Vai Diễn Định Mệnh

Chương 79

Omi Olala

24/03/2014

Đồng hồ điểm đúng sáu mươi phút đã trôi qua, tiếng nắm cửa kêu khe khẽ phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Hồng Quân bỏ tờ tạp chí sang một bên, đôi mắt đen thẳm hướng về phía căn phòng kia chờ đợi. Cánh cửa dần dần hé mở khiến một dòng cảm xúc hồi hộp khó tả bắt đầu len lỏi trong tim anh.

- Ra đi nào, ngại cái gì nữa? Này đừng có túm lấy áo chị như vậy chứ? – giọng người thợ trang điểm mềm mại vang lên.

Cô gái gương mặt đậm đà son phấn bước ra trước, che khuất một kẻ lẽo đẽo sau lưng, hai tay đang bấu chặt lấy gấu áo cô. Cô nàng cười cười, nhanh chóng vòng tay ra sau kéo kẻ đó lên và đẩy ra trước mặt Hồng Quân…

… Đó là một cô gái, phải, chính xác là một cô gái! Cô ấy đang lúng ta lúng túng nhìn anh, khiến anh cũng không khỏi lúng ta lúng túng nhìn lại.

Cô ấy mặc một chiếc đầm trắng bằng vải voan mềm mại dài qua gối một chút, chân váy có viền lông vũ bồng bềnh như mây , vai choàng hờ chiếc khăn ren trắng chạy những đường họa tiết tinh xảo. Mái tóc đen hơi ngả sang sắc nâu hạt dẻ được tết lơi lả, rũ xuống bờ vai mảnh khảnh vài sợi dịu dàng, một bông lưu ly nhỏ màu trắng muốt duyên dáng cài nơi đuôi múi tết. Cô ấy ngước lên, gương mặt phủ một lớp phấn rất nhẹ, bờ môi sáng óng, mềm như nước… dường như vẻ hồng hào, tươi trẻ kia là tự nhiên, dường như sự thanh tú, đơn sơ mà đầy sức hút kia là tự nhiên, dường như vẻ chân mộc đến hoang dã kia cũng là tự nhiên. Đôi mắt ấy nhìn anh, hàng mi cong vút tô đậm thêm sự đặc biệt của đồng tử, một chút đen phớt qua sắc xanh biếc khiến cái nhìn ấy sâu khôn cùng, bí ẩn, khó đoán và quyến rũ đến say lòng người.

Người con gái trước mặt anh là Cao Khiết Sam, người con gái thánh thiện, cao quý mà hoang dã này là Cao Khiết Sam, người con gái trong suốt, bồng bềnh này là Cao Khiết Sam.

Hồng Quân đực mặt ra một lúc rất lâu, thấy vẻ sững sờ của anh, Gia Nguyên bỗng chột dạ, hắn cắn chặt môi, giọng hơi mếu máo:

- Này, anh nhìn giống như thể tôi là người ngoài hành tinh vậy? Tôi biết tôi quái dị nhưng có đến mức khiến anh phải thảng thốt thế không? Khó coi lắm à?

- Phải… khó coi lắm! – Quân chớp mắt một cái, hồn đã nhập lại vào xác, khóe môi khẽ cong lên ma mãnh. Anh không ngại ngần mà vác bổng Gia Nguyên lên vai mình như lúc vào salon…Gia Nguyên khó coi đến mức anh không thể rời mắt một giây, khó coi đến mức tim anh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì loạn nhịp, khó coi đến mức anh thấy cõi lòng mình chếnh choáng. Anh còn có thể không thích hắn sao?



Nhìn theo bóng hai con người tếu táo kia, cô thợ trang điểm khoanh tay, mỉm cười thích thú:



- Ánh mắt ấy chắc chắn là say rồi! Hẳn rằng anh chàng đang hối hận vì lúc nãy trót gọi cô ấy là “tên này” cho xem!

Phải, những người con gái xinh đẹp nhất là những người không biết mình đẹp, họ tỏa sáng tự nhiên, họ rất mộc mạc nhưng ấn tượng. Cô gái mảnh khảnh kia quả thực chẳng có chút khái niệm nào về vẻ đẹp trời phú của mình…

************************************

Thu chớm hiện trong đợt gió đêm lồng lộng, trên một nét liễu ý tình, trên sắc bàng bạc của vầng trăng xa xôi, trên lớp lá vàng khô gió quét xào xạc. Dưới thứ ánh sáng huyền nhiệm ấy, đôi nam nữ tựa hồ đang bước lạc vào không gian giao mùa thần tiên, lắng nghe tiếng thu êm dịu, kẻ ngẩn ngơ, người bối rối. Cô gái cúi mặt e thẹn, chậm rãi theo sau lưng người kia, còn chàng trai mỗi bước dường như càng cảm nhận rõ sự chếnh choáng đang lan tỏa trong trái tim ngập men say của mình.

… Sam lững đững bám theo Hồng Quân như một cái đuôi, cô cúi gằm mặt, hai mắt mở to nhìn chằm chằm xuống đất. Thấy hơi buồn cười về thái độ căng thẳng kì cục đó, Quân bước chậm lại, anh quay đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười dịu dàng:

- Em đừng lo lắng gì cả, tôi ở đây. Mọi việc cứ để tôi giải quyết, dù ai có hỏi gì cũng đừng trả lời, tôi sẽ thay em làm việc đó. Sự im lặng sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu hơn đấy!

Hai người tiến vào khuôn viên của khu biệt thư lớn. Sam đảo mắt quan sát toàn bộ không gian, trong đầu chỉ hiện lên duy nhất một suy nghĩ: “ Mọi thứ thật tráng lệ!” . Con đường chính dẫn vào biệt thư được lát đá hoa cương, hai bên là những bồn hoa rực sỡ sắc màu, chung quanh đó có những mái vòm bằng dây leo tự nhiên xanh non, biết rờn, phía dưới là những bộ bàn đá màu trắng hơi thấp dùng để đánh cờ, hoặc đọc sách, hoặc thưởng rượu lâu năm. Chính giữa khuôn viên có một vòi phun nước lớn, nước bắn vọt lên không trung, xoay vần theo nhịp điệu lả lơi nào đó rồi đáp xuống mặt hồ, tạo nên những làn bọt trắng xóa mềm mại. Đèn được giăng mắc hài hòa từ cổng vào đến biệt thự, đan kết khéo léo và sáng rực như dải kim quang, lung linh, ảo diệu… rất xứng phong cách thượng lưu!

Sam hơi loạng choạng, chân vốn không quen đi giày cao gót, mỗi bước phải thận trọng như thể người ta tập đi cà khêu. Quân không ngần ngại mà luồn tay qua bờ eo nhỏ nhắn kéo cô nép sát vào mình, giọng anh trầm xuống, đầy ma lực:

- Hãy nhớ lấy! Từ lúc này em là bạn gái của tôi, là người yêu của tôi, em thuộc về tôi, hiểu không?


… Từ một ô cửa sổ tầng cao, người đàn ông trung niên nheo mắt nhìn đôi nam nữ đang tiến vào biệt thự. Đứa con gái bồng bềnh như mây ấy là người Hồng Quân yêu sao?



Hồng Quân nắm tay Sam, anh dắt cô băng qua một sảnh lớn, những người hầu nhìn thấy con trai của chủ tịch thì vội vàng khúm núm cúi rạp đầu. Một anh quản gia lịch lãm bước đến, đưa tay lên trước ngực làm động tác cung kính chào Hồng Quân rồi nở nụ cười hòa nhã:



- Chào cậu chủ, chào tiểu thư!

- Được rồi Kim! Bố và mọi người đang ở đâu?

- Vâng, họ ở cuối sảnh, phòng ăn chính – Quản gia Kim đưa tay chỉ về phía cuối sảnh, anh linh động đi trước dẫn đường cho hai người.

Tay Quân siết chặt hơn người con gái bên cạnh mình, hơi ấm từ anh phả vào bàn tay nhỏ nhắn của Sam khiến cô có chút an tâm, sự căng thẳng ban đầu đã thay thế bằng một cảm giác bình thản kì lạ.



Mặc dù Hồng Quân đã nói trước rằng cuộc gặp lần này có cả bố anh, Rachel và bố cô ấy, nhưng khi nhìn thấy họ, tim Sam lại không kìm được mà nảy lên một nhịp.

Sam lễ phép gật đầu chào bố Hồng Quân và bố Rachel, xong nhẹ nhàng bước theo Quân vào phòng. Tất cả bọn họ đều đang nhìn Sam… chằm chằm.

Bố Hồng Quân, một người đàn ông trung niên với mái tóc hơi ngả sang hoa râm, ông mặc bộ vest bạc sáng óng lên từng đường kim mũi chỉ tinh xảo, nét mạnh mẽ và lạnh lùng toát ra không hề tiết chế từ phong thái điềm đạm mà uy linh nghiêng trời, từ ánh nhìn xoáy thẳng vào người ta của đôi mắt đen lạnh, từ cái sóng mũi thẳng tắp băng lãnh hay khuôn miệng cân chỉnh phớt qua chút ngang tàng. Đôi mắt tăm tối của ông nhìn Sam, không rõ ẩn sâu trong đó là thứ cảm xúc gì.

- Tên cháu là gì? – Ông Robert Lynes lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.

- Cao Khiết Sam ạ! – Hồng Quân kéo ghế ra rồi ấn nhẹ cô xuống, còn anh thì ngồi sang chiếc ghế bên cạnh. Anh vuốt tóc Sam, mỉm cười thật dịu dàng – Em cứ tự nhiên, ở đây toàn người quen cả thôi!

Sam thở nhẹ, tập đáp lại ánh nhìn đầy tình cảm của anh bằng một nụ cười thanh quý, cô đảo mắt sang phía đối diện. Rachel Lynes ngồi đó, xinh đẹp và trang nhã, ngây thơ và quyến rũ, mái tóc hạt dẻ mềm mại buông lơi trên đôi vai ngọc ngà. Cô gái mặc một chiếc áo khoác lông vũ ngả sang sắc tím, dưới ánh sáng vàng nhạt của chùm đèn pha lê, dường như trông cô kiêu sa, đài cát, trâm anh hơn bao giờ hết… Hai người con gái lặng lẽ nhìn nhau, một bên là đôi mắt xanh phẳng lặng, bình thản đến độ không xao động dẫu chỉ một chút ,và bên còn lại, cũng bình thản như thế, sắc tím trong đôi mắt ấy thật trong trẻo, hiền dịu… hệt như lần đầu gặp nhau, ở một căn phòng học xa xôi nào đó tận bên Anh Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Diễn Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook