi cuộm lên.Tớ cấm cậu đùa kiểu đó đấy. Cậu biết rõ mình bị dị ứng với tôm nặng như thế nào mà còn cố tình ăn được à? Bác sĩ đã bảo phải hạn chế tối đa việc đó cơ mà. Cậu đã từng một lần suýt chết vì ăn phải nó, không nhớ sao?Tớ chỉ muốn họ không nghi ngờ, Gia Nguyên chẳng phải rất thích tôm sao? Đó lại là món ăn do Tiểu Mạn làm, lí do gì phải từ chối chứ? – Gia Nguyên điềm tĩnh đáp trả, không hề chú ý sự tức giận, căng thẳng trên mặt Jully.Dù gì thì cậu cũng không nên làm mấy chuyện ngu xuẩn ấy. Tớ nhắc lại, cậu mà còn hành xử ngu ngốc một lần nữa thì tớ sẽ báo cho bố Aiden biết đấy!Tùy cậu!- Gia Nguyên quay sang nhìn chỗ khác. Hắn đang rất mệt mỏi, Jully có thể sẽ khiến hắn nổi giận.Chuyện cậu ra mặt trên sân bóng rổ tớ không can ngăn gì, nhưng chắc cậu không biết rằng lối chơi bóng rổ đường phố của cậu không thể che mắt mọi người được lâu đâu! Làm gì thì cũng nên cân nhắc kĩ một chút.Đừng nói nữa, cậu làm tớ mệt mỏi đấy! Tớ cần nghỉ một chút, đừng có mà hé răng ra với Tiểu Mạn, nhất là với Minh Kha, nghe không?

Jully cũng thôi không cãi vả nữa, cô cúi xuống đỡ Gia Nguyên lên phòng y tế, lấy thuốc cho hắn uống và bắt phải ngủ một giấc, nếu không muốn bị cô tống vào bệnh viện. Hắn cũng chẳng hơi sức đâu mà đôi co với cô nàng, chốc chốc lại ho thốc tháo, thiếp đi lúc nào không hay…

Jully chống cằm nhìn gương mặt còn lấm tấm mồ hôi của hắn, lại cái dáng vẻ khốn khổ ấy…cái dáng của những người hay chịu đựng. Sao hắn lại thích tự chuốc họa vào thân thế không biết. Gia Nguyên vốn rất nhạy với hải sản, hắn dị ứng nặng với tôm, chỉ cần ăn một chút là hắn sẽ khó chịu mấy ngày, Jully là bạn thân nên biết rõ điều đó hơn ai hết, tại sao hắn lại phải cố gắng như thế chứ. Đâu phải hắn có thể giống người đó hoàn toàn được, hắn bắt chước sở thích của người đó ư? Thiết nghĩ, hắn càng bắt chước thì lại càng phải chịu đựng. Jully thực sự rất ghét cái bộ dạng khổ sở tùy tiện này của hắn. Nhắc đến chuyện bóng rổ đường phố, cô chợt nhớ lại, hắn cũng là một tay cừ khôi trên sân bóng đường phố nước Anh, đã từ rất lâu rồi, và đó là một bí mật…

***********************************

Jully thích bóng rổ từ nhỏ. Bóng rổ năng động, bóng rổ khỏe khoắn, bóng rổ mạnh mẽ. Nhưng tập bóng trong sân trường thì thật là lí thuyết, cô không biết mình có khá hơn chút nào qua mấy tháng trời tự tập không. Bóng rổ đường phố thì không cho con gái tham gia, đó là thế giới riêng của tụi con trai, bóng rổ đường phố không chơi theo bất kì một qui luật nào, chơi xấu, đánh nhau, gian lận,… làm thế nào thì làm, chỉ cần giành được bóng cho mình. Bóng rổ đường phố tóm gọn trong hai chữ BẠO LỰC! Thế thì con gái làm gì có vé vào cửa…



Jully quyết định cắt tóc ngắn, mặc áo phông rộng, quần bò rách, giày ba ta,…và khẩu trang. Cô cải trang thành con trai, xin gia nhập đội bóng rổ đường phố gần trường học. Chẳng ai phát hiện, họ cho rằng đó là một thằng nhóc nhỏ bé, khá dễ thương, bị dị ứng với bụi nên lúc nào cũng mang khẩu trang, nó lại ham học hỏi và siêng năng luyện tập nên các đàn anh rất thích thú khi nhận nó làm đệ tử. Jully chơi bóng tiến bộ nhanh, và chơi một cách rất hoang dã, chẳng theo qui luật nào, vì cái dáng thấp bé giữa những gã to lớn nên hẳn rằng cô rất giỏi luồn lách, đặc biệt là trò gạt chân người ta…rất có cá tính.

Jully gặp cô bé đó trong một buổi chiều mùa hạ, nó đứng bên kia hàng rào, nhìn cô chăm chăm. Nó là một cô bé đẹp, nắng chảy dài trên đôi vai nó như đôi cánh vàng trong, mái tóc nó dài, nâu đen, phản lại ảnh mặt trời lấp lánh tựa hồ có rải kim sa, làn da trắng xanh, lộ rõ một vẻ gì đó yếu đuối, mong manh, đôi mắt đặc biệt của nó hướng thẳng vào Jully không giấu giếm một nỗi niềm mơ hồ. Điều khiến Jully chú ý là bộ đồng phục lấm lem, bờ môi chảy máu và những vết bầm tím trên tay nó. Jully thả trái bóng xuống, tiến lại gần nó, nghiêng đầu hỏi:

Cậu làm gì ở đây?Sao cậu được vào trong đó? – Nó hỏi, ánh mắt nó vẫn nhìn Jully không chớp, Jully bị ấn tượng với một đôi mắt với đồng tử đen pha xanh thẳm nhìn rất sâu và khó đoán, đường nét cong cong như trăng khuyết sinh động. Đó hẳn là một đứa con lai.Ý cậu là sao? Tớ ở trong đội bóng nên phải tập trong đó – Jully trả lờiKhông phải cậu là con gái à? Sao có thể vào?Cậu… cậu nói cái gì thế? – Jully hết hồn, không tìm được lời nào bào chữa, chả phải tóc cô đang ngắn cũn, cô đang mặc áo quần rộng thùng thình, lại bịt mặt kín mít, sao biết được?Cậu không cần phải giả vờ. Con gái hay con trai, chỉ cần nhìn sơ qua là tôi đã biết, thấp và gầy, tiếng nói lại trong như thế, cậu không thể nào là con trai được. Cậu cải trang con trai để được vào đây ư? – Con bé nói mà gương mặt nó thậm chí một chút biểu cảm cũng không có, lạnh tanh.Không phải đâu…tớ…tớ là con trai! – Gương mặt Jully đang đỏ bừng lên, tai cô cũng ửng đỏ.Cậu giúp tôi vào với! tôi cũng muốn tham gia!Không được đâu! Cậu là con gái. Nguy hiểm lắm. cậu không biết bóng rổ đường phố bạo lực vô địch không?

Cô bé im lặng, sau đó, bờ môi còn rỉ máu của nó nhếch lên một cách bí ẩn:

Tôi sẽ nói cho họ biết cậu là con gái. Hoặc là cậu giúp tôi?Cậu…- Jully nuốt khan, nếu bí mật bị lộ thì lập tức cô sẽ bị đá ra ngoài, còn nếu con bé này im lặng thì coi như vẫn ổn…chi bằng giúp nó? – Cậu mà có bị sao thì tôi không chịu trách nhiệm, tôi chỉ giúp cậu vào đội, ok?Được thôi!- ánh mắt nó cong lên như cười, một vẻ gì đó rất hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Diễn Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook