Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Chương 16: Đột Phá

Thuần Tình Tê Lợi Ca

08/10/2021

Cảm thụ được trong cơ thể dư thừa khí huyết, Hứa Vô Chu ngừng tu hành.

Bước kế tiếp, chính là lấy khí huyết trùng kích kỳ kinh bát mạch, quán thông nhất mạch tụ khí huyết thành sông, đạt tới Hậu Thiên cảnh.

Nếu như nói Khí Huyết cảnh là quá trình tích lũy, như vậy Hậu Thiên cảnh chính là quá trình bộc phát. Hậu Thiên cảnh, tụ khí huyết mà thành sông, như hồng thuỷ lao nhanh. Hậu Thiên cảnh, là một loại biến hóa về chất.

- Người khác trùng kích kỳ kinh bát mạch, đều là tiêu hao hết khí huyết sẽ phải đình chỉ, nhưng ta có chất lỏng màu đỏ, chỉ cần kim loại đầy đủ, khí huyết sẽ không suy kiệt, hoàn toàn có thể một đường xông thẳng vào Hậu Thiên cảnh.

- Chỉ là... Trong Luân Hồi Bát chỉ còn lại hơn một trăm giọt chất lỏng màu đỏ, có đủ để duy trì xông phá nhất mạch không.

Hứa Vô Chu nghĩ đến những điều này, đột nhiên nhìn Tần Vân Kiệt nói: 

- Thi đấu muốn lấy được thứ tự, bình thường cần cảnh giới gì.

- Hậu Thiên cảnh nhất trọng, liền có hi vọng lấy được thứ tự.

Tần Vân Kiệt khinh bỉ nhìn Hứa Vô Chu.

- Cho nên ngươi thật muốn đi tham gia, cũng lấy không đến thứ tự.

- Nha! Vậy cũng không khó!

Hứa Vô Chu nói thầm, Đại Yêu Yêu nói hắn có lực lượng so với Hậu Thiên cảnh nhất trọng, mặc dù chiến đấu không thể lấy lực lượng để cân nhắc, nhưng đại biểu hắn có lực đánh một trận với Hậu Thiên cảnh nhất trọng. Bất quá muốn an toàn, tốt nhất đạt tới Hậu Thiên cảnh nhất trọng.

- Không khó?

Tần Vân Kiệt nghe Hứa Vô Chu nói thầm, hắn bật cười một tiếng. Người này từ trước đến nay tự đại, cũng không có gì vui để chế giễu.

Mấy ngày gần đây, đệ tử Tần gia đều rất hoang mang. Hoàn toàn không cách nào lý giải chuyện phát sinh ở kho vũ khí.

Bọn hắn mỗi sáng sớm đi đến, kho vũ khí sẽ trống rỗng. Sau đó Lâm Thanh Sơn phân phó người đi mua vũ khí bổ sung.

Ban đêm kho vũ khí là đầy, sáng sớm kho vũ khí lại trống không.



Mỗi ngày đều như vậy, lần lượt mỗi ngày đều bị trộm, tất cả mọi người cho rằng Lâm Thanh Sơn không thể nhịn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lâm Thanh Sơn xem như không có việc gì phát sinh, mỗi ngày bỏ tiền túi bù đắp vũ khí bị trộm.

- Lúc nào tính tình của Lâm Thanh Sơn tốt như vậy? Chẳng lẽ nói... Những binh khí này thật là hắn trộm đi, sau đó lại trả về? Thế nhưng hắn làm vậy để làm gì, chơi vui sao?

Lâm Thanh Sơn thấy mọi người nhìn hắn như nhìn đồ đần, trong lòng của hắn cũng biệt khuất lắm. Chẳng lẽ hắn nói, đây là gia chủ cảnh cáo hắn sao?

- Cô phụ, ta sẽ biểu hiện thật tốt, lĩnh hội dụng tâm lương khổ của ngươi.

Nội tâm Lâm Thanh Sơn cảm kích, Tần Lập cảnh cáo hắn như vậy, nói rõ không có ý nghiêm trị hắn.

...

Mấy ngày nay, bắt đầu từ ba ngày trước, Hứa Vô Chu đang tập quen thuộc với kiếm ý và khí huyết.

Xảy ra bất ngờ lấy được lực lượng, mặc dù rất thoải mái. Nhưng thân thể này chưa kịp thích ứng, hắn cần thời gian đi thích ứng và nắm giữ.

Còn tốt, ba ngày đủ để hắn triệt để thích ứng.

Ở ngày thứ tư, sau khi trong Luân Hồi Bát tích lũy hơn 300 giọt chất lỏng, Hứa Vô Chu bắt đầu nếm thử trùng kích mạch Dương Khiêu trong kỳ kinh bát mạch.

Hứa Vô Chu ngồi một bên, cũng không có người nguyện ý ngồi gần người có tiếng xấu như hắn, hắn an tĩnh ở một bên tu hành.

Khí huyết trong cơ thể bị hắn ngưng tụ, như sóng biển, từng đợt từng đợt đánh thẳng vào mạch Dương Khiêu.

Mạch Dương Khiêu giống như một con sông bị bùn cát ngăn chặn, dưới khí huyết liên tục trùng kích, bùn cát chậm rãi bị xông phá. Loại tốc độ này rất chậm, thường thường trùng kích vài chục lần mới có thể xông phá một đoạn nhỏ.

Mà mỗi một lần trùng kích, bắt buộc phải tiêu hao khí huyết.

Chỉ bất quá chuyện này đối với Hứa Vô Chu mà nói, không đáng kể chút nào.

Trong Luân Hồi Bát chất lỏng màu đỏ đang thong thả dung nhập vào cơ thể. Mỗi một lần khí huyết trùng kích tiêu hao bao nhiêu, chất lỏng màu đỏ sẽ bổ sung bấy nhiêu.

Nói cách khác, hắn lúc nào cũng đều duy trì trạng thái đỉnh phong trùng kích mạch Dương Khiêu.



Người bình thường, khả năng trùng kích một vài lần sẽ không còn khí huyết tiếp tục trùng kích, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo, chớ nói chi là mỗi một lần đều ở trạng thái mạnh nhất. 

Loại trùng kích liên tục không ngừng nghỉ này, hiệu quả cũng rất rõ ràng, tuy mỗi một lần chỉ xông phá một đoạn nhỏ. Nhưng không ngừng tích lũy, mạch Dương Khiêu cũng lấy tốc độ rõ rệt không ngừng được khai thông. Người khác mất mấy tháng trùng kích mới có thể xông phá được một đoạn, Hứa Vô Chu chỉ mất một canh giờ liền hoàn thành.

Cả một ngày, Hứa Vô Chu đều ngồi ở chỗ đó trùng kích mạch Dương Khiêu. Khí huyết liên miên bất tuyệt, từng cơn sóng liên tiếp, mạch Dương Khiêu rốt cục chỉ còn lại một đoạn nhỏ cuối cùng.

Đương nhiên, chất lỏng màu đỏ tiêu hao cũng to lớn, hơn 300 giọt chất lỏng cơ hồ thấy đáy.

- Nhất cổ tác khí, xông phá nó!

Hứa Vô Chu hít sâu một hơi, lần nữa hấp thu chất lỏng màu đỏ, khí huyết cuồng bạo đánh thẳng vào mạch Dương Khiêu.

Sau khi trùng kích hơn trăm lần, một đoạn nhỏ cuối cùng ngăn chặn mạch Dương Khiêu bị xông phá.

Oanh!

Hứa Vô Chu chỉ cảm thấy cả người thăng hoa, trong thân thể phát ra tiếng vang ầm ầm, hắn cảm nhận được trong cơ thể nhiều thêm một dòng sông, khí huyết cuồng bạo chảy mạnh ở trong đó giống như nước sông vỡ đê. 

Huyết khí bàng bạc lấy mắt thường có thể thấy, ở trong cơ thể hắn phát ra từng tiếng vang lớn. Đám người Lâm Thanh Sơn đã rời đi, bằng không bọn hắn có thể nhìn thấy ngoài thân thể của Hứa Vô Chu bao bọc lấy một tầng huyết sắc, âm thanh như trống vang từ trong cơ thể hắn truyền ra.

- Huyết khí hoá sông!

Hứa Vô Chu cảm thụ được khí huyết bàng bạc trong mạch Dương Khiêu, hắn lẩm bẩm.

Nghe đồn sông huyết khí đủ cường đại, có thể lấy huyết khí phá mây xanh, kích nhật nguyệt. Sông huyết khí hóa thành mũi tên, một tiễn xuyên Tinh Hà.

Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết.

Đạt tới Hậu Thiên cảnh, Hứa Vô Chu triệt để biến hoá, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn viễn siêu trước đó. Mạch Dương Khiêu mở rộng, đồng thời cũng rất cứng cỏi, huyết khí bàng bạc cuồng bạo lao nhanh, kinh mạch hắn vẫn có thể dễ dàng tiếp nhận, không nhúc nhích chút nào.

- Căn cơ càng thâm hậu, sau khi đột phá càng cường đại. Ta cảm giác cho dù đối mặt với Hậu Thiên cảnh tam trọng bình thường, cũng không yếu hơn.

Nghĩ đến những chuyện này, Hứa Vô Chu thu liễm khí tức, nguyên bản khí huyết phồng lên tạo ra âm thanh trống vang liền biến mất. Tất cả huyết khí đều nội liễm vào trong cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook