Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Chương 12: Suỵt !! Bí mật của Hạ \"kiều\"

Cải Tím

31/07/2019

Hương không ngờ có thể gặp Hạ ở đây. Hồi nãy, chị ở ngoài cửa hàng, nhìn vào thấy một người trông rất giống cô nhưng không nghĩ đó thực sự là Hạ. Lần thứ nhất là bất ngờ, lần thứ hai là trùng hợp, lần thứ ba chính là duyên phận.

Hạ bấm điện thoại liên tục, hơi nhướng mày hỏi

- Đẹp sao ?

Ba người kia liên tục gật đầu.

- Rất đẹp !

Ánh mắt ba người kia lấp lánh như sao. Đồng thanh nghĩ thầm : “Siêu đẹp. Cực kì đẹp lắm đó. Mua đi mua đi, làm ơn mua đi mà !!”.

- Vậy thì gói cho tôi cả hai đi.

Chị quản lí bị lời của cô dọa ngây cả người. Trời ơi ! Đây là hàng nhập khẩu, lại là đồ thủ công đấy. Hạ mà mua một đôi cũng khiến chị kinh ngạc lắm rồi, vậy mà cô lại mua cả hai đôi. Chị quản lí rất kích động, rất muốn hỏi Hạ rằng cô có đủ tiền trả không đấy ? Nếu thực sự Hạ mua được hai đôi này, tiền hoa hồng của chị chắc chắn bằng tiền lương cả tháng này.

Hạ tháo giày ra, hỏi chị quản lí mơ màng chìm đắm trong hạnh phúc, cười gian xảo

- Không gói lại sao ?

Chị quản lí giật mình, vui vẻ đem giày vào hộp, đóng gói thật cẩn thận, chị thiếu chút nữa nhảy cẫng lên vì vui sướng. Tiền hoa hồng. Tiền hoa hồng. Tiền hoa hồng. Tháng này nhà chị có thịt bò ăn rồi !

Mai hỏi chị quản lí

- Chị ơi, ở đây có dép không ạ ?

Chị quản lí đang vui vẻ, thái độ cũng niềm nở hẳn ra, chỉ về góc bên phải

- Có, em lại đầu kia là thấy đấy !

Đây là cửa hàng giày, dép nhưng mà chủ yếu là tập trung vào giày cho những vị khách có điều kiện tốt, mặt tiền của cửa hàng dùng hết vào việc trưng bày giày cao cấp, với lại rất ít người đến đây để xem dép nên họ đành đem chúng cho vào một góc.

Mai mua một đôi dép đế mềm, y chang chiếc cô đang đi. Đừng cho rằng đôi dép cô đi là hàng chợ nát, chẳng qua là lâu quá rồi nên hao mòn, mới “cổ” thế chứ thực ra không có ít tiền đâu. Mai là cắn răng mua một thật tốt để dùng xài quanh năm đấy.

Chị Hương cũng lựa được một đôi giày rất vừa ý, nhờ nhân viên gói lại. Chị thấy Hạ đang lấy thẻ thanh toán thì hơi tò mò hỏi Hạ :

- Hạ này, sao hồi nãy em nói “không được”. Chị cứ tưởng em không định mua chứ !

Đã gặp nhau vài lần, có duyên gặp gỡ nên cũng có thể tính là quen biết nhỉ ? Hạ cười nhìn chị, trả lời :

- À, lúc đó muốn mua cả hai đôi nhưng nhớ ra chỉ nên mua một đôi thôi. Khó chọn quá nên không muốn mua nữa.

- Vậy là sao ?

Hạ vuốt tóc, giọng nói cũng nhẹ đi, phảng phất ấm áp

- Mấy tháng trước chuyển ra ở riêng, ông dặn ở ngoài tiêu tiền phải thật tiết kiệm. Muốn mua gì cũng phải tính toán một chút.



Chị quản lí nghe xong sặc nước miếng. Tiết kiệm mà đến đây mua giày? Tiết kiệm nên chỉ tính mua một đôi có giá gần tiền lương một năm trời của chị ?

- Nhưng lúc nãy gửi hình cho ông, ông lập tức chuyển khoản cho em.

Hạ giơ điện thoại lên, đoạn hội thoại cuối cùng có ba chữ – Mau mua đi. Chẳng biết tại sao thái độ lúc này của cô làm Hương có cảm giác thật trẻ con, giống như khoe mẽ vậy. Thật là kì lạ !

Hai ông cháu này, có biết chính xác tiết kiệm là như thế nào không ?

Ra khỏi cửa hàng, Hạ thấy hơi đói bụng, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu hỏi Mai và chị Hương

- Có muốn đi ăn trước khi về không ?

Hai người kia hơi kinh ngạc. Không ngờ Hạ lại là người bắt chuyện trước. Càng không ngờ là cô còn chủ động mời cơm nữa chứ.

Sau đó chị Hương mỉm cười, nhưng trong lòng cực kì tiếc rẻ. Số chị không được ăn cơm của tiểu thư nhà giàu mà.

- Chị cũng muốn nhưng chắc không được rồi. Chồng chị vừa gọi điện đến, nói sắp đến đây đón chị rồi. Em và Mai cùng nhau đi ăn đi nhé !

Hạ nhìn Mai, Mai hơi do dự nhưng rồi cũng gật đầu. Bụng có chút khó chịu vì bình thường đến giờ này cô đã ăn xong bữa tối rồi. Chị Hương cầm lấy túi của cô.

- Chị đem về cho, khi nào về thì ghé qua lấy.

Mai gật đầu, tạm biệt chị.

Trước khi đi, Hạ và Hương trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc.

Hạ thầm nghĩ : “Chắc sợ cô lừa bán con heo ngốc đây mà”.

Nói thật, có khi cô chưa lừa thì con heo ngốc đã chui vào rọ ấy chứ !

Mai đi theo Hạ, hai người người trước người sau không ai nói gì. Mai giờ mới biết lo lắng, cô sợ nếu chị Hạ đưa mình đến quán ăn đắt tiền thì phải làm sao đây, cô có nên ăn không ? Nếu ăn rồi có đủ tiền trả không đây ? Lỡ mà… Mai cứ mãi suy nghĩ, chẳng để ý đến bước chân Hạ đã ngừng lại. Hạ thấy Mai vẫn còn bước đi theo quán tính thì giơ tay ra kéo cô lại

- Tường không có ăn được đâu.

Họ đang ở trong con hẻm cụt, phía trước là một bức tường thật cao.

Mai quay người nhìn chị, lại nhìn đến quán ăn trước mắt, không ngờ đến chị Hạ sẽ đem cô đến đây. Không phải bình thường các tiểu thư trong phim truyền hình dài tập thường chọn mấy nhà hàng nổi tiếng thưởng thức món ăn hay sao ? Chỗ này, có chút kì kì quá, không có giống quán ăn gì cả. Đó là một ngôi nhà nhỏ, nếu là quán ăn thì thật lạ, bởi vì nó không có bảng tên, lại bị tán lá cây che khuất một góc, hơn nữa nó có vẻ đã có từ lâu rồi, tường rêu bám kín, chỉ có một tia ánh sáng hắt ra từ căn nhà. Hạ dùng hết sức đẩy cửa, cánh cửa mới dần dần nhích từng chút một, nó phát ra âm thanh hơi kì quái, Mai nghe mà ghê cả tai, phải xoa xoa hai tai lại. Càng lúc càng cảm thấy lựa chọn đi theo chị Hạ thật là có chút đáng lo ra sao ấy.

Hạ thản nhiên bước vào, gọi lớn :

- Bà Xu, còn sống không đấy ? Mau cho cháu hai bánh đúc lá dứa nào !

Quả nhiên là sai lầm mả. Gọi như vậy chẳng khác gì nói “tôi muốn ăn đòn” cả á. Khách hàng bên trong toàn là người lớn tuổi, bậc ông bậc cha chú cả rồi, bình thường rất coi trọng lễ nghi, quy củ nhưng thật là lạ, không ai đến quát mắng bọn cô cả. Rõ ràng chị Hạ nói rất to, cả quán không ai là không nghe thấy, vậy mà cũng không nói gì, coi như không khí, tiếp tục cúi đầu ăn cứ như mọi ngày vẫn xảy ra như vậy. Lúc này mới có ông cụ mặt nhăn nhó, mắng Hạ :

- Cái con bé không biết phép tắc này ! Ai lại chào người lớn như vậy hả !

Nhưng giọng nói lại chẳng bộc lộ chút ghét bỏ nào, ngược lại giống như mắng yêu. Hạ nghe thấy, chạy lại bĩu môi nhìn ông.



- Ông Tôn, ông có muốn con mách ông nội không ? Ông ấy mà biết ông nói xấu đứa cháu rượu của ông ấy thì thể nào cũng “bằm chả viên” ông cho…

Hạ chưa nói hết câu thì đầu bị gõ một cái thật đau. Mai thấy chị ôm đầu la oai oái, cùng một bà cụ cầm đũa đôi co, khuôn mặt chị sáng bừng lên, hồn nhiên, vui vẻ cười như đứa trẻ, khác hẳn vẻ ngoài lạnh nhạt bình thường. Nhìn chị bây giờ có sức sống hơn nhiều.

- Sao lại đánh con ?

- Cái gì không học, lại dám học theo câu chào của ông mày, muốn chọc tức bà già này à, không dễ thế đâu.

Mỗi lần ông già kia đến đây, thể nào cũng hỏi thăm bà như thế này này : “Bà già Xu, còn sống không đấy. Còn sống thì mau đem bánh đúc lá dứa cho ông cháu tôi”. Còn Hạ sẽ ở sau lưng ông cười nắc nẻ, nhại lại cả giọng lẫn dáng đi của ông. Bà ở bên trong bếp, nghe thấy, nhìn ra là muốn phang ngay dĩa bánh vào mặt hai người kia, nhưng cuối cùng tiếc của nên thôi. Nhưng dạo này không biết tại sao bà thấy mình chẳng còn tiếc của nữa.

Hạ lại gào lên, mặt đỏ gay

- Cái gì mà khách hàng là thượng đế, có quán ăn nào lại dám đánh khách như thế này không hả ? Bà Xu, bà làm thế là muốn quán này sập phải không hả ?

- Lại còn dám có ý định phá việc làm ăn của bà mày này !

Mỗi câu nói là bà lại gõ dùng đũa phết lên tay chị một phát. Hạ cũng không né, diễn vai nhân vật đáng thương bị bắt nạt, cả quán ăn cười ầm lên, náo nhiệt hẳn ra.

- Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, con đầu hàng vô điều kiện mà. Bà muốn đánh nữa thì mau cho con ăn chút gì đi, con sắp đói chết đây rồi.

Mấy ông, bà cụ bị chị chọc cười cả lên, cũng bênh cô. Ông Tôn thay mọi người ra mặt

- Bà Xu, bà mau đừng tay đi, đánh nữa con bé không gắp nổi bánh nữa đâu.

Bà Xu cuối cùng cũng dừng tay, bà thở mạnh vài cái, con bé này lúc nào cũng muốn chọc cho bà điên lên mà. Bà lúc này mới nhận ra sau Hạ còn có một người nữa, nhưng không phải ông già Huy điên khùng ấy, cô bé đó đứng nhìn họ, vẫn đang cười, nhìn sao cũng thấy có vẻ ngốc. Tất nhiên là không phải cái Lài, cũng chưa từng thấy họ hàng thân thích của Hạ như thế nhỉ ? Bà thấy lạ, hỏi Hạ :

- Ai đấy ?

Hạ xoa loạn tóc Mai, cười rồi mới trêu bà

- Con gái lớn của con đấy. Lần đầu đến đây lại bị bà dọa cho tím mặt rồi.

Bà Xu không thèm để ý chị nữa, quay đầu nói với Mai :

- Bà nói con nghe, con đi theo nó cũng đừng có mà học theo tính tình con Hạ, nó chỉ toàn làm mấy ông bà già ở đây tức điên lên thôi.

Mai tủm tỉm cười, gật đầu.

Bà Xu thở phào một hơi

- À, con đợi bà một chút, bà cho con thưởng thức mùi vị bánh đúc độc nhất vô nhị.

Hạ ở bên kháng nghị, chị đến đây hơn mười mấy năm rồi, có bao giờ bà Xu nhẹ giọng như thế đâu

- Không công bằng, bà nói xấu trước mặt con thì thôi đi, rõ ràng là con gọi món trước…

- Muốn công bằng ? Cút ra ngoài kia mà tìm công bằng. Bà đây chịu đủ mệt với mày và ông già kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook