Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Chương 16: Mai 17

Cải Tím

31/07/2019

Mai nhớ về bốn năm trước, năm mình mười bảy tuổi. Hôm đó là ngày sinh nhật của cô, ở cửa hàng, cô luôn cảm giác như có ai đó theo dõi vậy, thế mà không có khó chịu, rồi cô đột ngột quay đầu lại, bắt gặp một người phụ nữ lén lút nhìn cô. Lúc ánh mắt giao nhau, Mai thấy tim mình đập thình thịch, bà ấy không khác bao nhiêu so với tưởng tượng của cô, vẫn là người phụ nữ xinh đẹp mà từ mười ba tuổi cô đã không gặp lại được nữa. Nhưng sau đó, bà ấy vội vã bỏ đi, Mai chạy theo với nỗi sợ mình lại bị bỏ rơi lần nữa, cô hét lên tuyệt vọng

- Mẹ, mẹ đừng chạy nữa. Mẹ, mẹ đừng chạy nữa, con xin mẹ đấy !

Tiếng “mẹ” bốn năm cô khao khát được gọi, tiếng “mẹ” bốn năm nhớ nhung cuối cũng cũng tìm đường đến tai người ấy. Không hề ngượng ngùng hay khô khốc, tiếng “mẹ” ấy tự nhiên bật ra mang theo yêu thương và ấm áp. Người phụ nữ dừng lại. Ánh mắt ngỡ ngàng vô hồn nhìn cô.

- Mẹ ơi ! Bây giờ con kiếm được tiền rồi, con đã góp được rất rất nhiều nên chúng ta đợi bố về rồi lại cùng sống chung nhé !

Mai hồi hộp đem tay ra đếm

- Bố này… mẹ này… con này… Hạnh Phúc này. Một nhà bốn người sẽ cùng sống một nhà. Mẹ ơi, mấy năm nay con nhớ nhà lắm rồi, con cũng nhớ mẹ và Hạnh Phúc lắm !

Nhưng mẹ của cô đã nhanh chóng chặt đứt hy vọng nhỏ nhoi ấy, bà lạnh lùng nói:

- Đừng ngu ngốc nữa, ông ta sẽ không bao giờ trở về nữa. Ông ta chết rồi.

Mai đứng đó, nghe thấy rõ từng từ từng từ một, cô liền lắc đầu nguầy nguậy

- Không thể nào, không thể nào, không có… Mẹ nói dối, bố nói sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua búp bê và siêu nhân. Bố đã hứa với con và Hạnh Phúc, bố hứa bố sẽ về sớm mà.

- Đừng đợi nữa !!

Giọng nói ấy nghe thật bất lực biết bao.

Mẹ lại bỏ đi, Mai đuổi theo hình bóng bà



- Mẹ, mẹ đừng đi, con có tiền thật mà, vậy là bố sẽ không phải đi xa nữa, chúng ta sẽ lại sống cùng nhau, mẹ chờ bố một chút nữa thôi, bố rất nhanh sẽ trở về.

Mẹ càng ngày càng xa, Mai đột nhiên hoảng sợ, khóc thành tiếng

- Mẹ, mẹ cho con đi theo với. Đừng bỏ con lại nữa, con không muốn ở một mình đâu, con muốn sống với mẹ và Hạnh Phúc, không có bố cũng được, con sẽ nuôi mẹ và em.

- Con hứa sẽ chăm sóc mẹ và em thay bố mà…

Nhưng Mai đã không thể nhìn thấy mẹ mình nữa, bà biến mất giữa một biển người, mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi cô lần nữa, thậm chí đến cuối cùng bà cũng không quay đầu nhìn lại cô lần nào. Mai điên cuồng chạy tìm bà, cô khóc, nước mắt, nước mũi trào ra.

- Mẹ, mẹ đừng đùa nữa !

- Mẹ, mẹ đâu rồi, con không thấy mẹ nữa mất.

- Mẹ, chúng ta cùng đợi bố rồi về nhà đi…

Làm ơn, đem con đi với. Làm ơn, con đau quá ! Lạnh quá ! Và cô đơn vô cùng. Xin đừng để con lại trơ trọi như thế này thêm một giây phút nào, con sợ một mình, con ghét một mình. Nếu mẹ không muốn đưa con về nhà, tại sao lại đến đây, cho con hạnh phúc rồi đạp vỡ nó ra thành từng mảnh vụn đâm nát trái tim con. Nếu mẹ không muốn con ghét mẹ, hãy quay trở lại đi. Làm ơn mà… Con không muốn ghét mẹ đâu.

Thế nhưng, sự thật là mẹ không quay lại.

Mẹ vẫn không quay lại, mẹ lại bỏ đi rồi. Giống như năm đó. Vứt bỏ cô.

Mai ngã gục xuống giữa đường, tuyệt vọng, cô gọi “mẹ” đến lạc giọng. Hình như có ai đó đến, ôm chặt lấy cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên nhìn trời.

Đó là ngày Hương nhìn thấy cô bé hay cười lại khóc, khóc rất thương tâm, khóc đến chảy máu mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook