Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Chương 9: Điều bí mật kì diệu

Cải Tím

31/07/2019

Mai vừa vào đến cửa khu nhà trọ thì bị bà chủ trọ gọi giật lại

- Bà ơi, có chuyện gì vậy ?

- Nghe kĩ đây. Tiền phòng tháng này tăng lên hai chục, tiền điện hai nghìn, nước tắm năm ngàn, đổ rác một nghìn. Mày liệu tính toán mà trả cho đủ. Rồi nhớ nhắc cái thằng kia nữa cho tao. Lần nào đập cửa cũng không nghe, thi lại lần thứ năm cũng không đỗ thì học làm gì nữa chứ, nó có ôn thi cả đời cũng không có đỗ. Có cái rắm mà mơ !

Mai gật đầu nhưng trong lòng thấy xót lắm. Từ khi nhà trọ có thêm nhà bếp chung, hai cái nhà vệ sinh với buồng tắm dành riêng cho nam và nữ thì giá tiền phòng cứ tăng mãi. Khi thì tiền nước, khi thì tiền điện,… có khi đồng loạt cùng tăng giá. Cái nào cũng thêm có vài nghìn thôi, nhưng cộng lại cũng không còn ít nữa rồi.

Bà chủ vẫn chưa buông tha cô, bà chỉ tay về cánh cửa đóng chặt kia, nơi đó có hai bao ni lông lớn đựng rác. Mùi chua, mùi thối đã bốc lên.

- Mau nói nó cút rác cho tao. Định để tao nghẹt mũi à ?

Mai nhận lệnh, vội vàng chạy lại gõ cửa. Bà chủ trọ thấy vậy thì quay ngoắt vào nhà lớn. Mai cứ đứng gõ cửa như thế, bên trong không có động tĩnh. Cô không dám bỏ đi, cứ gõ mãi như vậy. Cuối cùng cửa cũng mở, một cái đầu tóc rối tung như tổ quạ ló ra.

- Ai ?!

Mai bị dọa sợ, giật thột

- Em… em ở phòng bên này.

Cô chỉ về phòng mình, lại không ngờ người hàng xóm sát vách suốt năm năm không hề biết mặt mình. Đúng rồi, hình như cô cũng chưa gặp người này. Bà chủ trọ từng không ít lần cập đến người hàng xóm nhọ như than, bà nói là có một người trong khu nhà ôn thi đại học suốt mấy năm không được nên hóa điên rồi, thỉnh thoảng thấy bà đập cửa mắng chửi nữa, cô nghe lại cảm thán sao mà thê thảm như vậy. Mai thấy làn da trắng xanh xao của người ít khi ra ngoài trời, đôi mắt thâm đen dưới mái tóc đầy gàu, tróc từng mảng da đầu to đùng của người hàng xóm thì sợ lắm, vội nói:

- Bà chủ nói tháng này tăng thêm tiền phòng hai chục, tiền…

- Biết rồi.

Anh chàng kia không đủ kiên nhẫn, định đóng cửa lại. Mai kịp giữ lấy cửa



- Bà còn nói rác nhà anh…

- Biết rồi.

Cửa đóng lại, ngón tay út của Mai suýt nữa bị kẹt, cô chẳng biết làm gì, nhìn đống rác bốc mùi nặng, lại nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài. Từ mười ba tuổi cô đã không được đi học nữa nên có chút tiếc nuối. Mà anh chàng kia cho dù thất bại mấy lần vẫn luôn kiên trì như vậy, thật là có ý chí, chắc hẳn cuộc sống hàng ngày bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ như vậy cũng không dễ dàng gì. Mai bỗng nhiên thấy anh chàng cũng thật tội nghiệp, có chút thương xót, đoán chừng người hàng xóm vẫn nghe thấy cô nói thì hét to

- Tiền điện tăng hai nghìn, tiền nước năm nghìn, đổ rác một ngàn.

Im lặng.

- Nếu anh bận thì em giúp anh đổ rác vậy. Anh cứ tiếp tục học bài đi

Vẫn im lặng.

Mai cũng không để ý nữa, bỏ đi, chính vì vậy cô không nghe được giọng nói bé như tiếng muỗi vo ve qua lớp cửa dày.

- Cảm… ơn.

Hai tay nắm chặt hai túi rác lớn, Mai cố lê từng bước về thùng rác, cho chúng vào thùng, sáng thứ Năm hàng tuần sẽ có người chở rác đi.

Mai tắm rửa sạch sẽ, giặt sạch đồ rồi lấy móc treo lên dây phơi. Xong xuôi thì trời cũng tối rồi. Mai bước vào căn phòng không có lấy một chút ánh sáng, bật điện, đèn không sáng. Mai bật công tắc lần nữa, đèn vẫn không sáng. Mai thở dài, chắc lại cháy bóng rồi. Cô từng bước lần mò trong bóng tối, ngón chân vấp phải mép bàn, ngã lăn quay ra đất. Cô xoa xoa ngón chân, xuýt xoa

- Ui ui… Đau… Đau quá đi !

Mai lại lồm cồm bò dậy, lúc này mới nhớ ra điện thoại trong túi có đèn. Cô dùng chút ánh sáng yếu ớt từ điện thoại đi đến tủ đồ. Ở đáy tủ, có rất nhiều nến, Mai thắp một cây nến lên, ánh nến đỏ rực làm cô nhớ về bà Bà.



Hai năm trước, bà Bà mất, bà mất trong cô đơn với căn phòng trống trải, lúc ấy cũng không có người thân nào đến đưa bà về lại nơi gọi là “nhà” cả. Tro cốt của bà được người trong khu trọ góp tiền đem về quê chôn cất, nơi có bãi nương dâu xanh ngắt trải dài đến tận chân trời, bởi vì đó là mong ước trong những ngày cuối đời bà Bà còn sống.

Từ đó trở đi, chưa từng có thêm người nào đến vay cô nến nữa, cũng chưa từng có thêm người nào xoa xoa tay rồi áp vào má cô vào những ngày trời trở lạnh, chưa từng có thêm ai…

Mai hít một hít sâu.

Cô lại tiếp tục châm nến.

Trong ánh nến lập lòe, bóng dáng gầy cô đơn của Mai in trên tường thoắt ẩn thoát hiện. Rồi cô nằm nghiêng người, tựa tay lên cửa sổ, một tay chống cằm nhìn lên bầu trời đêm. Bầu trời rộng lớn không hề có ngôi sao nào. Chỉ có mình ánh trăng cô đơn.

Có lẽ sẽ không có mưa sao băng ?

Tâm trí của Mai bay đến những ngày còn nhỏ, những ngày từng ngồi trên tấm chiếu mỏng ngắm trăng, mẹ còn kể cho cô nghe rất nhiều câu chuyện, còn nói Mai lớn lên sẽ giống như nàng công chúa vậy.

Mai mỉm cười chua xót.

Có lẽ câu chuyện cổ tích vốn dĩ không thuộc về cô.

Nhưng điều kì diệu sẽ không bao giờ đến với những ai không tin, không dám tin vào chính mình.

Vậy nên cô vẫn chăm chú nhìn bầu trời.

Đêm hôm nay, Mai thức trắng chờ đợi một phép màu xuất hiện. Vậy là mưa sao băng không đến. Mai có chút buồn, có hụt hẫng, có thất vọng. Nhưng cô vẫn chắp tay thầm cầu nguyện

- Hi vọng những ước muốn đêm nay chưa kịp nói đều trở thành sự thật.

Lúc quay người trở vào, một bóng đen lù lù lướt qua. Mai giật mình núp vào góc tường. Rốt cuộc bóng đen kia là ma hay là trộm vậy ? Cô hoảng sợ, ước chừng sắp khóc thét lên đây, nhưng mà không sao hét nổi, lời nói như nghẹ ứ trong cổ họng, giống như khi ngủ bị bóng đè vậy. Nhưng trái ngược với mấy cái suy nghĩ đáng sợ kia của Mai, bóng đen chỉ đi đi lại lại quanh sân. Hơn nữa, bóng lưng còng ấy đang gánh thứ gì đó trên vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook