Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Chương 28: Đạo Văn

Thuần Tình Tê Lợi Ca

11/10/2021

- Chút thực lực ấy cũng muốn giết ta? Nên ngẫm lại xem mình sẽ chết như thế nào đi.

Hứa Vô Chu có lòng tin, lúc hắn ở nhị trọng cảnh có thể một chiêu trọng thương tam trọng, hiện tại hắn là thất trọng, tự nhiên mạnh hơn thất trọng bình thường rất nhiều. Hắn thấy những người này không phải l đối thủ của hắn.

- Tự cho là đúng, ngươi cho rằng lực lượng cường đại là có thể sống sao? Con đường tu hành cũng không phải chỉ có lực lượng!

Lão đại lạnh lùng nói.

- Hiện tại đã biết rõ vì cái gì phải để cho chúng ta tới giết ngươi, ngươi xác thực có mấy phần bản sự. Nhưng vẫn phải chết.

Trong khi lão đại nói chuyện, huyết khí ở trong cơ thể hắn như trường hà lao ra, hỏa diễm ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, một cỗ ba động cuồng bạo chậm rãi lan tràn.

Ngay lúc đó, Hứa Vô Chu nhìn thấy trường đao trên tay hắn có huyết khí hình thành từng đạo hoa văn, những hoa văn này lại tạo thành một đạo minh văn.

Minh văn không ngừng ngưng tụ, một đạo... Hai đạo... Ba đạo... Chín đạo. Chín đạo minh văn giống nhau như đúc.

Bọn chúng giao hòa hóa thành một đạo minh văn càng thêm chói mắt, sau đó dung nhập vào trong trường đao. Huyết quang trên trường đao lập tức tăng vọt, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong đó bạo phát ra. Thể hiện lực lượng cuồng bạo mà bá đạo không gì sánh được, trực tiếp chém về phía Hứa Vô Chu, những nơi trường đao đi qua, tiếng xé gió không dứt bên tai.

con ngươi của Hứa Vô Chu đột nhiên co lại, thân thể của hắn kéo căng.

Lúc này, trên một lầu cao, Đại Yêu Yêu và Vũ Phong đang nhìn xem một màn này, Vũ Phong lắc đầu nói: 

- Võ kỹ, còn là võ kỹ tăng phúc chín tầng, gia hỏa này tu hành võ kỹ nhất phẩm đến cực hạn, Hứa Vô Chu phải thua.

Võ kỹ phân cửu phẩm, nhất phẩm một minh văn, tăng phúc chín tầng chính là minh văn điệp gia chín lần, điều này chứng tỏ đã tu hành võ kỹ nhất phẩm đến đại thành.

Vũ Phong hỏi Đại Yêu Yêu: 

- Cần ra tay giúp hắn hay không? Bằng không hắn thật có khả năng bị giết.

Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về dưới đường cái. 

- Liệt Huyết Trảm! Chết!

Trong khi lão đại nói chuyện, trường đao mạnh mẽ chém tới, nhanh như thiểm điện. Hứa Vô Chu muốn tránh đi, nhưng trường đao quá nhanh, nhanh đến mức Hứa Vô Chu đã tránh lui vẫn bị một đao đánh trúng.



Trường đao bao phủ huyết quang cuồng bạo bay đến, để tim Hứa Vô Chu đập nhanh. Hắn không dám coi thường, khí huyết trong cơ thể cuồng bạo lao ra, bảy dòng sông khí huyết đều xông lên lợi kiếm.

Binh khí hai người lấy góc độ âm hiểm đâm vào cùng một chỗ.

- Oanh!

Một cỗ lực lượng va chạm mạnh mẽ bộc phát ra, trùng kích lên trên đường, nhấc lên từng tảng đá xanh, bay khắp bốn phía, âm thanh lốp bốp vang vọng không ngừng.

Hai bóng người lui ra phía sau, cánh tay của Hứa Vô Chu run rẩy, đá xanh bị giẫm dưới chân đã sớm trở thành bột mịn.

- Ồ! Lực lượng của hắn cường đại đến quá phận.

Vũ Phong nhìn Hứa Vô Chu lại ngăn cản được một kích này, hắn kinh ngạc lên tiếng, nhìn về phía Đại Yêu Yêu hỏi: 

- Lúc ngươi Hậu Thiên thất trọng, lực lượng có hùng hồn như vậy sao? Chỉ dùng lực lượng thuần tuý ngăn cản võ giả cùng giai thi triển võ kỹ.

Đại Yêu Yêu nhìn Hứa Vô Chu, nàng cũng bất ngờ, lực lượng như vậy xác thực vượt qua nàng tưởng tượng.

- Vừa rồi trên kiếm của hắn, ngươi có phát giác được kiếm ý hay không?

Đại Yêu Yêu hỏi Vũ Phong, cách quá xa nên nàng cảm nhận không rõ ràng.

Vũ Phong thầm nói: 

- Ngươi cũng không phát hiện, ta càng không khả năng nha?

Lão đại cũng không nghĩ đến Hứa Vô Chu có thể ngăn cản một kích này của hắn, sắc mặt hắn ngưng trọng, nhưng trên mặt dữ tợn lại càng đậm: 

- Lão nhị lão tam, đồng loạt ra tay tốc chiến tốc thắng, giết hắn.

- Được!

Lúc này lão nhị cũng không có ý nghĩ ngược sát Hứa Vô Chu nữa, gia hỏa này cường đại hơn dự tính. Phải mau chóng giải quyết để tránh sinh biến.



Lúc này ba người đều bộc phát khí huyết, lòng bàn tay của bọn hắn ngưng kết ra hoa văn kết thành minh văn, cùng trường đao giao hòa. Ba người đồng thời thi triển võ kỹ, hơn nữa đều là Liệt Huyết Trảm.

Hứa Vô Chu biến sắc, một người hắn cũng rơi vào hạ phong, ba người đồng thời đánh tới thì hắn dữ nhiều lành ít.

Lão nhị dẫn đầu chém tới, trường đao mang theo huyết khí cuồn cuộn, xảo trá mà tàn nhẫn, trực tiếp chém về phía bộ ngực của Hứa Vô Chu.

Hứa Vô Chu lấy huyết khí cuồng bạo ngăn cản, hung mãnh đụng thẳng vào nhau.

Bành!

Binh khí giao phong vang lên tiếng nổ, hai đạo huyết quang hung hăng đụng vào nhau, trùng kích ra khí lãng kinh khủng, muốn chấn tất cả không khí ra ngoài

Đá xanh bay loạn, Hứa Vô Chu đã không còn dư lực để tránh đi những loạn thạch này, có một khối nện lên ngực, tảng đá sắc nhọn mở ra một vết rách ở trên người Hứa Vô Chu, có máu tươi thẩm thấu nhuộm đỏ quần áo.

- Tức chết lão phu! Đạt được Luân Hồi Bát và Tịch Diệt Kiếm của lão phu mà vẫn yếu như thế.

Một thanh âm đột nhiên vang lên ở trong đầu Hứa Vô Chu, Hứa Vô Chu biết đây là âm thanh của ai. Là lão giả truyền cho hắn y thuật và Tịch Diệt Kiếm kia, chỉ là... Hắn không phải nói tàn hồn của mình duy trì không được, phải triệt để tan biến sao?

Lão giả cũng mặc kệ Hứa Vô Chu nghĩ như thế nào, cực nhanh nói: 

- Con đường tu hành, cảnh giới tu chính là lực lượng. Thế nhưng cùng cảnh giới trọng yếu nhất là tu luyện võ kỹ. Tu luyện võ kỹ, tu chính là vận dụng lực lượng.

Một võ giả chỉ có lực lượng, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Giống như một ngọn núi ở đó mặc dù nặng nề, nhưng không thể động vậy làm được cái gì? Vẫn không nện chết người được.

Điều này cần vận dụng lực lượng, võ kỹ đủ mạnh có thể vượt cảnh giới chiến đấu cũng không nói suông, giống như một cây gậy gỗ, vận dụng lực lượng nhỏ bé cũng có thể nhấc lên một tảng đá lớn.

Cảnh giới và tu luyện võ kỹ đều rất trọng yếu, chúng hỗ trợ lẫn nhau.

Con đường tu hành, đều là đoạt thiên địa tạo hóa, tu thiên địa đại đạo. Mặc kệ tu luyện cảnh giới hay tu luyện võ kỹ, đều là lấy đắc đạo làm mục đích. Cho nên võ kỹ cũng là từ trong đạo diễn biến ra.

Đạo vô hình vô dáng, huyền diệu khó giải thích. Đạo lúc đầu không cách nào biểu hiện ra, nhưng các tiên hiền kinh tài tuyệt diễm, sử dụng các loại lực lượng gánh chịu đạo, thành công để đạo thực chất hóa, cái này gọi là đạo văn.

Võ kỹ minh văn, minh chính là đạo văn. Đạo văn của ba người này rất thô thiển, cho nên không nhập đạo cũng có thể thi triển minh văn.

Ngươi cầm Tịch Diệt Kiếm của ta, lại ngay cả võ kỹ thô thiển như vậy cũng không làm gì được, ngươi tự sát đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook