Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Chương 26: Liên Tục Đột Phá

Thuần Tình Tê Lợi Ca

11/10/2021

- Có lẽ phu quân ngươi mơ ước, là người thuộc dạng có tài văn chương phi phàm.

Hứa Vô Chu nói.

Tần Khuynh Mâu lại lắc đầu: 

- Ta đã gả cho ngươi, ưa thích cái gì cũng không còn trọng yếu.

Hứa Vô Chu nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, nhìn nàng một hồi lâu hắn đột nhiên nói: 

- Nếu ta dọn ra ngoài ở, ngươi có muốn ở cùng một chỗ với ta không?

- Ngươi muốn dọn ra ngoài?

Tần Khuynh Mâu khẽ giật mình, nàng suy nghĩ rất nhiều.

- Bởi vì người khác mắng ngươi là ở rể ăn bám sâu mọt sao? Ngươi không cần để ý.

- Chỉ là muốn có được một chỗ cư trú thuộc về mình để sinh hoạt, không nghĩ quá nhiều.

Hứa Vô Chu nói.

Tần Khuynh Mâu trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói: 

- Giữa chúng ta, ta thực không làm được vị trí thê tử chân chính của ngươi.

Hứa Vô Chu cười cười, Tần Khuynh Mâu là cự tuyệt hắn. Điều này cũng bình thường, ai có thể ưa thích Hứa Vô Chu kia? Mặc dù do gia đình ép buộc gả cho hắn, thế nhưng chỉ giới hạn gả cho hắn mà thôi.

- Ngươi có thực lực như vậy, về sau ngươi nên ít đi lại thanh lâu, bớt làm chuyện hoang đường thì sẽ có thành tựu.

Tần Khuynh Mâu nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn nên khuyên nhủ Hứa Vô Chu.

- Cuộc sống nha, không quan trọng có được thành tựu hay không, trọng yếu nhất chính là vui vẻ.

Hứa Vô Chu trả lời Tần Khuynh Mâu.

Tần Khuynh Mâu mím môi, nàng cảm thấy những năm này Hứa Vô Chu chịu sự lạnh nhạt trào phúng, lại nịnh nọt truy cầu mình nhiều năm như vậy, nhưng hiện tại mình vẫn lãnh đạm với hắn, đây là hắn đang bày tỏ sự tức giận.



Có lẽ hắn thật tuyệt vọng rồi, thật tuyệt vọng cho nên mới muốn rời khỏi Tần gia, một thân một mình.

Tần Khuynh Mâu há miệng, muốn nói rất nhiều. Nhưng cuối cùng một câu cũng nói không ra: Chẳng lẽ nói nàng triệt để thất vọng với hắn, không có cảm giác với hắn, nàng không ép buộc được mình phải thích hắn, về sau chỉ muốn làm bạn với sách.

Mặc kệ nội tâm Tần Khuynh Mâu nghĩ như thế nào, nàng cũng không thể không thừa nhận một chuyện. Đó chính là ở sâu trong nội tâm nàng thật xem thường Hứa Vô Chu, chướng mắt hắn, cảm thấy hắn không xứng với mình.

Cho dù nàng cảm thấy mình không nên như vậy, nhưng Hứa Vô Chu làm những sự tình kia, để nàng làm sao không có cảm xúc như vậy?

Tần Khuynh Mâu vốn muốn nói với Hứa Vô Chu cùng nàng đi tham gia văn hội ba ngày sau, nhưng suy nghĩ một chút vẫn không nói. Nếu Hứa Vô Chu đến sợ là lại bị người mỉa mai cười nhạo, không thể để hắn vì mình lại gặp trào phúng.

Về phần Thanh Từ, nàng giải thích một chút là được. 

- Phụ thân đang rất tức giận, bây giờ ngươi đừng chọc giận hắn. Ngươi tạm thời ở chỗ này vài ngày, đến lúc đó ta sẽ đến thả ngươi đi ra.

Tần Khuynh Mâu giải thích với Hứa Vô Chu.

Hứa Vô Chu cũng không thèm để ý, hắn đạt được hai ngàn lượng, trong bát hơn hai ngàn giọt chất lỏng màu đỏ, vừa vặn giúp hắn đột phá.

Đả thông tám mạch, hắn ở Lâm An Thành không trêu chọc đến Tiên Thiên cảnh thì không cần sợ người nào.

Nhìn nữ tử trước mặt, da thịt tinh tế trắng nõn, quần áo tôn lên bộ ngực cao ngất và eo nhỏ nhắn mềm yếu, chân dài thẳng tắp đứng ở đó, quanh người có một cỗ khí chất uyên bác, có mị lực gợi cảm và nhã nhặn giao hòa.

Đẹp tới trình độ nhất định cũng đủ để cho nam nhân sinh ra hảo cảm. Huống chi, nữ tử trước mặt vốn chính là vợ của hắn.

Hứa Vô Chu nhìn gương mặt tuyệt mỹ của nàng, bật thốt lên: 

- Chúng ta một mực ở riêng cũng không tốt, bằng không trước thử sinh hoạt vợ chồng, về phần ngươi không thích ta cũng không gấp, từ giờ trở đi ta sẽ cố gắng biến thành dáng vẻ ngươi ưa thích.

Tần Khuynh Mâu thấy ánh mắt nóng rực của Hứa Vô Chu, trên mặt nàng hiện lên một tầng ửng đỏ, nhớ tới sự tình gần đây của Hứa Vô Chu. Trong lòng nhịn không được thở dài, hắn thèm muốn chỉ là thân thể của mình.

- Sắc trời không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi đi.

Tần Khuynh Mâu nói xong, cũng không dám ở lâu chỗ này.

Nhìn Tần Khuynh Mâu rời đi giống như trốn, Hứa Vô Chu cười cười, bị vợ mình coi như cầm thú thật đúng là không biết nói gì nha.



Đưa mắt nhìn thân thể mềm mại uyển chuyển của Tần Khuynh Mâu đi xa, Hứa Vô Chu nói thầm: 

- Lão bà đẹp mắt như vậy. Ân, lại thêm cái mục tiêu nhỏ, ăn lão bà của mình.

Hứa Vô Chu ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu hành, mặc kệ mục tiêu là cái gì, thực lực vẫn là chủ yếu, chất lỏng màu đỏ hòa tan vào thân thể bắt đầu đánh thẳng vào kinh mạch bế tắc.

Từng có hai lần kinh nghiệm, Hứa Vô Chu làm rất thành thạo, từng đợt từng đợt khí huyết không ngừng trùng kích kinh mạch, một đoạn nhỏ lại một đoạn nhỏ được đả thông. Mặc dù mấy chục lần trùng kích mới đả thông một đoạn nhỏ, nhưng liên tục tích lũy sẽ rất khủng bố, giống như đang mở đường.

Mạch Dương Khiêu và mạch Âm Khiêu đã mở, lúc này Hứa Vô Chu đang trùng kích mạch Dương Duy.

Ba trăm giọt, mạch Dương Duy đả thông, huyết khí như hồng thủy, điên cuồng phát tiết ở trong mạch Dương Duy, rung động ầm ầm.

Sáu trăm giọt, mạch Âm Duy đả thông, Hậu Thiên tứ trọng.

Chín trăm giọt, Đái mạch đả thông, Hậu Thiên ngũ trọng.

Một ngàn hai trăm giọt, Xung mạch đả thông, Hậu Thiên lục trọng.

Lúc này, trong cơ thể hắn như có sáu con sông khí huyết đang sôi trào, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ đó, trong cơ thể truyền đến từng đợt oanh minh, như tiếng trống vang.

Cả cơ thể của Hứa Vô Chu bao trùm lên một tầng huyết sắc, huyết khí có dấu hiệu muốn thấu thể mà ra, khí tức trùng kích, huyết khí phương cương, chiếc ghế bên người bị khí tức của hắn đè nát.

Hứa Vô Chu không có dừng lại, vẫn đang hấp thu chất lỏng màu đỏ để bổ sung huyết khí, bắt đầu trùng kích hai mạch Nhâm Đốc cuối cùng.

Hai mạch Nhâm Đốc, đây là hai mạch trọng yếu nhất của Hậu Thiên cảnh.

Đả thông Nhâm mạch, có thể tẩm bổ âm mạch trong cơ thể, điều này đại biểu cho đi vào Hậu Thiên cao cấp. Không chỉ một mạch khác nhau, tăng lên cũng khủng bố hơn xa mấy mạch trước. 

Nhưng Hứa Vô Chu phát hiện, điều động khí huyết sáu mạch phối hợp với chất lỏng màu đỏ bổ sung khí huyết, Hứa Vô Chu trùng kích Nhâm mạch cũng khó hơn rất nhiều, liên tục trùng kích hơn trăm lần cũng khó xông mở một đoạn nhỏ. Nhưng Hứa Vô Chu rất kiên nhẫn, hắn điên cuồng lấy khí huyết trùng kích, không để ý tiêu hao.

Nhâm mạch!

Ở dưới Hứa Vô Chu luân phiên trùng kích, hao tốn sáu trăm giọt chất lỏng màu đỏ, rốt cục mở ra.

Hậu Thiên thất trọng!

Trong Nhâm mạch, huyết khí mênh mông cọ rửa, thân thể Hứa Vô Chu rung động. Âm Khiêu mạch Âm Duy mạch Đái mạch cộng hưởng, bốn mạch hợp thành một thể, chảy xuôi hợp nhất với nhau, khí huyết trong cơ thể Hứa Vô Chu quay cuồng không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook