Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Chương 8: Mưa sao băng

Cải Tím

31/07/2019

Một chị gái đem nước xả vải vào, thấy Mai cứ nhìn chằm chằm vào chậu nước, mà tâm trí thì trôi nơi nào không biết thì đẩy vai cô

- Làm gì mà ngồi đần ra thế ! Định không cho ai làm việc à ?

Mai từ trong hồi ức đi ra, vội vàng xin lỗi rồi đem đồ đi ủi khô. Mai vừa đem đồ trải ra bàn, gấp lại thì nghe mấy chị trong cửa hàng bàn tán

- Tụi mày ơi ! Nghe nói đêm nay có mưa sao băng đấy !

- Xời ơi, nghe gì cái tin vịt ấy. Lần trước trên mạng cũng đồn ầm lên là mưa sao băng đấy thôi. Kết quả thế nào ? Ngay cả một ngôi sao cũng chả có.

- Biết đâu đêm nay có thì sao ? Có đứa nào lót dép hóng xem không nào ? Có thì đến nhà tao mở tiệc đi !

Mai hơi ngẩng đầu để nghe cho rõ, động tác gấp đồ cũng chậm lại. Không biết con trai thì thế nào, nhưng mỗi cô gái thì chắc hẳn đều từng mơ về một lần đứng dưới bầu trời đêm, hi vọng nhìn thấy sao băng để nói lên ước nguyện của mình, và Mai cũng không ngoại lệ.

Đào thấy Mai như vậy thì khẽ kéo cô lại.

- Không phải chị vẫn tin vào mấy mấy cái huyền thoại đấy chứ ?

Mai gật đầu, thần bí nói :

- Nếu ước nguyện một điều gì đó vào đúng lúc có sao băng thì lời ước ấy sẽ thành sự thật.

Đào không ngờ Mai lại nói thế, cô bé đột nhiên nhớ về câu chuyện mà mỗi lần họp lớp cấp hai là bạn bè đều đem nó ra kể, rồi cười lăn lộn lên cả bàn.

Năm ấy, có tin về một cơn mưa sao băng sắp xuất hiện trên bầu trời, cô giáo dạy Văn cũng nói với bọn cô như chị Mai vậy, vì vậy ai cũng mong ước được nhìn thấy mưa sao băng một lần cho thỏa mãn. Nhưng cô giáo dạy Sinh lại một mực phủ nhận chuyện đó, cô còn chê cô dạy Văn là thiếu hiểu biết về khoa học, tin mấy cái vô căn cứ. Ai ngờ, cô dạy Văn nghe được, thế là hai cô giáo cãi nhau một trận nảy lửa. Đào còn nhớ khoảnh khắc cô dạy Văn rút dép ra, một phát ném trúng cô dạy Sinh, sau đó cô dạy Sinh đem hết tóc cô dạy Văn ra mà vặt sạch. Rồi thầy hiệu trưởng vào can ngăn, còn bị giật mất mấy cọng tóc, hai cô giáo bị đình chỉ dạy một năm trời vì tội : đánh nhau trước mặt học sinh, còn dám đánh cả hiệu trưởng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thuần phong mỹ tục của nhà trường.

Mai nghiêng đầu, Đào đang cười như điên, tò mò không biết cô cười cái gì, nhưng chỉ hỏi

- Tối nay em có đợi mưa sao băng không ?



- Ha ha. Hả ? Chị Mai, chị vừa hỏi gì thế ?

Đào còn mải cười, chưa rõ Mai hỏi gì, phải hỏi lại cô

- Em có đợi sao băng không ?

Đào muốn nói với chị là đừng tin vào mấy chuyện như vậy, nhưng thấy Mai có vẻ chờ mong vào chuyện mưa sao băng thì im lặng. Dù sao Đào cũng từng có một thời ngây thơ như thế, thậm chí còn bắt bố mẹ thức cùng mình nữa cơ. Cô lắc đầu, nói :

- Không. Em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để có sức mà làm việc thôi. Chị xem, mới mấy ngày thôi mà hai tay em đã mỏi rã rời rồi…

Mai chỉ thấy hai bàn tay trắng nhẵn nhụi không có lấy một vết thô sần như cô bé nói. Chỉ biết cười trừ, tin tưởng con bé được mới lạ, không khéo tối về còn hóng hơn cả cô cũng nên.

Trước khi về phòng trọ, Mai ghé qua nhà chị Hương. Chị Hương bận rộn chuẩn bị cơm tối, không cùng cô nói chuyện được, vì vậy chị để cô ngồi chơi với Hải Đăng. Mai nhìn thằng bé xụ mặt chơi đoàn tàu hỏa một mình chứ nhất quyết không chịu quay lại nhìn mình lấy một lần, thấy sao mà dễ thương thế chứ ! Cái bĩu môi xệ ra buồn cười lắm cơ ! Mai lôi từ ba lô ra hộp bánh ngọt đưa cho thằng bé, chọc chọc cái má ú nu của cậu

- Cô mua bánh ngọt mà con thích nhất này. Quà chuộc lỗi đấy, tha thứ cho cô nhé !

Hải Đăng ngoài miệng nói :

- Cô đừng có đem kẹo ra dụ dỗ con. Cho dù cô gửi quà rồi nhưng chuyện lần trước cô không đến sinh nhật thứ tám của con cũng không thể bỏ qua. Con ghét cô lắm !

Nhưng hai tay thằng bé lại nắm chặt lấy hộp bánh

- Vì cô cứ ép con nhận cho con đành miễn cưỡng vậy.

Giọng nói đó, thái độ như bị ép buộc ấy, thằng bé diễn như thật làm Mai chỉ biết đơ ra. Chị Hương ở dưới bếp nghe thấy sặc nước miếng. Thằng con chị cái gì cũng không giỏi, chỉ được cái miệng là không ai sánh lại được.

Mai cảm thán : Con nít dạo này thông minh quá đi !

Như vậy thật là tốt. Mai nhìn Hải Đăng, trong mắt chứa chan yêu thương, cô dường như thấy hình dáng mờ mờ không rõ của một bé trai khác. Nếu vậy, chắc chắn Hạnh Phúc của cô cũng sẽ thông minh như thế.



Mai chào tạm biệt hai người rồi xỏ dép ra về. Hải Đăng bóc hộp bánh, đem cho cô vài cái. Mai xoa đầu thằng bé, không có làm bộ đưa đẩy từ chối mà thẳng tay nhận lấy, bỏ vào ba lô.

- Hải Đăng ngoan quá ! Cô xin nhé !

Thằng bé quay đầu, “xì” một cái

- Không ăn hết mới cho cô thôi, con còn đang dỗi cô đấy !

Mai phì cười. Hải Đăng cũng bật cười theo, thằng bé là đang ngầm ám hiệu đã tha thứ cho cô rồi.

Còn chị Hương đứng trước cửa cứ càu nhàu cô mãi

- Đã bảo là ở lại ăn cơm mà không chịu. Có ai thu tiền cơm em đâu mà sợ. Cái con bé này…

- Chị Hương ơi, em về đây !

Cô chạy ù một mạch về phòng trọ. Hương chỉ biết lắc đầu.

Kể từ khi biết chị đã có gia đình nhỏ và cậu con trai, Mai cũng nhận ra mà không ỷ lại chị nữa. Tuy chị có chút vui mừng vì cô đã có thể tự mình chăm sóc bản thân nhưng cũng có phần xót xa. Đối với chị, cho dù Mai có bao nhiêu tuổi, thì cô vẫn luôn là một cô bé mang trái tim tổn thương, cần có người bảo vệ và che chở.

Chị nhìn lên bầu trời, thở dài. Không biết đến bao giờ, ông trời mới cho Mai và “người ấy” gặp nhau đây ?

- Mẹ đừng có đem bộ mặt ấy ra nữa. Bố mà thấy còn tưởng mẹ thích cô Mai đấy.

- Cái thằng ranh này !!

Thế là hai mẹ con Hương, người trước, người sau đuổi nhau khắp nhà. Ông cụ ở nhà bên thấy vậy cảm thán

- Có mẹ con nào như nhà này chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook