Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Chương 11: Thật trùng hợp nha !

Cải Tím

31/07/2019

Mai đứng trước cửa hàng, cô đang chờ chị Hương về cùng. Hôm nay hai người định cùng nhau ghé qua siêu thị gần cửa hàng. Hương gọi điện cho chồng

- Em và Mai còn ghé vào siêu thị mua ít đồ, anh không cần đến đón em đâu. Em về muộn nên sẽ bắt xe buýt về.

Thịnh ở bên kia điện thoại, dặn dò chị có vài câu nhưng mỗi chữ, mỗi câu đều bộc lộ rõ sự quan tâm. Hương cười đến ngọt ngào, giọng có chút nũng nịu

- Chồng ơi. Em biết rồi mà…

Có chị gái đi qua nghe thấy, bĩu môi với chị

- Thôi đi cô ơi, ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn đòi “cưa sừng làm nghé”, cũng không thấy người ta nổi cả da gà lên đây à ? Có trẻ trung gì đâu.

Hương cúp máy, có chút tức giận, đáp trả

- Cũng có ai cấm ba mươi tuổi thì không được làm nũng đâu ! Chị này cũng thật hay, vợ không làm nũng với chồng thì còn định làm nũng với ai ?!

Hương chỉ vô ý nói vậy, ai ngờ chị gái kia lại là người đã có chồng rồi vẫn dây dưa với “nhân tình” bên ngoài nên tím cả mặt, vội vàng bỏ đi.

Hai người khó hiểu nhìn người kia vừa lớn miệng thế mà chạy cũng thật mau. Hương đi trước vài bước, hơi xấu hổ, hỏi Mai

- Em có thấy chị từng này rồi còn nói chuyện mùi mẫn thế có nghe được không ?

Mai cười, lắc đầu. Chị Hương gả đúng người, được chồng yêu thương, chăm sóc, hàng ngày đưa đi đón về không bỏ sót lấy ngày nào, thật là lãng mạn biết bao. Mấy người hay nói xấu vợ chồng chị sến quá, chẳng qua là vì ghen tị cả thôi. Phải biết rằng, tìm được đúng người đã khó, tìm được người nguyện nắm tay cùng mình già đi còn khó hơn nữa. Vậy mà cả hai điều trên chị Hương đều có. Mai có chút hâm mộ

- Không có, em ngưỡng mộ tình cảm của hai người còn không hết. Chị Hương, chị đừng để ý đến họ

- Đúng vậy, chị cần gì để tâm đến bọn họ chứ.

Siêu thị rộng quá làm Mai thấy choáng ngợp. Cô nắm chặt tay chị Hương, rất sợ mình mà lạc chị thì chắc không gặp nhau được mất. Mai rất ít khi đến đây, bình thường cô thiếu gì thì ra ngoài chợ mua, nhưng thỉnh thoảng chị Hương kéo cô đến đây cô cũng không từ chối. Dù sao cô cũng là con gái, mang ước muốn được đi nhiều nơi, sao mà không thích những chỗ vừa sạch sẽ vừa đẹp đẽ như vậy chứ.

Hương mua rất nhiều thứ, sữa hộp, dầu ăn, bột giặt, dầu tắm, kem dưỡng da,... chất đầy cả giỏ hàng. Chị lại thấy hai tay Mai vẫn trống trơn, bèn hỏi :

- Em không định mua cái gì à ?

Mai nhìn hàng đống hàng hóa xếp ngăn nắp trên kệ, lắc đầu

- Em có thiếu cái gì đâu mà mua ?



- Đã đến đây rồi thì mua ít phấn son mà dùng chứ ! Em là con gái, cũng hơn hai mươi rồi, vài năm nữa là phải tính đến chuyện kết hôn. Muốn người ta nhìn thấy vẻ đẹp bên trong của mình thì ít nhất cái khuôn mặt của em ấy, phải ưa nhìn chút đã.

Mai xoa xoa mặt mộc. Tiền đó đắp lên mặt, thà mua thêm gạo ăn còn hơn.

Hương đi gót trong bụng cô, bĩu môi

- Ăn vào chỉ no chứ có đẹp ra đâu.

Với lại ăn cũng còn chưa chịu mua đồ ngon mà ăn thì đến bao giờ mới chịu mua đồ tân trang nhan sắc chứ ! Chị còn không hiểu Mai chắc.

- Em không thoa phấn thì không sao nhưng cũng phải dùng ít son chứ ! Không phải chị chê em đâu nhưng ai mà thèm hôn một cái môi thâm như…

Mai đỏ mặt, kéo áo chị

- Chị Hương, chị đừng nói nữa, người ta đi qua cười em mất.

Hương cũng không nói thêm nữa.

Chị biết cô vẫn không có ý định mua, liền lấy một bộ mỹ phẩm để vào giỏ

- Mua cho em đấy ! Nếu không không ai rước em đi lại khổ chị mày thôi.

Mai nhân lúc chị tìm sữa rửa mặt trà xanh thì lén cầm hộp kia cho vào chỗ cũ, ai ngờ bị Hương bắt gặp.

- Làm cái gì đấy ! Muốn chị đánh cho một trận mới nhận phải không ?

Chị Hương biết tính cô, quay đầu thấy thế, trừng mắt. Xong rồi, chị đem nó để lại giỏ hàng

- Cái này không tặng cho em, là tặng cho chồng tương lai của em, tặng cho cô dâu của cậu ta dùng, nghe chưa ?

- Nhưng mà… không phải cuối cùng là đến tay em sao ?!

- Mặc kệ em. Chị mua xong rồi, không mua gì nữa thì đợi chị thanh toán rồi đi đến cửa hàng giày nào !

Hạ đứng trước quầy giày, trước mặt cô là tấm kính trong suốt, cô đưa mắt nhìn hai đôi giày cao gót lỗng lẫy trước mắt. Chị quản lí làm việc ở đây đã nhiều năm, hàng ngày gặp rất nhiều người, thế nên chỉ liếc mắt thôi là biết ngay người nào có tiền, người nào có nhiều tiền. Nhìn thấy Hạ từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, biết ngay là người hào phóng, liền đích thân ra tiếp, chị không tiếc lời khen

- Cô gái này tinh mắt quá ! Đây chính là hai mẫu giày mới nhất mà cửa hàng nhập về, hơn nữa là giày thủ công do một nhà thiết kế người Pháp mới nổi gần đây. Cô xem, đôi màu đen này quý phái, sang trọng, cuốn hút khó tả còn đôi màu xanh nhìn đơn giản nhưng mang vào lại có cảm giác thanh nhã, nhìn rất mát mắt…



Chị quản lí nói như thể mình đã đi qua vậy, nói nhiều đến rát cả cổ họng.

Chị lại nhìn xuống chân Hạ, cảm thán

- Chân cô đẹp như vậy, quả thực là đi vào thích hợp vô cùng.

Hạ vẫn chăm chú nhìn chúng

- Ç'est une pure merveille ! (Tiếng Pháp : Quả là một điều kì diệu !)

Đúng là rất bất ngờ mà. Nếu hôm nay cô lười biếng ở nhà thì có lẽ không thể thấy vật đẹp đến vậy. Hạ không thiếu giày, giày ở nhà cô còn một đống, sợ rằng mỗi ngày đi một đôi thì một năm mới đi hết được, nhưng cô chưa bao giờ gặp kiểu thiết kế nào vừa nhìn là muốn mua ngay như vậy. Hạ nói với chị quản lí

- Tôi có thể thử chứ ?

Tất nhiên là chị quản lí chỉ chờ có thế, vội vàng gật đầu

- Tất nhiên rồi !

Hôm nay Hạ mặc váy ngắn, lộ ra đôi chân dài, trắng đến lóa mắt. Cô ngồi trên ghế, hai chân đi thử hai chiếc giày, ngay cả chị quản lí cũng không thể nhận ra bên nào đẹp hơn được. Bởi vì cả hai đều quá hợp. Chị tấm tắc

- Đúng là giày chọn người rồi.

Không chỉ chị quản lí thấy vậy, những người đi qua nhìn vào cửa hàng thấy vậy cũng không thể kìm lòng mà ngoái đầu nhìn thêm vài lần.

Giày hơi rộng một chút, chỉ một xíu thôi, nên Hạ thấy rất tốt, rất vừa ý. Cô đi thử vài bước, rất thoải mái, lại càng nhìn càng thích. Nhưng cô lắc đầu, hơi tiếc rẻ

- Không được…

Chị quản lí hơi bất ngờ, hỏi cô

- Cô không thích sao ? Chúng thực sự rất đẹp mà.

Chị quản lí không hề nói dối, đây là lần đầu chị thấy khách hàng mang giày nhìn đẹp mắt như vậy. Nên khi Hạ nói “không được”, chị có chút nuối tiếc. Có hai người thấy vậy, nói hộ lòng chị

- Đúng vậy, rất đẹp mà…

Hương và Mai đồng thanh nói, mắt nhìn không chớp vào chân Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook