Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Chương 12: Thập Ngưu Chi Lực

Thuần Tình Tê Lợi Ca

08/10/2021

- Là chúng ta sai, cầu ngươi buông tha cho ta.

Thạch Sâm cố gắng giãy dụa thân thể, quỳ trên mặt đất cầu khẩn. Hắn hối hận không thôi, sớm biết Hứa Vô Chu tàn nhẫn cường đại như đây, cho dù Tạ Quảng Bình uy hiếp dụ dỗ như thế nào, hắn cũng sẽ không tới.

Thạch Sâm nghĩ đến những điều này, trong lòng hắn đột nhiên giật mình. Nếu như nhớ không lầm, rất nhanh sẽ là gia tộc tỷ thí. Hơn nữa Hứa Vô Chu còn đánh cược với Tạ Quảng Bình. Hứa Vô Chu cường đại như vậy, dĩ vãng một mực giả vờ làm phế vật, hắn muốn làm gì?

Đột nhiên Thạch Sâm rất muốn nhìn xem tình huống thi đấu năm này, lần này sẽ phát sinh cái gì, thực lực của Hứa Vô Chu lộ ra ánh sáng, sẽ kinh thế hãi tục cỡ nào.

Chỉ là rất hiển nhiên hắn không có cơ hội này. Bởi vì Hứa Vô Chu đã giẫm lên yết hầu của hắn, đạp vỡ yết hầu, sau một lúc quay cuồng giãy dụa, sinh cơ của hắn từ từ tiêu tán.

Nhìn hai bộ thi thể trên đất, sắc mặt Hứa Vô Chu bình tĩnh.

Người ta muốn giết hắn, chẳng lẽ hắn còn muốn làm Thánh Nhân sao? Nếu bọn hắn muốn mình chết, vậy để bọn hắn đi chết trước.

- Bất quá hôm nay có chút cổ quái. Sự tình ồn ào như vậy, lại không làm kinh động người khác.

Bốn phía vẫn an tĩnh, Hứa Vô Chu nói thầm, như có điều suy nghĩ.

- Hai bộ thi thể này xử lý như thế nào đây?

Hứa Vô Chu nhìn hai bộ thi thể trên đất, cảm thấy có chút đau đầu. Chỉ lo giết, ngược lại quên đi chuyện phiền toái này.

Ngay thời điểm Hứa Vô Chu suy nghĩ, liền nghe một âm thanh kiều mị tận xương vang lên: 

- Khanh khách, có cần ta giúp ngươi xử lý thi thể hay không?

Hứa Vô Chu giật mình, đột nhiên nhìn về nơi thanh âm phát ra, chỉ thấy một thiếu nữ ngồi trên nóc nhà. Một đôi chân ngọc trắng noãn đang di chuyển, chân ngọc tinh tế, ngón chân óng ánh, thẳng tắp tinh xảo không gì sánh được, mặc dù chỗ cổ chân buộc một cái linh đang, nhưng trong lúc linh đang lay động, lại không âm thanh có nào phát ra. 

Thiếu nữ thấy Hứa Vô Chu nhìn nàng, nàng từ nóc nhà nhảy xuống, thân thể mềm mại uyển chuyển vặn vẹo, như một thân rắn khêu gợi, nhất cử nhất động của thiếu nữ này, đều có một cỗ mị hoặc, kích thích tâm tình của nam nhân.

- Đêm dài đằng đẵng, cô nương cũng không ngủ được sao.

Hứa Vô Chu hơi bất ngờ, thiếu nữ kia lại ở chỗ này.

- Khanh khách, nếu đi ngủ, chẳng phải bỏ lỡ sự tình thú vị như vậy.

Âm thanh của thiếu nữ mị hoặc.

- Ai cũng không nghĩ tới, con rể Tần gia bị người mắng phế vật sâu mọt, lại có sức chiến đấu như vậy. Ngươi ẩn tàng sâu như thế, có thể nói cho ta biết ngươi có tính toán hèn hạ gì hay không? Hì hì.

Đôi mắt như thu thuỷ của thiếu nữ không ngừng dò xét Hứa Vô Chu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ giống như cười mà không phải cười.

Hứa Vô Chu trợn trắng mắt, nghĩ thầm mình có tính toán cái rắm. Nhưng nếu mình nói cho nàng biết một ngày sẽ tu đến cửu trọng, nàng khẳng định sẽ không tin.

- Dã tâm của ngươi rất lớn nha, nói xem, đến cùng có dã tâm gì.

Thiếu nữ cười duyên dáng nhìn Hứa Vô Chu, mặt mũi tràn đầy thú vị.



- Yên tâm, ta không nói cho người khác.

- Có thể xử lý hai bộ thi thể này trước không.

Hứa Vô Chu nói sang chuyện khác.

Thiếu nữ cười khanh khách nói: 

- Chuyện nhỏ, ngươi nói cho ta biết đáp án, ta lập tức giúp ngươi giải quyết. Ngươi cần phải hiểu rõ, không nói cho ta, ta có thể chế tạo cho ngươi rất nhiều phiền phức.

- Ta đang bị uy hiếp?

Hứa Vô Chu nhìn thiếu nữ trước mặt hỏi.

Thiếu nữ cười rất vui vẻ: 

- Đúng! Ngoan, thức thời nói cho bản tiểu thư, bản tiểu thư cảm thấy thú vị, nói không chừng còn hợp tác với ngươi.

- ...

Hứa Vô Chu cảm thấy xui xẻo, kế hoạch gì? Hắn cũng muốn biết kế hoạch của mình nha. Hắn phải bịa đặt một kế hoạch như thế nào mới được đây?

- Nếu như ta nói, ta không có kế hoạch gì, ngươi tin không?

Hứa Vô Chu hỏi.

- Khanh khách, ngươi cảm thấy ta tin không. Vậy chúng ta làm giả thiết, nếu có một người lúc đầu rất có năng lực, lại che giấu để biến thành sâu mọt, phế vật trong miệng tất cả mọi người, ngươi cảm thấy người này muốn làm gì?

Thiếu nữ nhìn Hứa Vô Chu nháy nháy mắt.

- Dã tâm to lớn, không phải người tốt.

Hứa Vô Chu chém đinh chặt sắt nói.

- Khanh khách, ngươi nhận biết mình rất rõ ràng nha.

Thiếu nữ duỗi cái lưng mệt mỏi, đường cong lồi lõm hiển thị rõ, Hứa Vô Chu không tự chủ được nhìn sang.

- Ta không giống ngươi nói, ta không có ẩn tàng, ta đều là biểu hiện tính tình thật.

Hứa Vô Chu nghiêm túc nói với thiếu nữ.

- Ta là người tốt.

- Được rồi, người tốt, vậy nói dã tâm của ngươi là cái gì đi.



Thiếu nữ cười hì hì nói.

- Nếu như ta nói ta chỉ muốn không lo ăn uống, lại có thể có mấy cô nương xinh đẹp như hoa hoàn thành lý tưởng cho ta, có tính là dã tâm không?

Hứa Vô Chu nhỏ giọng hồi đáp.

Thiếu nữ cười hì hì nhìn hắn, không nói một lời.

Loại ánh mắt miệt thị không tín nhiệm này, để Hứa Vô Chu chỉ có thể nói bậy: 

- Được rồi. Kỳ thật ta muốn nâng chén có thể nuốt Lâm An, nam nhi đều nghe danh, mỹ nhân đều ngưỡng mộ, mình ta độc lĩnh phong tao.

Hứa Vô Chu nghĩ đến một câu đã từng đọc trên mạng, thuận miệng nói. 

- Quả nhiên... Ngươi là muốn làm Lâm An Vương.

Thiếu nữ híp mắt, một bộ nhìn thấu Hứa Vô Chu.

Lòng ta mệt mỏi quá, ta không muốn giải thích!

Hứa Vô Chu hữu khí vô lực nói: 

- Hiện tại có thể giúp một xử lý thi thể chưa?

Trên ngón tay thiếu nữ xuất hiện một sợi lục hỏa, ngón tay búng một cái, lục hỏa rơi xuống trên hai bộ thi thể, thi thể lại bị đốt cháy.

- Địa phương Lâm An này có chút phức tạp nha, muốn làm Lâm An Vương, cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá, ta thưởng thức loại dã tâm này của ngươi.

Thiếu nữ nói với Hứa Vô Chu.

Hứa Vô Chu trợn trắng mắt, cũng không giải thích. Đương nhiên, Hứa Vô Chu không biết hắn như vậy chính là ngầm thừa nhận, về sau sẽ tạo thành phiền phức cho hắn như thế nào. 

- Khí Huyết cảnh, có thể có được cửu ngưu chi lực, so với những thiên tài kia mà nói, ngươi không kém chút nào.

Thiếu nữ nói.

Hứa Vô Chu kinh ngạc với nhãn lực của thiếu nữ, chỉ bằng vào hắn ra một đao liền nhìn thấy hắn có cửu ngưu chi lực, chỉ là hắn đồng dạng hơi nghi hoặc một chút: 

- Thiên tài mới có thể đạt tới cửu ngưu?

Thiếu nữ nói: 

- Đương nhiên, người bình thường Khí Huyết cửu trọng đa số là ngũ ngưu chi lực, đạt tới Hậu Thiên cảnh nhất trọng, mới miễn cưỡng đạt tới cửu ngưu chi lực. Cửu ngưu là lớn nhất, đương nhiên chỉ có một số nhỏ thiên tài mới có thể đạt đến.

- Người trong Bách Tú Bảng sao?

Hứa Vô Chu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook