Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Chương 15: Nỗi đau của Mai

Cải Tím

31/07/2019

Hạ cúp điện thoại, quay lại mới nhận ra không thấy Mai đâu nữa. Chị lo lắng, chẳng lẽ là do chị đi nhanh quá nên để lạc cô rồi. Hạ cuống quýt quay về hướng cũ, chị thấy một bóng đen ngồi bệt giữa đường, thở phào nhẹ nhõm. May mà cô vẫn ngồi yên đợi chị đến

- Xin lỗi, mải nói chuyện quá, không sao chứ !

Hạ định kéo Mai lên, nhưng cô không đưa tay ra, cũng không hề nói tiếng nào. Lúc này Hạ mới để ý thấy sự khác thường của Mai, hai tay cô vẫn luôn ôm lấy ngực

- Mai ?!

Mai vẫn ngồi lì dưới đất, cứ như không nghe thấy chị gọi vậy.

Không phải là giận chị bỏ cô lại đấy chứ ! Hạ bật đèn pin điện thoại, ngồi xổm xuống, định vỗ vai cô thì giật mình, chị suýt đánh rơi cả điện thoại, tay đang đưa ra cũng không biết để đâu.

Cả khuôn mặt Mai đẫm nước mắt, vì lúc nãy tối quá nên Hạ không nhận ra cả người Mai run rẩy không ngừng, môi bị cắn chặt đến mức bật máu, bóng dáng nhỏ bé lộ rõ vẻ đau thương, cô đơn và mất mát đến nhường nào. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm về quán ăn trước mắt. Hạ nhìn theo hướng đó, không có ai ở đó cả. Bên trong, nhân viên đang dọn dẹp để đóng cửa tiệm rồi.

Hạ vẫn không ngừng gọi tên cô

- Mai, Mai, em nghe thấy chị gọi không ?

Mai đau đớn, những vết thương trong tim tựa như đang nứt toác ra, máu tươi ồ ồ chảy khắp, toàn thân đều giống như bị gai đâm, khó chịu và đau đớn. Rõ ràng cô biết đó không phải là sự thật, đó chỉ là tưởng tượng của mình, trái tim và thân thể vẫn lành lặn nhưng Mai vẫn thấy lồng ngực đã vỡ ra, không thể thở được nữa. Cuối cùng trong lúc rơi vào tuyệt vọng, thì cô nghe thấy được mơ hồ có ai đó gọi tên mình. Mai đưa tay ra, không có ai cả, chỉ là không khí

- Đau quá ! Làm ơn giúp em với !

Hạ hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, chị nắm lấy tay cô, dỗ dành như con nít



- Không đau, không đau, sẽ không đau nữa, để chị gọi…

Chị vừa nói vừa mở điện thoại, ấn số gọi cấp cứu, nhưng lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, ngón tay trơn trượt cứ ấn nhầm mãi. Chỉ ba con số thôi mà mãi chẳng bấm xong. Hạ chửi tục, muốn ném luôn điện thoại xuống đất ngay lập tức. Nhưng mà lí trí bắt chị kìm nén cơn tức giận đang phun trào. Không được, chờ gọi xong thì mới được ném, nhẫn một chút nào. Hạ chùi tay vào váy, chưa được, chị lại chà thật mạnh, mấy đầu ngón tay như muốn bóc ra cả một lớp da bên ngoài. Hạ lại tiếp tục ấn số, lần này ấn được số nhưng chưa kịp ấn nút gọi thì một bàn tay đã giật giật tay chị. Mai thều thào lên tiếng

- Đừng, chị Hạ, em không muốn đến bệnh viện

Cô ghét bệnh viện, ngay cả trong vô thức cũng không muốn đến đó.

Trong một khoảnh khắc, Mai thấy ai đó bối rối ấn số, thấy ai đó lo lắng đến mức cuống lên, thế là bao nhiêu ấm áp ùa vào làm trái tim cô co rút, cuối cùng cũng ngừng chảy máu. Mai cố gắng mở mắt thật to để nhìn qua làn nước mắt, người đó càng lúc nhìn càng quen.

Mai đã nhận ra chị Hạ rồi.

- Không được, em nghĩ bệnh tim đơn giản thế là xong sao ?

Hạ từng thấy qua một người lên cơn đau tim, lúc ấy thực sự rất đáng sợ, mấy đêm sau đó chị toàn gặp ác mộng, nếu lúc đó không có bác sỹ ở đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Vì vậy chị cương quyết

- Đi bệnh viện !

- Chị Hạ, em không có bị bệnh tim.

- Em dám không đi ? Hả ?



- Em không bị bệnh. Thật đấy !

Hạ tin cô không nói dối, nhưng chắc chắn việc vừa mới xảy ra là lỗi của chị, chị chột dạ

- Xin lỗi, không biết em sợ bóng tối.

Mai lắc đầu

- Không phải lỗi của chị, thật mà, em không có bị bệnh, em cũng không có sợ bóng tối.

Hồi trước khi Mai đến thuê trọ gần khu trọ bây giờ, hàng tháng chỉ vừa đủ tiền thuê nhà, không có tiền dư để đóng tiền điện nữa nên ông chủ trọ ở đó ghét bỏ cắt hết điện luôn. Những ngày tháng đó ở trong bóng tối cũng tập thành quen rồi. Sau đó cô nghĩ bóng tối thực ra cũng không đáng sợ lắm, có những thứ rất sáng nhưng còn đáng sợ hơn nhiều. Ví dụ như khuôn mặt của con người sau lớp mặt nạ xinh đẹp, ví dụ như lời nói bóng gió mà chân thật nhất của những con người đứng sau lưng cô.

Hạ rất muốn hỏi vậy vì lí do nào mà cô thành ra bộ dạng như thế, nhưng chị nhận ra nếu chị hỏi, chắc chắn cô sẽ lại chìm đắm vào nỗi đau mất. Chị yên lặng, Mai cũng yên lặng. Giữa đêm khuya thanh vắng, Mai đột nhiên lên tiếng, giống như muốn tâm sự.

- Chị Hạ, lúc nãy em nhìn thấy một người đã mất.

Hạ rùng mình, nghe cô nói mà lạnh cả sống lưng. Hạ không sợ ma, nhưng đứng ở con đường tối âm u, gió đêm thổi, cây cối thì rì rào thành âm thanh quái lạ thì đến cả người không theo thuyết duy tâm cũng rợn cả người.

- Em đừng nói lung tung, sao em lại thấy người đã mất được chứ, mình mau đi về thôi.

- Vậy tại sao em lại thấy được chứ ?

Mai lẩm bẩm nói với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook