Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Chương 17: Hạnh Phúc của Mai

Cải Tím

31/07/2019

Lúc nhìn thấy bố, người mà cô đã chờ đợi suốt mười năm qua, người mà mẹ đã nói là đã chết rồi, Mai thực sự rất muốn nói với mẹ

- Mẹ xem, bố vẫn còn sống đấy thôi. Ngay từ đầu con biết mẹ đã nói dối mà.

Cô cũng rất muốn tự hào nói với bố

- Bố xem, con gái rất giỏi đấy, vừa nhìn thôi là con đã nhận ra bố rồi

Bởi vì ông ấy không hề thay đổi, vẫn là bố trong tâm trí cô.

Mười năm ngóng trông dài đến thế nào… cuối cùng lại tựa như cơn gió thoảng. Vậy là rốt cuộc thì con cũng có thể chờ được ngày gặp lại bố rồi. Khoảng khắc nhìn thấy ông ấy, tất cả đau thương đều biến thành tro tàn, tựa như chỉ cần lúc này thôi, bao nhiêu năm tháng đều trôi về quá khứ. Không còn đau lòng nữa, bởi vì bố đã trở lại. Mười năm… có là bao !

Nhưng Mai không thể gọi một tiếng “bố” được, bởi vì bố của cô giờ đây lại đang nắm chặt người phụ nữ khác, lại đang cõng trên vai một đứa trẻ khác, lại đang cười với họ rất hạnh phúc, giống như một gia đình mà Mai khao khát có được.

Cô không ngốc đến mức không thể nhận ra những gì diễn ra trước mắt mình. Họ mới chân chính là một gia đình sao ? Không được, cô không muốn ở căn nhà trọ tăm tối kia nữa, cô muốn được sống với bố, với mẹ, với em trai nhỏ, muốn một nhà bốn người hạnh phúc.

Không được, không được, cô không muốn bọn họ lấy đi bố đâu. Không được cướp mất bố của chúng tôi.

Mai rất muốn chạy ngay đến trước mặt bố, kéo ông ấy đi rồi cùng trở về nhà, để gặp lại mẹ và Hạnh Phúc, để ông thực hiện lời hứa của mình, để sự chờ đợi xứng đáng được trân trọng, nhưng đôi chân nặng nề như chôn chặt xuống đường. Bởi vì…

Bố cười rất hạnh phúc, giống như hình ảnh bố vui vẻ trong kí ức cô.

Bố cười với đứa trẻ đó.

Vậy Hạnh Phúc phải làm sao đây ?

Hạnh Phúc đáng thương của cô, vẫn luôn cùng cô chờ bố trở về.

Hạnh Phúc bé nhỏ đáng yêu, vẫn luôn hy vọng người máy siêu nhân như trên ti-vi mà bố hứa hẹn.

Hạnh Phúc đáng thương của chị, em vẫn luôn muốn được bố cõng đi chơi, nhưng giờ bố lại đang bận cõng trên vai một người khác, vậy Hạnh Phúc của chị phải làm sao bây giờ ? Nếu có thể, chị thật sự muốn gặp Hạnh Phúc ngay lúc này, rồi cõng em đi, đi đến mọi nơi mà em muốn. Để không muốn nhớ đến dáng vẻ thèm khát bố của em. Để Hạnh Phúc của chị thôi mất công chờ đợi. Có chị ở đây, chị có thể thay thế ông ấy được không, có thể thực hiện luôn nguyện vọng bé nhỏ của em.

Hạnh Phúc đáng thương của chị, chị biết phải làm sao đây ? Chị đau lắm ! Tim chị lại vỡ ra mất. May mà Hạnh Phúc không thấy, nếu không sẽ đau lòng biết mấy.

Bây giờ thì cô biết tại sao mẹ lại lành lùng nói ra điều đó rồi.

Bởi vì người từng yêu thương ngôi nhà nhỏ đã không còn nữa.

Bởi vì không còn yêu thương, không còn nhung nhớ… thì không còn muốn trở về nữa.

Bố đã có một gia đình mới. Bố đã quên mất mẹ, cô và cả Hạnh Phúc. Bố bỏ rơi gia đình. Bố cũng quên đi lời hứa hẹn năm ấy.

- Mai, Hạnh Phúc, hai con ở nhà đừng quậy mẹ. Bố sẽ cố gắng kiếm thật là nhiều tiền, sẽ mua búp bê và siêu nhân cho hai đứa. Bố sẽ về sớm thôi.

Nước mắt cứ thế rơi, nỗi đau cứ thế tràn khắp cơ thể.

Bên tai cô dường như vẫn nghe thấy lời tạm biệt của bố : “Bố đi đây, cả nhà mạnh khỏe nhé”. Mười năm nay, bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu chờ đợi, cuối cùng lại nhận được đáp án như vậy, Mai không cam lòng.

Vì sao lại không trở về ? Rốt cuộc là vì sao không chịu về nhà ? Bố có biết mẹ con con khổ sở như thế nào không ?



Năm đầu tiên bố đi, thỉnh thoảng bố mới gọi điện về, thế nên mẹ hay bĩu môi cười, chê ông chẳng nhớ nhà chút nào cả, hỏi ông bao giờ về. Mai lén lút nghe mẹ nhõng nhẽo qua điện thoại, cười khì. Có hôm cô còn nhại lại điệu bộ và giọng nói của mẹ, chọc mẹ đỏ mặt luôn. Mỗi ngày, Mai sẽ nán lại ở cổng trường thêm một chút nữa với hi vọng bố sẽ xuất hiện đột ngột rồi đón cô về. Bố chắc chắn sẽ về. Bởi vì, ngày ngày mẹ đều viết thư cho bố, hối ông quay về.

Năm thứ hai bố đi, mẹ không còn cười nữa. Mai không dám đứng đợi ở cổng trường, bởi vì trong số các ông bố đó đều không có ai là bố cô cả, cô không đủ tự tin nhìn bạn bè đang kể chuyện trường lớp với bố họ. Thật may là khi Mai đến cổng nhà, Hạnh Phúc sẽ chạy ra đón cô, rồi đem bàn tay nhỏ nhắn mập mạp ra nắm lấy tay cô an ủi. Bố sẽ về sớm thôi. Chắc là điện thoại bị hư thôi, nếu không làm sao bố có thể không gọi điện về chứ ! Nhưng cô quên mất một điều, những lá thư của mẹ ngày càng thưa dần, cuối cùng biến mất không còn một vết tích.

Năm thứ ba bố đi, mẹ không viết thư nữa, người mẹ dịu hiền của Mai trở nên cáu kỉnh hơn, đôi tay bà đã chi chít vết chai, rồi khuôn mặt bà từ buồn bã trở thành luôn luôn cau có. Hạnh Phúc của cô cũng hay ốm, cần rất nhiều tiền, có lần mẹ hết tiền, bọn họ còn mắng mẹ nữa, những hôm đó Hạnh Phúc sẽ không được uống thuốc, sẽ đau đến đổ mồ hôi. Kể từ đó cô rất ghét bệnh viện, ghét mùi thuốc khử trùng, ghét việc mẹ bán máu đi, ghét nơi làm mẹ và Hạnh Phúc của cô khóc.

Hạnh Phúc đã gầy đi nhiều rồi, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu giờ đã lộ rõ hai gò má xương xẩu nhô lên, bàn tay mập mạp hồi trước để vào tay Mai chỉ còn là một nắm xương xương. Hơn nữa, thằng bé không chịu cười vui vẻ nữa, đêm ngủ thì mơ màng gọi “bố”. Mỗi ngày, Hạnh Phúc càng gầy hơn, càng nhớ bố hơn, càng muốn được gặp bố. Nhưng cô chẳng biết làm gì hơn, chỉ có thể ngồi trên giường vỗ về thằng bé, hy vọng bố đem siêu nhân về để Hạnh Phúc bớt đau. Nếu để mẹ biết thằng bé vòi bố, mẹ sẽ lại tức đến phát khóc cho mà xem. Làm ơn, bố mau mau về đi, cả nhà đều nhớ bố.

Kể từ năm thứ tư bố đi, cô đã không còn ở nhà mà đợi bố về được nữa, bởi vì mẹ đem cô đến nhà bà dì – một người không có con cái. Mẹ quay lưng bỏ lại cô, mặc kệ cô khóc đến ngất xỉu. Vài đêm sau đó, Mai nghe thấy giọng mẹ nói chuyện với dì Hai. Chắc chắn là giọng mẹ rồi, vậy là mẹ muốn đón cô về đấy. Nhưng dì Hai lại không cho Mai đi đâu cả, bắt cô phải ở trong căn phòng ẩm mốc toàn những con gấu bông xấu xí. Lúc đó trong mắt Mai, chúng chẳng đáng yêu tí nào, cô chẳng thể hào hứng mà ôm nó, cô chỉ muốn về nhà thôi. Một đêm nào đó, nhân lúc dì Hai ngủ say, Mai trốn dì, vội vàng men theo con đường mòn trong trí nhớ mà bỏ chạy về nhà. Chạy rất lâu, đằng trước là màn đêm tăm tối, đáng sợ vô cùng, nhưng đằng trước cũng là nhà của mình. Mai chạy nhanh, với khao khát có thể quay về bên mẹ, chiếc dép đã rơi mất khi vấp phải đá. Đến khi đến nơi, dừng chân trước ngôi nhà le lắt ánh đèn, ngón chân cô đã bật máu, lòng bàn chân đã bị đá, gai nhọn ở lùm cây đâm chảy máu, hòa cùng với nước bẩn và bùn đất, một mùi tanh tưởi. Chẳng biết là do máu hay do bùn, hay là cả hai đây.

Mai không biết đau, chỉ mong nhìn thấy mẹ và em trai ngay bây giờ thôi. Cửa đã khóa, Mai kiễng chân dòm vào cửa sổ, không thấy Hạnh Phúc đâu cả. Một vùng ánh sáng chói mắt. Mai không nhớ nổi chuyện xảy ra sau đó nữa, chỉ biết rằng mình đã gặp lại mẹ, rồi chạy khỏi nhà, còn chuyện sau đó diễn ra thế nào thì không sao nhớ nổi được. Lần đầu tiên Mai dùng hết can đảm của mình để bỏ đi, nhưng cô không về nhà dì nữa. Cô cứ đi mãi đi mãi, đến khi trời sáng, thì nhận ra mình lạc đường rồi. Ở xung quanh đây, Mai không biết ai cả, không nhớ đường về nhà, không có tiền ăn cơm. Nhưng Mai nghĩ mẹ sẽ tìm cô về sớm thôi, nhưng sớm là bao nhiêu ?

Sống chui lủi ở gầm cầu suốt mấy tháng ròng, ai ném cho gì thì ăn nấy, có khi phải tranh cướp với đám trẻ xung quanh cả một cái vỏ dưa hấu đã gọt sát lớp vỏ trắng, lại có khi chẳng còn chỗ để ngủ phải đứng suốt đêm xo hết cả chân. Có lúc tranh giành địa bàn, Mai bị con bé đầu sỏ giật hết cả một túm tóc, cả đầu tê dại suốt mấy ngày. Rồi cuối cùng cũng có một ngày, chị chủ đến, chị nói với cô và đám trẻ :

- Ai muốn có cơm ăn, nhà ở thì đến giúp chị một tay.

Trong lời chị, Mai chỉ nghe thấy chữ “nhà”. Vì vậy, Mai gật đầu không chút do dự.

Mẹ không tìm cô, còn bố thì sao ? Bố có về nữa không ? Mai từ chắc chắn đến nghi ngờ, từ nghi ngờ đến hoàn toàn mất đi tất cả hi vọng.

Không. Ông ấy sẽ không bao giờ trở về nữa. Mai cay đắng nhắm chặt mắt, có như thế nước mắt sẽ không tràn ra nữa. Khóc vì một người đã quên tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ, khóc vì người bố đã nhẫn tâm bỏ rơi gia đình, khóc vì một người ngày nào đó sẽ làm tan nát trái tim mẹ và Hạnh Phúc. Không đáng, một chút cũng không đáng.

Mai nhớ bố, yêu thương bố, khao khát ông quay về, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẵn sàng tha thứ cho ông ấy, tha thứ cho khoảng thời gian dài đằng đẵng kia, tha thứ cho người đã tổn thương mẹ và Hạnh Phúc trong im lặng.

Một bàn tay lành lạnh nắm lấy bàn tay cô, vậy mà Mai lại có thể cảm nhận được hơi ấm.

- Về nhà thôi !

Nhà ? Nhà sao ?

Mai lắc đầu nhìn Hạ

- Không, em không có nhà, cũng không còn nhà nữa…

Căn phòng trọ cô ở trong suốt năm năm qua, chưa bao giờ Mai coi đó là nhà cả. Nhà duy nhất của cô là một căn nhà nhỏ bé nhưng rất ấm áp, ở đó sẽ luôn có tiếng cười, ở đó mẹ sẽ dịu dàng gọi tên cô cơ.

Từ quán bà Xu đến nhà trọ của Mai là cả một quãng đường dài, hai người không đi xe buýt, đi bộ sánh vai, cảm giác hài hòa vô cùng.

Hạ theo Mai đến trước cửa khu nhà trọ. Ánh đèn le lói. Mịt mờ. Mai thẫn thờ một lúc lâu. Giá mà khi mình nhắm mắt lại một cái, phép màu đột nhiên hiện ra, trước mắt là căn nhà trong trí nhớ thì tốt biết mấy! Sẽ nghe thấy mẹ dưới bếp cằn nhằn tiền chi tiêu tháng này, sẽ nghe thấy Hạnh Phúc cười khúc khích lấy lòng cô, sẽ nhìn thấy bố…

Mai bất ngờ mở mắt, không nghĩ ngợi nữa. Cô cúi đầu, nói với Hạ:

- Chị Hạ, cảm ơn chị, em về trước đây.

Rồi hơi lúng túng, mím môi

- Chuyện đêm nay là bí mật của chúng ta nhé !

Bí mật cái nỗi gì ? Chị đây đã biết chuyện gì xảy ra đâu.

Hạ không yên tâm để Mai ở một mình, một người như cô khi chìm vào nỗi đau thì không biết sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Tuy chị không phải là người tốt, cũng chưa từng có ý định trở thành đấng cứu thế, nhưng coi như làm việc thiện tích đức một chút cũng được



- Em có hai lựa chọn : Chị ở lại đêm nay hoặc Hương sẽ biết chuyện.

Tất nhiên là Mai sẽ không bao giờ lựa chọn vế sau.

Thế nên, bây giờ Hạ đang trợn tròn mắt nhìn căn phòng. Miêu tả nó bằng hai chữ “tồi tàn” là quá nhẹ ấy ! Vết nứt trên tường… thực sự không chấp nhận nổi. Chị tò mò, chỉ tay lên trần nhà

- Trời mưa có dột không ?

- …Năm ngoái sửa lại mái nhà rồi, nên không có dột nữa chị.

- Vậy mấy năm trước dột à ?

Mai gật đầu.

Nhưng là dột ở mọi chỗ cơ, cứ khi nào đến ngày mưa là cả khu nhà trọ lại náo loạn cả lên, ai nấy tranh nhau xô, chậu để hứng nước mưa. Có người còn nói đùa :

- Tôi thật hạnh phúc khi không cần ra ngoài mà có thể ngắm mưa rơi trong nhà.

Hạnh phúc đến nỗi sau đó người đó bị cảm mưa mà ốm suốt tháng trời. Sau này khỏi bệnh, nhắc đến “dột” là người đó rùng mình luôn.

May mà cuối cùng bà chủ cũng cho sửa lại, nếu không không biết còn phải tốn bao nhiêu tiền mua thuốc nữa ấy.

Hạ lại hỏi :

- Có gián, chuột, hay… thằn lằn không ?

- Không có.

Tuy rằng không có gián, chuột, nhưng thỉnh thoảng lại có con thằn lằn rơi xuống mặt lúc cô đang ngủ nữa kia. Nhưng Mai không dám kể với chị Hạ, vì thấy chị nhắc đến thằn lằn là mặt tái mét. Xem chừng là chị sợ nó rồi.

Hạ thở phào một hơi, may mà không có thằn lằn, nếu không cho dù có chết chị cũng không ở lại cái xó này đâu. Hồi Hạ còn nhỏ, có một lần vô tình bị thằn lằn rơi trúng cổ tay. Mãi đến bây giờ, cái cảm giác mềm mềm không xương ghê rợn đó vẫn ám ảnh cô kinh khủng. Đại khái là cô bị dọa sợ đến mức cả đời này tuyệt đối không đến gần cái thứ động vật kia nữa.

Hạ hỏi tiếp :

- Không điều hòa, không lò sưởi, không tủ lạnh, không ti-vi, không wi-fi, không nhà vệ sinh, không nhà bếp ?

- Ừm.

Nhận ra được sự kinh ngạc của chị Hạ, Mai hơi ngượng ngùng, nói thêm vào

- Nhưng mà có ti-vi mà bà chủ cho xem ké, nhà vệ sinh chung, nhà bếp chung mới xây…

Không phải Hạ khinh thường, nhưng chỗ này thực sự có thể ở sao ? Chị nhìn căn phòng nhỏ, còn chẳng bằng nửa phòng tắm nhà chị, đột nhiên nhận ra hai chữ “tiết kiệm” mà ông chị dạy là như thế nào ?

Đây mới chính là tiết kiệm, siêu siêu tiết kiệm đó.

Hạ trải chăn xuống đất, chị thả người xuống lớp chăn mỏng, khá thoải mái, dù sao thì chị cũng không phải là cô tiểu thư không thể “ăn tuyết nằm sương”. Ngược lại, Mai cứ lo lắng này nọ, một hai nhường giường cho chị, đến khi chị cáu lên mới chịu thôi.

Đêm hôm nay một người lạ nhà ngáy khò khò, một người vì được quan tâm mà hạnh phúc đến mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook