Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Chương 15: Thập Ngưu Chi Lực

Thuần Tình Tê Lợi Ca

08/10/2021

Lại một ngày mới tiến đến.

Lâm Thanh Sơn đến Võ Đường, nhìn thấy Hứa Vô Chu bình yên vô sự, lại thấy kho vũ khí rỗng tuếch, tâm hắn bỗng nhiên xiết chặt.

- Rất thất vọng sao.

Hứa Vô Chu đứng ở hành lang trước mặt Lâm Thanh Sơn nói.

- Đúng rồi, hôm qua ngươi quên bổ sung lại kho vũ khí, hôm nay đừng quên nha.

Thần sắc của Lâm Thanh Sơn kịch biến, nhìn thấy Hứa Vô Chu liền cúi đầu xuống, thế mà một câu cũng không dám nói.

Hứa Vô Chu thấy bộ dáng này của hắn, liền chắc chắn đêm qua là Lâm Thanh Sơn bố trí, bằng không Võ Đường làm sao lại không có một người, náo ra động tĩnh lớn như vậy cũng không ai đến.

- Đừng quên bổ sung đầy đủ.

Hứa Vô Chu nói với Lâm Thanh Sơn.

- A! Tốt!

Lâm Thanh Sơn sợ hãi không gì sánh được, những năm này hắn đã nhiều lần làm sự tình bán Tần gia. 

Hôm qua, Thạch Lỗi Thạch Sâm tìm hắn, muốn hắn hỗ trợ nghe ngóng vị trí của Hứa Vô Chu, hắn không chút nghĩ ngợi bán rẻ Hứa Vô Chu, dù sao hắn đã sớm nhìn Hứa Vô Chu khó chịu, thậm chí vì thế điều tất cả mọi người của Võ Đường đi. Chính là để cho Thạch Lỗi Thạch Sâm thuận tiện thu thập Hứa Vô Chu, nội tâm hắn hy vọng có thể phế Hứa Vô Chu đi.

Nhưng bây giờ Hứa Vô Chu toàn thân khoẻ mạnh đứng ở nơi này, Thạch Lỗi Thạch Sâm không có tin tức. Vậy có phải Thạch Lỗi Thạch Sâm xảy ra ngoài ý muốn rồi hay không?

Hứa Vô Chu tự nhiên không có thực lực này, đó là do có người hỗ trợ xử lý sạch Thạch Lỗi Thạch Sâm? Cường giả Tần gia!

Nói cách khác, sự tình hắn làm có khả năng bị Tần Lập biết.

Trên trán Lâm Thanh Sơn ứa ra mồ hôi lạnh, hắn nhìn về phía kho vũ khí. Khó trách kho vũ khí không hiểu thấu mất sạch, khẳng định là do Tần Lập muốn cảnh cáo hắn. 

Đúng! Nhất định là như vậy, dù sao hắn cũng là biểu ca của Tần Vân Kiệt, cho nên mới chỉ lấy đi vũ khí trong kho đến cảnh cáo.

Nhìn thấy Lâm Thanh Sơn lại phân phó người đi mua vũ khí, trên mặt Hứa Vô Chu hiện ra nụ cười. Đây chính là heo hắn nuôi nha, một ngày làm thịt một đao ăn một bữa.



...

Đại Yêu Yêu đến Võ Đường giảng bài, hôm nay giảng vấn đề thông kinh mạch Hậu Thiên cảnh. Nàng giảng tới tình cảm dạt dào, Hứa Vô Chu xác minh qua y quyết, rất nhiều thứ cũng hiểu rõ đại khái.

Một ngày này, dù vẫn rất nhiều người ở sau lưng mỉa mai hắn, nhưng không có Lâm Thanh Sơn chủ động tìm hắn gây sự, nên không ai dám tìm hắn gây sự.

Hứa Vô Chu khó được thanh tĩnh, hắn nghe Đại Yêu Yêu giảng bài, đồng thời dung nhập từng giọt chất lỏng màu đỏ vào trong thân thể.

Trước kia, một giọt chất lỏng màu đỏ dung nhập vào cơ thể, hắn có thể cảm giác được huyết khí của mình liên tiếp nâng cao.

Thế nhưng lần này một giọt đi vào, hắn không có chút cảm giác, thật giống như một giọt nước rơi vào trong biển rộng.

Hứa Vô Chu cũng không vội, lại một giọt đi vào. Hôm qua từ chỗ Đại Yêu Yêu lấy được hai trăm chín mươi chín lượng bạch ngân, hắn phát hiện trong Luân Hồi Bát có hai trăm chín mươi chín giọt chất lỏng.

Điều này cũng làm cho Hứa Vô Chu tiếc nuối không gì sánh được, những binh khí trong kho vũ khí kia giá trị thực tế đại khái cũng ba trăm lượng, thế nhưng chỉ có 50 giọt chất lỏng.

Nói cách khác, đống vũ khí chỉ trị giá năm mươi lượng. Nếu như bán sắt vụn mà nói, không sai biệt lắm chính là năm mươi lượng, nhưng giá trị binh khí sao có thể so sánh với sắt vụn.

Nhưng rất hiển nhiên, Luân Hồi Bát mặc kệ quá trình sản xuất, nó chỉ nhận kim loại, chẳng khác gì trong mắt Luân Hồi Bát những binh khí kia chỉ có giá trị của sắt vụn. 

Từng giọt chất lỏng không ngừng cùng kiếm ý giao hòa, chui vào trong trong cơ thể Hứa Vô Chu, khi giọt thứ mười hòa tan vào, Hứa Vô Chu mới cảm giác được khí huyết của mình có tăng lên chút. 

Mười giọt, dĩ vãng đều có thể tăng lên một tầng, lần này lại chỉ tăng lên yếu ớt.

Bất quá Hứa Vô Chu không có dừng lại, vẫn không ngừng dung nhập chất lỏng màu đỏ vào trong cơ thể.

Mà cùng lúc đó, Hứa Vô Chu cũng phát hiện kiếm ý của hắn bắt đầu trải rộng, chui vào mỗi một chỗ trong cơ thể hắn, làm hắn cảm giác có chút ngứa ngáy. 

- Kiếm ý luyện thể!

Hứa Vô Chu biết đây là tình huống như thế nào, đây là thân thể của hắn không chịu nổi huyết khí, kiếm ý đang tăng cường độ thân thể của hắn.

Đại Yêu Yêu đang giảng ở trên đài, ánh mắt đảo qua Hứa Vô Chu, lộ ra vẻ nghi hoặc.

Nàng cảm giác Hứa Vô Chu ngồi ở kia phảng phất như một thanh kiếm, nhưng sau khi nghiêm túc nhìn lại không cảm giác được gì. 



- Ảo giác?

Đại Yêu Yêu không hiểu, nghiêm túc nhìn một lát, phát hiện xác thực rất bình thường.

- Làm sao lại xuất hiện ảo giác như vậy, chẳng lẽ là hắn có xu hướng ngộ đạo?

Đại Yêu Yêu nghi hoặc, cố ý nhìn kỹ càng Hứa Vô Chu một chút, chỉ là kiếm ý của Hứa Vô Chu đến từ linh hồn, chưa từng tiết lộ, nàng căn bản nhìn không ra.

Kiếm ý luyện thể, chất lỏng màu đỏ hóa thành huyết khí không ngừng dung nhập vào cơ thể hắn.

Theo từng giọt tiến vào, Hứa Vô Chu cảm giác huyết khí chậm rãi tăng lên, loại tăng lên này rất chậm, thế nhưng Hứa Vô Chu lại vui mừng, mỗi một tia tăng lên, đều đại biểu cho đột phá cực hạn.

Từ sáng sớm đến tối, Hứa Vô Chu một mực dung hợp chất lỏng màu đỏ.

Oanh!

Sau khi Hứa Vô Chu nuốt 200 giọt chất lỏng màu đỏ, thân thể của hắn rung động, cả người phảng phất như phá vỡ gông xiềng, có một loại cảm giác thoát ly trói buộc.

Thập ngưu chi lực!

Hứa Vô Chu rõ ràng cảm giác được lực lượng khí huyết của mình, lúc này trong cơ thể hắn giống như ẩn núp một còn mãnh thú, cứng cáp hữu lực, ẩn chứa dức mạnh kinh khủng.

Khí huyết sung mãn, âm tà bất xâm. Lúc này Hứa Vô Chu cảm thấy tà vật bình thường tiến vào trong cơ thể hắn chớp mắt sẽ bị đánh vỡ nát.

- Chỉ gia tăng nhất ngưu chi lực, lại hết một ngày thời gian.

Sau khi Hứa Vô Chu quen thuộc thân thể biến hóa xong, không khỏi thầm nói.

Không ai có thể nghe được Hứa Vô Chu nói thầm, bằng không hắn khẳng định sẽ bị người đánh chết. Đột phá cực hạn gia tăng một ngưu chi lực, bao nhiêu người tốn mấy năm cũng khó có khả năng thành công, hắn chỉ tốn một ngày còn chê bai mất thời gian, không bằng cầm thú.

- Bất quá, thập ngưu chi lực xác thực không phải sự tình ai cũng có thể đạt được.

Hứa Vô Chu cũng rung động, đến thập ngưu lại tốn 200 giọt chất lỏng, gấp hai lần tu hành đến cửu trọng. Khó trách Đại Yêu Yêu nói, thập ngưu khó mà đạt tới. Tích lũy huyết khí thâm hậu như thế, ai có thể tiếp nhận.

Cũng chỉ có Hứa Vô Chu mượn Luân Hồi Bát, lúc này mới đỡ tốn thời gian công sức một lần xông qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook