Vạn Cổ Chi Vương

Chương 13: Đấu võ trường

Khoái Xan Điếm

10/01/2019

Sau khi đột phá nhị trọng, La Thiên không dừng tu luyện mà vẫn tiếp tục.

Nửa ngày sau.

Sưu sưu Xoạt!

La Thiên mượn lực lượng còn thừa của Nguyên khí Linh quả cùng với nội tình của bản thân mà mở đầu khí mạch thứ hai ra được hai phần năm.

Chỉ riêng đả thông hai phần năm này đã tương đương với Võ giả bình thường khổ tu mấy tháng.

So sánh với lúc còn là Khai Mạch nhất trọng, cường độ và lượng chân khí của La Thiên cũng thuận theo đó mà tăng lên một khoảng lớn.

Trước kia.

Lúc hắn ra chiêu chỉ có thể vận dụng được chân khí từ một cái khí mạch, bây giờ thì lại có thể đồng thời thúc giục hai cái khí mạch.

- Dùng thực lực bây giờ của ta, hẳn là có thể kiếm tiền ở trong đấu võ trường rồi.

Ý chí chiến đấu của La Thiên tăng mạnh.

Ngày thứ hai.

La Thiên đi tới đấu võ trường trong Võ thị.

- Ta muốn tham gia đánh cược chiến.

La Thiên nộp một ngàn lượng Hoàng kim cho người trông coi của đấu võ trường.

Đánh bạc chiến là một loại thường thấy nhất trong đấu võ trường.

Tỷ thí đơn thuần rất buồn tẻ, bình thường đều có một chút phần thưởng.

- Dưới Khai Mạch tam trọng chỉ có thể đi tới đấu võ trường cấp thấp mà thôi.

Người của đấu võ trường ném cho La Thiên một cái lệnh bài.

Trong Võ thị, đấu trường chia làm nhiều cấp bậc.

Theo thứ tự là cấp thấp, trung giai, cao giai, cùng với đấu võ trường Linh giai cao hơn ở trước mặt.

Cấp thấp là nhằm vào dưới Khai Mạch tam trọng.

Trung giai, tương đương với Khai mạch tam trọng tới lục trọng.

Cao giai, tương ứng với Khai mạch thất trọng tới cửu trọng.

Đấu trường cao giai trở lên rất ít khi nhìn thấy bóng dáng người lên.

Về phần đấu võ trường Linh giai, đó là nơi mà cường giả Linh Hải cảnh mới có thể tham dự; cường giả cấp bậc này, toàn bộ Thanh Xương thành cũng không có được mấy người, tất cả đều là nhân vật cấp đại lão.

Náo nhiệt nhất vẫn là đấu võ trường cấp thấp, người tham dự rất nhiều.

- Có ai nữa không? Đánh thắng ta là có thể nhận được một ngàn lượng Hoàng kim.

Một tên trung niên râu cá trê cười khà khà nói.

Đấu võ trường cấp thấp phần lớn đều lấy một ngàn lượng Hoàng kim để làm tiền đặt cược.

- Người này, một tay Thiết Ưng trảo đã tu luyện tới viên mãn, thậm chí còn thắng liền hai trận.

Mọi người phía dưới đều nghị luận.

Tên trung niên râu cá trê kia có tu vi là Khai Mạch nhị trọng đỉnh phong, lại luyện một môn vũ kỹ Phàm cấp hạ phẩm tới viên mãn, đặc biệt đáng sợ.

Bất kỳ là một môn vũ kỹ gì, một khi tu luyện tới viên mãn, uy lực sẽ có tăng vọt về chất.

- Để ta đến!

Một gã Võ giả thanh niên, nhảy lên đấu võ trường.

Mấy chiêu qua đi.

Phanh~

Vị trung niên râu cá trê kia dùng một đôi thiết trảo đỏ thẫm đánh cho Võ giả thanh niên bay ra ngoài.

- Thật là mạnh mẽ!

- Coi như là Khai Mạch tam trọng chống lại hắn cũng không dám nói là tất thắng.

Một số người sợ hãi than nói.

Dưới đài, tên Võ giả Khai Mạch tam trọng thì lại có chút lưỡng lự.

Đấu võ trường có một quy củ.

Nếu như võ giả có tu vi cao khiêu chiến Võ giả có tu vi thấp, thua thì sẽ phải mất số tiền đặt cược gấp bội.

Nói cách khác.

Nếu như tam trọng khiêu chiến nhị trọng, thắng chỉ có một nghìn Hoàng kim, thua thì lại phải đưa ra hai nghìn.



- Để ta đến chiếu cố ngươi.

Lúc này, một gã thiếu niên anh tuấn thản nhiên nhảy tới trên đài.

- Khà khà, chỉ bằng vào một tên đệ tử như ngươi mà dám khiêu chiến ta sao?

Trung niên có bộ râu cá trê nhếch miệng cười to.

Phục sức trên người La Thiên đã biểu lộ thân phận đệ tử Thanh Phong Học phủ của hắn.

- Không có biện pháp, vì kiếm tiền, đợi lát nữa có chuyện gì mong ngươi thứ lỗi.

La Thiên ôm quyền nói.

Lời hắn vừa nói ra, dưới đài có một mảnh tiếng cười vang lên.

Trung niên có bộ râu cá trê cũng cười, khẩu khí của tên thiếu niên này rất lớn, giống như có thể nuốt trôi mình vậy.

- Cút về đi học đi, đấu võ trường là thế giới của người trưởng thành.

Trung niên có bộ râu cá trê cũng không hạ thủ lưu tình.

Thiết Ưng trảo!

Trảo của hắn trở nên đỏ thẫm, về mặt có một vẻ sáng bóng như kim loại nổi lên, rất sắc bén.

Đến rất tốt!

La Thiên không tránh không né mà chính diện bổ ra một chưởng.

Đối phó với Khai Mạch cảnh nhị trọng, hắn không có ý định sử dụng Ngưng Tinh Kiếm chỉ.

- Tiểu tử này đang tự tìm cái chết!

Thấy La Thiên chính diện cứng rắn va chạm với đối phương, không ít người lắc đầu, trong lòng sinh ra sự thương cảm.

Tên trung niên có bộ râu cá trê đã tu luyện được hơn hai mươi năm, Thiết Ưng trảo đã sớm cứng rắn giống như sắt đá, dùng rất thuần thục.

Một khi cứng rắn va chạm, hơi một tí sẽ bị gãy xương.

Bồng Phanh!

Một quyền một chưởng gặp nhau ở cùng một chỗ, khơi dậy kình phong bắn ra bốn phía.

- Ngươi...

Sắc mặt của trung niên có bộ râu cá trê trắng bệch.

Một cỗ man lực đáng sợ nương theo chân khí bá đạo lạnh như băng đánh vào trong cơ thể của hắn.

Lực lượng của hắn, chân khí của hắn, bị nghiền ép một cách tuyệt đối!

Oa!

Trung niên râu cá trê nhổ ra một búng máu, trong lúc cơ thể lảo đảo lùi lại vào bước.

- Ta thua rồi.

Trong lòng của trung niên râu cá trê phức tạp, đột nhiên hắn đã rõ lúc khai chiến La Thiên, câu thứ lỗi trong miệng kia là có ý gì.

Một trận chiến thắng!

Dưới đài, một mảnh huyên náo và kinh nghi vang lên.

- Tiểu tử này, chỉ sợ là người mang man lực, dùng lực phá xảo.

- Râu cá trê đã chiến ba trận, thể lực đã chống đỡ hết nổi, tăng thêm bản thân có vẻ khinh thường, cho nên thua rất oan a.

Mọi người đều nghị luận.

Chỉ có điều, đại đa số mọi người đều cho rằng, chiến thắng của La Thiên có thành phần may mắn.

Nếu như râu cá trê đang ở trạng thái đỉnh phong, nếu như không coi nhẹ hắn thì thắng bại sẽ khó liệu.

- Hừm, kiếm tiền ở đấu võ trường quả nhiên là rất nhanh.

La Thiên đứng ở trên đài, không khỏi cảm khái.

Mới một trận, một chiêu chiến thắng, hắn đã nhận được ngàn lượng Hoàng kim.

Đi ra bên ngoài săn giết Yêu thú, không nói tới hung hiểm mà một ngày cũng không kiếm được bao nhiêu tiền.

Võ giả dưới đài nghe thế, lửa giận bắn ra.

- Tiểu tử miệng còn hôi sữa, không phải chỉ có chút man lực thôi sao, đừng vội càn rỡ.

Một tên thanh niên áo trắng quát lạnh một tiếng, leo lên đấu võ trường.

- A? Là hắn sao?

- Người này có sở trường về thân pháp, đối phó với những Võ giả có sức lực lớn kia, hắn thường xuyên chiến thắng.



Dưới đài, không ít người đều nghị luận.

Mà tu vi của thanh niên áo trắng cũng là Khai Mạch nhị trọng.

- Hừ! Ta sẽ cho ngươi trải nghiệm thân pháp của ta, đợi lát nữa chớ bị ta đùa giỡn vòng vòng đó.

Trong lòng thanh niên mặc áo trắng mỉa mai.

Phanh!

Bóng trắng nhoáng một cái, tốc độ của thanh niên mặc áo trắng nhanh như kinh hồng.

Bộ pháp của hắn lại quỷ dị, lập tức vọt đến sau lưng La Thiên, làm cho mọi người sợ hãi thán phục.

- Hừ! Chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao, không có một thân khí lực thì ngay cả một chiêu của ta cũng không tiếp được.

Thanh niên mặc áo trắng mỉa mai.

Hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ thì trước mắt đã lên.

Sưu!

La Thiên giống như cá bơi vẫy đuôi, nghiêng người một cái dịch đi, đi tới bên cạnh lưng của hắn.

- Làm sao có thể...

Trong lòng thanh niên mặc áo trắng hoảng hốt, cơ thể phát lạnh.

Dưới đài cũng là một mảnh kinh hô, không nghĩ tới thân pháp mà La Thiên thể hiện ra lại còn hơn nửa bậc so với thanh niên mặc áo trắng.

Phanh một tiếng.

Thanh niên mặc áo trắng vừa mới quay người thì bị một cái tát đánh bay ra ngoài, lăn xuống dưới đấu võ trường.

Dưới đài tĩnh mịch một chút.

Rồi sau đó bộc phát ra một trận tiếng kinh ngạc như sóng to gió lớn.

- Thân pháp vừa rồi, hình như là Du Thân bộ của Thanh Phong Học phủ.

- Du Thân bộ của hắn ít nhất đã là đại thành trở lên, thiên phú võ học như thế, thật đúng là kinh người.

Dưới đài vang lên thanh âm bàn tán sôi nổi.

Bất kỳ là một môn vũ kỹ gì, muốn tu luyện đến cảnh giới cao cũng không dễ dàng.

Cho dù là vũ kỹ Nhập phẩm đơn giản nhất.

Người bình thường muốn tu luyện đến đại thành thì ít nhất phải phí mấy năm, thậm chí là vài chục năm.

Vốn Du Thân bộ là vũ kỹ Phàm cấp trung phẩm, Võ giả tán tu bình thường cũng khó mà có được.

Nhưng những người này nào biết được, Du Thân bộ của La Thiên đã tăng lên tới vũ kỹ Phàm cấp thượng phẩm, cảnh giới tiểu thành tương đương với uy lực của cảnh giới đại thành trước đó.

Hơn nữa.

Trải qua những ngày ma luyện vừa rồi, Du Thân bộ của hắn đã mơ hồ chạm đến cánh cửa đại thành.

- Còn có ai nữa không?

La Thiên đứng ở bên trên đấu võ trường, khí định thần nhàn.

Liên tiếp thắng hai trận, đạt được hai nghìn Hoàng kim, tốc độ kiếm tiền này cũng quá nhanh a.

Chờ trong giây lát.

Trong đám Khai Mạch nhị trọng cũng không có ai dám lên nữa.

Dù sao, lực lượng của La Thiên mạnh như vậy, lại thêm có thân pháp cao siêu, trong đám Khai Mạch nhị trọng đúng là không có ai là đối thủ của hắn.

Khai Mạch cảnh tam trọng cũng đang lưỡng lự.

Đi đánh bại một tên đệ tử Khai Mạch nhị trọng? Chuyện này sẽ rước lấy danh tiếng không tốt.

Vạn nhất nếu thua thì sao?

Không nói tới việc mất hết thể diện mà còn muốn bồi thường tiền đặt cược gấp đôi.

- Một đám nhát chết!

La Thiên cười phì một tiếng, hắn nhìn về phương hướng của mấy tên Võ giả Khai Mạch tam trọng rồi nhổ một bãi nước bọt.

- Nực cười! Tiểu bối ngươi thật sự là muốn bị ăn đòn mà, để gia gia ta để giáo huấn ngươi!

Một đại hán khôi ngô gầm lên, sau đó nhảy lên trên đài.

Ầm! Sưu sưu Xoạt!

Đại hán khôi ngô đáp xuống đất, toả ra một cỗ chân khí cuồng bạo.

Trên người hắn hiện ra ba cái khí mạch chấn động, tuyên bố hắn có tu vi Khai Mạch tam trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Chi Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook