Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Chương 6: Thề Độc Mà Thôi

Thuần Tình Tê Lợi Ca

08/10/2021

- Dùng 30 giọt mới tiến vào nhất trọng, về sau chỉ cần 10 giọt liền tăng một tầng, điều này nói rõ cơ thể này quá hư nhược, dùng 30 giọt mới có thể bổ sung khí huyết. Mười giọt tăng một tầng, có phải chỉ cần thêm 60 giọt là có thể đạt đến khí huyết cửu trọng không. Lại nhiều thêm mà nói, có thể tiến vào Hậu Thiên cảnh.

Hậu Thiên cảnh ở Tần gia xem như là một nhân vật lợi hại rồi.

Hứa Vô Chu rất muốn thử suy đoán của mình, chỉ là hiện tại kho vũ khí trống rỗng, căn bản không còn kim loại cho hắn hấp thu.

- Chờ đã, binh khí nơi này bị mất hết vậy làm sao bàn giao?

Đột nhiên Hứa Vô Chu nghĩ tới vấn đề này.

- Lâm Thanh Sơn, uổng cho Tần gia tín nhiệm ngươi, vậy mà ngươi dám trộm hết binh khí lấy tiền phung phí sao? Con chuột lớn!

Lâm Thanh Sơn nhìn Hứa Vô Chu từ trong kho vũ khí chạy ra, nhìn hắn tức tối mắng to, cả người đều kinh ngạc. Sâu mọt phế vật như ngươi cũng dám há miệng mắng ta là con chuột lớn? Ngươi còn mặt mũi nói ra.

Còn nữa, ngươi lấy đâu ra dũng khí mắng ta? Trộm binh khí bán lấy tiền là cái quỷ gì? 

Không chỉ Lâm Thanh Sơn bị mắng cho kinh ngạc, mọi người ở võ đường cũng bị Hứa Vô Chu làm cho đứng hình. 

- Ai trộm binh khí, ngươi có ý gì?

Lâm Thanh Sơn bừng bừng khí thế, cặp mắt lạnh nhạt trừng về phía Hứa Vô Chu. 

- Ha ha, ngươi còn không thừa nhận. Chối bỏ có thể thay đổi được sao? Ngươi vừa mới nói võ đường do ngươi quản, toàn bộ vũ khí trong kho, ngoại trừ ngươi còn ai có thể lấy đi. Nghĩ không ra ngươi lại là kẻ tham lam, ngay cả vũ khí cũng muốn lấy ra bán thành ngân lượng.

Hứa Vô Chu trừng mắt, tức giận đến cả mặt đỏ lên.

- Ta muốn lấy vũ khí luyện thể tu hành, nhưng bây giờ... ngươi huỷ đi trái tim nhiệt huyết của ta.

Ngươi có lòng cầu tiến cái rắm ấy! 

Lâm Thanh Sơn tức giận mắng, thế nhưng nghe Hứa Vô Chu nói, hắn mang theo nghi hoặc chạy vào kho vũ khí, nhìn thấy kho vũ khí thật sự trống rỗng. Lâm Thanh Sơn không hiểu, hôm qua lúc rời võ đường, vũ khí còn đầy đủ mà. 

Lâm Thanh Sơn nhìn đám người giận dữ hét: 

- Vũ khí đâu rồi?

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều câm như hến, không dám nói lời nào.

- Ha ha, ngươi là người phụ trách võ đường, lại hỏi người khác vũ khí đâu, nhiều vũ khí như vậy ngoại trừ ngươi, người khác có thể vô thanh vô tức lấy đi sao?

Hứa Vô Chu tức đến toàn thân run rẩy.

- Nghĩ không ra Tần gia lại xuất hiện người như ngươi, đúng là sỉ nhục của Tần gia nha!

- Im miệng!



Lâm Thanh Sơn gầm thét.

- Em vợ, về sau Tần gia là của ngươi, con mắt phải nhìn cho rõ, nói không chừng đến lúc đó bị người lấy sạch.

Hứa Vô Chu nhìn Tần Vân Kiệt nói. 

Tần Vân Kiệt hoài nghi nhìn về phía Lâm Thanh Sơn, ngoại trừ hắn, những người khác rất khó trộm đi nhiều binh khí như vậy, chỉ là... Lâm Thanh Sơn sẽ không ngu xuẩn như vậy chứ. 

- Không cần châm ngòi ly gián.

Lâm Thanh Sơn nói.

- Mặc dù không biết những binh khí này bị ai lấy đi, nhưng nếu là do ta thất trách, thì ta sẽ gánh chịu hậu quả, chút nữa sẽ mua vũ khí bù đắp lại.

Trong lòng Hứa Vô Chu ca ngợi: Người tốt nha, không chỉ giúp ta đeo nồi, còn mua vũ khí cho mình thu hoạch thêm một đợt.

Lại nuốt một đợt vũ khí, cảnh giới của hắn sẽ tăng vọt.

- Ai lấy đi vũ khí, ta sẽ điều tra ra.

Lâm Thanh Sơn lại nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu.

- Lâm Thanh Sơn ta không có lấy những vũ khí này, cũng không thiếu chút tiền ấy. Ngươi vu oan hãm hại ta, không phải nên cho ta một cái công đạo sao?

Lâm Thanh Sơn tiến lên một bước, lực lượng trên cơ thể áp bách về phía Hứa Vô Chu, nắm đấm siết chặt, có ý tứ muốn động thủ.

Hứa Vô Chu thấy thế cười nói: 

- Muốn đánh ta? Muốn đánh thì đánh đi, bất quá võ đường có quy củ, không cho phép tư đấu. Để xem ngươi có sợ quy củ này hay không, dù sao ngươi đánh ta một cái, ta sẽ nằm trên đất giãy giụa, không làm lớn chuyện thề không bỏ qua.

- Ngươi còn coi mình là nam nhân không.

Lâm Thanh Sơn cả giận nói.

- Là nam nhân thì cùng ta đánh một trận.

- Ngu ngốc!

Hứa Vô Chu bĩu môi, đồ đần mới làm chuyện quyết đấu không có chỗ tốt này.

Lâm Thanh Sơn cắn răng, thế nhưng không dám phá hư quy củ, hắn hít một hơi tìm về mặt mũi nói: 

- Cũng đúng, đối với loại rác rưởi tay trói gà không chặt như ngươi, xuất thủ sẽ làm bẩn tay của ta.

- Tay người nào không có lực trói gà? Ta cũng là võ giả!

Hứa Vô Chu nghiêm túc nhìn Lâm Thanh Sơn nói. 



- Phốc...

Tần Vân Kiệt đang uống nước, lại bị sặc đến ho kịch liệt: Mẹ nó, ngươi cái tên rác rưởi này, đừng vũ nhục hai chữ võ giả có được không? 

- Nếu như ngươi là võ giả, vậy lên Luận Võ Đài đánh một trận, phế vật ngươi dám sao?

Tên nam tử xấu xí mặt khỉ bị Hứa Vô Chi mắng nhảy ra hô. Không đánh Hứa Vô Chu một trận, bọn hắn đều không cam tâm, bọn hắn muốn khích tướng tên không có não này. 

- Ngớ ngẩn!

Hứa Vô Chu khinh miệt liếc mắt nhìn, quay người đi ra ngoài. Cho rằng phép khích tướng rác rưởi này sẽ hữu dụng? 

Lâm Thanh Sơn nói: 

- Ha ha, ngươi còn có thể làm rùa đen rút đầu bao lâu? Còn bảy ngày nữa chính là một năm một lần thế gia tỷ thí. Mặc dù mỗi năm ngươi đều kiếm cớ không tham gia, nhưng ngươi chưa quên năm ngoái ở trên thế gia thi đấu thề qua chứ.

Hứa Vô Chu sững sờ, nhớ lại một số việc. Thế gia thi đấu là phương thức Lâm An Thành ước định để giải quyết mâu thuẫn. Giữa các thế gia xuất hiện tranh chấp, vì phòng ngừa chém giết lẫn nhau, liền ước định lấy thế hệ trẻ thi đấu thắng bại đến giải quyết tranh chấp. 

Mỗi một năm, các đệ tử đều sẽ thay mặt gia tộc xuất chiến. Chỉ bất quá mỗi năm Hứa Vô Chu đều lấy các loại lý do trơ trẽn để từ chối các đại thế gia, trở thành một chuyện cười. 

Thẳng đến năm ngoái, hắn bị người kích thích. Ngay ở trước mặt các thế gia thề nói: Năm sau hắn sẽ tham gia thi đấu, chắc chắn lấy được xếp hạng, nếu không sẽ ngày đêm gặp thiên lôi đánh xuống, chó dữ cắn xé.

Về phần bị ai kích thích? Chính là Tạ Quảng Bình, một kẻ luôn nhớ nhung Tần Khuynh Mâu, cũng là đệ nhất công tử của Lâm An Thành. 

Về phần tại sao hắn dám thề độc như vậy, là bởi vì hắn cảm thấy mình có thể lấy văn nhập đạo, một bước lên trời, thay thế Tạ Quảng Bình trở thành đệ nhất công tử.

Không thể không nói, hắn mơ tưởng xa vời, lại còn tự tin cuồng vọng, ngu xuẩn tự cho là đúng, làm cho người người bội phục.

- Nhớ ra rồi? Ngươi nên thắp hương bái Phật, cầu nguyện lần thi đấu này không bị người đánh cho tàn phế đi.

Lâm Thanh Sơn châm chọc nói.

- Ai nói với ngươi ta sẽ tham gia tỷ thí?

Hứa Vô Chu nhìn Lâm Thanh Sơn hỏi.

Tất cả mọi ngươi trong nháy mắt sững sờ, hắn đây là ý gì, không đi tham gia?

- Ngươi là đã thề.

Có người nói.

- Phát một lời thề mà thôi, cũng chẳng phải chuyện lớn gì.

Hứa Vô Chu khinh thường, trên Địa Cầu hắn đã thề qua với bao nhiêu cô nương, danh xưng cặn bã không phải tự nhiên mà có nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook