Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Chương 30: Sóng Ngầm

Thuần Tình Tê Lợi Ca

11/10/2021

Hứa Vô Chu nghe được câu này liền muốn chửi mẹ, ngươi bây giờ mới nhớ tới? Vừa rồi khi mình vận dụng một chiêu này, nếu lực lượng không đủ thi triển ra, vậy chẳng phải là chờ chết sao?

- Ngươi quá yếu, đã lâu như vậy thế mà Tiên Thiên cảnh cũng còn không tu hành đến, thật mất mặt!

Lão giả trào phúng Hứa Vô Chu.

- ...

Hứa Vô Chu muốn bắt hắn ra đánh chết.

- Tịch Diệt Kiếm ngay ở sâu trong linh hồn ngươi, ngươi phải tốn thời gian đi cảm nhận.

Âm thanh của lão giả càng ngày càng suy yếu, nói xong câu này hắn gấp giọng hô.

- Sợi tàn hồn này của ta lần này thật không kiên trì nổi, ta sắp chết, tiểu tử, nhớ kỹ ta nói.

Sau khi lão giả nói xong, sợi tàn hồn kia thật giống như tiêu tán, triệt để vô thanh vô tức.

- Thật hay giả? Lão đầu kia thật đã chết rồi sao?

Hứa Vô Chu cố gắng cảm ứng thần hồn, xác thực không có cảm ứng được lão giả tồn tại.

Hứa Vô Chu cũng không có lòng suy nghĩ nhiều những chuyện này, khí huyết toàn thân khô kiệt khiến hắn nghĩ đến trong chén còn chất lỏng màu đỏ có thể giúp mình bổ sung khí huyết.

Hứa Vô Chu tâm niệm khẽ động, chất lỏng màu đỏ dung nhập vào trong thân thể, nguyên bản khí huyết khô kiệt rốt cục khôi phục một tia.

Hứa Vô Chu vui mừng, chất lỏng màu đỏ không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn.

Trong chốc lát, trăm giọt chất lỏng tiêu hao hầu như không còn. Bất quá lúc này khí huyết của hắn khôi phục lại đỉnh phong.

Hứa Vô Chu thở ra một hơi, rốt cục yên lòng, chỉ sợ vừa rồi có người xuất hiện tới giết hắn.

- Một kiếm này vẫn không nên dùng lung tung, sử dụng sẽ trực tiếp tiêu hao hết khí huyết, vậy chẳng khác gì dê đợi làm thịt.

Hứa Vô Chu xem xét cơ thể, trên ngực có một vết thương bị đá nhọn đâm rách. Hắn là y sư, xử lý vết thương này tự nhiên không nói nhiều. 

Nhìn trên người vết máu loang lổ, Hứa Vô Chu nghĩ thầm nên đổi một bộ quần áo mới được.

....

Trên lầu các, Đại Yêu Yêu nhìn bóng lưng Hứa Vô Chu đi xa, đôi mắt đẹp gợn sóng lăn tăn.

- Ngươi lại suy nghĩ bậy bạ gì đấy?



Vũ Phong hỏi Đại Yêu Yêu.

Đại Yêu Yêu cười khanh khách, mị nhãn nhìn Vũ Phong một chút, phong tình vạn chủng: 

- Ngươi thật muốn biết sao?

Vũ Phong nghĩ đến thanh danh của Ma Nữ này, hắn rùng mình một cái, dùng sức lắc đầu nói: 

- Một chút cũng không muốn!

Đại Yêu Yêu vểnh chân, nhàm chán đung đưa, linh đang trên cổ chân rung động phát ra tiếng leng keng, chân ngọc đẹp đẽ trắng nõn như tuyết. Làm cho loại người không thể rời bỏ nữ nhân như Vũ Phong, giờ phút này cũng nhìn không chớp mắt.

- Một tiểu gia hỏa y thuật cao siêu, lại nhập đạo, để cho ta cũng không biết nên làm như thế nào.

Đại Yêu Yêu cười khanh khách nói.

Trong nội tâm Vũ Phong mặc niệm cho Hứa Vô Chu, bị Ma Nữ này coi trọng thì không có chuyện gì tốt.

- Ngươi cứ từ từ suy nghĩ, ta còn có việc đi trước. Đúng rồi, hôm qua đi thanh lâu, phát hiện hai tên đệ tử của Quân Thiên Giáo.

Đột nhiên Vũ Phong nói với Đại Yêu Yêu.

- Ngươi chắc chắn là đệ tử Quân Thiên Giáo? Vậy thì có ý tứ, Quân Thiên Giáo ngồi không yên rồi sao, cũng muốn nhúng tay vào Lâm An Thành?

Đại Yêu Yêu lại đột nhiên hưng phấn lên.

Vũ Phong nghe thấy thế rùng mình một cái. Những tên điên này thật là không chê chuyện lớn, cũng dám đánh chủ ý tới Lâm An Thành?

Đây là tổ địa của vị nhân kiệt kia nha!

Bất quá Quân Thiên Giáo và một ít người của Triều Ca có quan hệ không ít, đây sẽ không phải là chủ ý của Triều Ca chứ?

Vũ Phong có chút hoảng sợ, dùng sức lắc đầu: Nghĩ tới những chuyện này quá đau đầu, quản những tên điên này làm gì.

- Giúp ta điều tra thêm hai tên đệ tử Quân Thiên Giáo kia?

Đại Yêu Yêu nói với Vũ Phong.

- Nếu việc này coi như ta hứa hẹn ngươi lần trước thì có thể! Bằng không, đừng... ta không muốn tham gia chính tà đại chiến của các ngươi.

Vũ Phong nói.



- Huống chi ta còn có việc.

- Ngươi ở Lâm An Thành còn có thể có chuyện gì?

Đại Yêu Yêu hiếu kỳ, chẳng lẽ gia hỏa này cũng đang ở Lâm An Thành làm chút gì đó, gia hỏa này thích tìm đường chết, thật đúng là khó nói. Hắn muốn làm Lâm An Vương một tiếng hót lên làm kinh người cũng không hẳn không thể.

- Nghe nói đêm nay Lâm An Thành có văn hội, văn hội nha, các cô nương khẳng định rất nhiều. Đêm nay ta còn chưa có ai ngủ cùng đâu, đến đó tìm một cái ngủ cùng mới không mất ngủ.

Vũ Phong nhảy xuống lầu các, lưu lại câu nói này.

- Ngươi xuất hiện ở Lâm An Thành, người khác sẽ chỉ cho rằng ngươi tầm hoa vấn liễu sao? Đây là đang tìm đường chết!

Đại Yêu Yêu mị nhãn ngậm lấy nét cười, nàng vốn chỉ bởi vì bị thương mới đến Lâm An Thành tránh né một chút, hiện tại... Có phải cũng nên bố cục một chút hay không?

....

Thạch gia!

Lúc này đèn đuốc sáng trưng, đông đảo đệ tử thế gia đều đang tụ tập ở chỗ này. Thiên hạ bách gia cùng vang, tuy nói Võ Đạo độc tôn, nhưng Văn Đạo cũng không thể coi thường, chẳng hạn như Tắc Hạ Học Cung, Văn Đạo thánh địa.

Bao nhiêu Võ Đạo đại tông cũng phải ngước nhìn theo bóng lưng bọn họ, các môn nhân đệ tử cường đại không thể tưởng tượng.

Văn hội, bất kể có thực học hay không thì các đệ tử thế gia đều muốn học đòi văn vẻ, chứng minh mình cũng không phải người thô kệch chỉ biết đánh giết.

Ngoại viện tiếng người huyên náo, đông đảo đệ tử thế gia ngâm thơ đối tác, đàm luận võ đạo.

Mà ở trong nội viện, lúc này lại rất an tĩnh, chỉ có mấy người ngồi ở trong đó. Theo thứ tự là gia chủ Thạch gia Thạch Thịnh, Tạ Quảng Bình, cùng đệ tử hai nhà Lý Mao là Lý Khanh Phỉ và Mao Vĩnh Lượng.

- Hiền chất, mấy ngày nay có thấy Thạch Lỗi Thạch Sâm nhà ta không.

Thạch Thịnh hỏi Tạ Quảng Bình.

- Rất xin lỗi thế bá, bởi vì ta có một ít chuyện riêng cho nên phái hai vị huynh đệ đi hỗ trợ một chuyến, bọn hắn rời Lâm An Thành, đường xá có chút xa nên đoán chừng còn phải mất một chút thời gian mới có thể trở về.

Tạ Quảng Bình mặt không đổi sắc nói với Thạch Thịnh.

- Ha ha ha, hiền chất hiểu chuyện, hai người bọn hắn có thể đi theo bên cạnh ngươi học hỏi một chút ta cao hứng còn không kịp, chỉ sợ bọn hắn một mực hỗn trướng.

Thạch Thịnh cười nói.

Tạ Quảng Bình cười cười, từ khi bắt đầu biết thực lực của Hứa Vô Chu, thì hắn biết hai huynh đệ này dữ nhiều lành ít. Bất quá, Thạch Thịnh vẫn còn hữu dụng, không thể để cho hắn biết việc mình phái Thạch Lỗi Thạch Sâm đi giết Hứa Vô Chu lại không thể quay về.

- Muốn nói hỗn trướng, ai cũng không nghĩ tới tên hỗn trướng nhất Lâm An Thành kia đột nhiên biến thành cường giả. Tạ huynh, hôm nay ngươi điều động ba vị cường giả đi giết hắn còn không thấy bọn hắn trở về, sẽ không xảy ra ngoài ý muốn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook