Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Chương 24: Liễu Thiên Dương (2)

Phong Thanh Dương

26/11/2022

Khóe môi Liễu Thiên Dương hơi nhếch lên:

- Có vẻ như ngươi muốn mạnh mẽ trở về, biểu hiện cũng khá tốt, tiếc rằng là hồi quang phản chiếu. Tiêu Đình ca ca không giết ngươi vì muốn ngươi mang theo hy vọng vùng vẫy hấp hối, rồi lại không để hy vọng đó tan vỡ, như vậy mới thú vị, đúng không nào?

Liễu Thiên Dương không phải người thiện lành, từng câu gã nói đều xoáy sâu vào tim Lý Thiên Mệnh.

Lý Thiên Mệnh muốn trở về học cung vì tìm đám thiên tài của Lôi Tôn Phủ, kết quả có một con tôm nhỏ từ Lôi Tôn Phủ đi tới Ly Hỏa thành.

Lý Thiên Mệnh nheo mắt nói:

- Đúng là rất thú vị, ta thích nhất chơi trò nghịch thiên sửa mệnh, cuối cùng để các ngươi đập nát bong bóng hi vọng của ta đây mới thấy sướng, đúng chứ?

Liễu Thiên Dương vừa nói vừa dẫn ra thú bản mệnh của mình:

- Tinh thần tự giễu của ngươi khá lắm. Thôi ta không lãng phí thời gian nữa, cho ngươi xem ba năm nay ta đã tiến bộ bao nhiêu.

Ly Hỏa thành lấy loài chim đứng đầu, hôm nay trên mảnh đất này bỗng xuất hiện một con báo săn mình đầy tia điện.

Đó là một con báo săn to lớn mà mạnh mẽ, có nanh vuốt sắc bén, tia điện đi đùng giăng khắp người, hơi thở hung thần bạo loạn mà bàng bạc chấn động nhiều người ngay khi nó ra sân.

Đây là thú bản mệnh ngũ giai Thiểm Điện Báo, thú bản mệnh loài thú chạy bốn chân hệ lôi điện.

Thiểm Điện Báo mang sức sát thương mạnh hơn chim đại bàng bốn cánh vàng của Lý Thiên Mệnh. Nói thật ra để được gọi là thiên tài trong Lôi Tôn Phủ thì có thủ bản mệnh khởi bước đều là ngũ giai.

Liễu Thiên Dương mỉm cười hỏi:

- Ta mười lăm tuổi đã là Thủ Mạch cảnh đệ cửu trọng, cách Linh Nguyên cảnh chỉ có một bước. Đây không phải chênh lệch giữa ta và ngươi mà là khoảng cách giữa Lôi Tôn Phủ Diễm Đô với Ly Hỏa thành. Nên hôm nay ngươi giãy dụa hấp hối sẽ tặng một trận thua thảm cho ta chứ?

Trong nụ cười đó cất giấu sự kiêu ngạo đến từ gia tộc và huyết mạch, còn có niềm tin vào thực lực của mình.

Thủ Mạch cảnh đệ tứ trọng đối chiến với Thú Mạch cảnh đệ cửu trọng?

Không ai mơ tưởng viễn vông như vậy, đây không phải dũng mãnh mà là ngu xuẩn. Lý Thiên Mệnh cảm giác khí thế của đối phương, biết nếu đánh nhau thì sẽ bị người ta đè đầu đánh.

Lý Thiên Mệnh có thể đánh bại Lý Tử Phong một phần nhờ vào thuộc tính hỏa của đối phương, nhưng người trước mắt là tia chớp sấm sét. Đừng nói bản thân Lý Thiên Mệnh, Tiểu Hoàng Kê bây giờ còn chưa mạnh, không thể nào một hơi nuốt trọn Thiểm Điện Báo.

Liễu Thiên Dương đẩy chưởng:

- Không nói chuyện vậy thì nếm mùi đi!

Một chưởng phong vân động uy lực của một chưởng này bộc phát từ Thú Nguyên của Thú Mạch cảnh đệ cửu trọng.

Trong phút chốc sấm chớp đì đùn, bão tố giông gió dâng lên từ Thỉnh Phong Đài khí tràng khủng bố trực tiếp trấn áp.

Đây là một chưởng khiến người nghẹt thở.



Một chưởng hùng hồn của đối phương buộc Lý Thiên Mệnh liên tục lùi ra Thính Phong Đài, sóng khí cuồng bạo ập đến, bão tổ vô tận lại trấn áp khiến hắn lùi ba mươi bước.

Cách biệt quá lớn!

Chênh lệch năm trọng cảnh giới trấn áp, điều Lý Thiên Mệnh có thể làm là đứng vững trong gió bão.

Lửa đốt cháy trong tim, nhưng Lý Thiên Mệnh không mất lý trí. Nhẫn nhịn và nằm gai nếm mật ba năm dạy cho hắn thế nào là săn bắn thật sự.

Thợ săn mạnh chưa bao giờ đối kháng ngay mặt khi mãnh thú khỏe nhất, đợi khoảnh khắc tốt nhất mới đánh ra một kích trí mạng.

Kết cục hôm nay không thể sửa đổi, hắn không cách nào thực hiện mục tiêu cuối cùng. Nhưng ít ra Lý Thiên Mệnh đã chứng minh bản thân, dạy cho Lý Tử Phong bài học, khiến Lý Viêm Phong một khoảnh khắc vì mất mặt mà quê quá hóa giận, khiến gã thầm cay cú mình, khiến gã không bao giờ xem hắn là phế vật có thể tùy tiện vứt bỏ nữa.

Lúc rơi xuống đất, Lý Thiên Mệnh ngước đầu lên.

Liễu Thiên Dương ngồi trên Thiểm Điện Báo, từ trên cao nhìn xuống hắn, thản nhiên nói:

- Ngươi vẫn là rác rưởi, Thú Nguyên hiện nay cùng lắm giữ được trình độ Thủ Mạch cảnh đệ lục trọng. Thủ bản mệnh nhất giai, cuộc đời ngươi dừng lại ở đây. Lý Thiên Mệnh, nếu ngươi chỉ được bấy nhiêu thì không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Ta lười đánh ngươi, xéo đi.

Nhìn Lý Thiên Mệnh bị Liễu Thiên Dương áp chế, mọi người chỉ có thể lắc đầu. Chênh lệch giữa Ly Hỏa thành và Lôi Tôn Phủ quá lớn. Lý Thiên Mệnh cùng Lý Tử Phong không cách nào lấp khoảng trống này.

Liễu Thiên Dương nhỏ tuổi hơn Lý Tử Phong nhưng lại cao hơn gã hai trọng cảnh giới.

Mọi người vốn tưởng Lý Thiên Mệnh sẽ chán ngán thất vọng, nào ngờ hắn bình tĩnh nói:

- Ta đi cũng được, nhưng có một câu muốn hỏi người.

Không ai thấy ánh mắt Lý Thiên Mệnh nhìn Liễu Thiên Dương tràn ngập hung hãn và lạnh lùng, tất cả giấu sâu nơi đáy mắt, hắn nhớ kỹ bị một chưởng này trấn áp.

Liễu Thiên Dương nói:

- Ngươi cứ hỏi.

Thiểm Điện Báo của gã thiếu kiên nhẫn gầm nhẹ, tiếng gầm trầm thấp nặng nề khiếp hồn người.

Lý Thiên Mệnh ngẩng cao đầu hỏi:

- Khi nào ngươi rời khỏi Ly Hỏa thành?

Lý Viêm Phong còn không hù sợ được hắn chứ đừng nói đến Liễu Thiên Dương này.

Liễu Thiên Dương ngẫm nghĩ trả lời:

- Khoảng một tháng.

Tỷ tỷ của gã thành thân, gã lấy được Viêm Hoàng lệnh nên chẳng cần ở lại đây lâu.



Lý Thiên Mệnh cảm giác bấy nhiêu thời gian đã đủ.

- Rất tốt, một tháng sau, ở chỗ này, ta sẽ đánh nát mặt của ngươi ra. Nếu thua, ngươi phải đưa Viêm Hoàng lệnh cho ta, có dám không?

Lý Thiên Mệnh nói câu này làm mọi người trợn tròn mắt.

Hắn đã chủ động nhận thua, đối phương thiên tư tung hoành, một tháng sau sẽ càng mạnh nữa. Lý Thiên Mệnh chỉ dựa vào thủ bản mệnh nhất giai kéo dài hơi tàn, hắn có tư cách gì nói ra lời như vậy?

Nói như thể trong vòng một tháng hắn có thể tiến bộ nhanh chóng mặt.

Liễu Thiên Dương bật cười:

- Ngươi lấy cái gì cá với ta? Ngươi có cái gì?

Lý Thiên Mệnh nói:

- Ta có một cái mạng.

Liễu Thiên Dương cao giọng nói:

- Được, ta đồng ý! Hứ nghịch tử như ngươi, tỷ phu của ta sinh ngươi ra, nuôi người, dạy ngươi tu luyện, cho ngươi thành tài nhưng ngươi bước vào lạc lối, bị Đình ca của ta khiển trách vẫn không biết hối cải! Hôm nay là ngày vui của tỷ phu ta mà ngươi đến quấy rối, đúng là thứ ăn cháo đá bát! Ngươi dám đến chịu chết, ta sẽ giúp tỷ phu đại nghĩa diệt thân, trừ bỏ nghịch tử nhà ngươi, trả lại yên bình về sau cho tỷ phu!

Tuy Liễu Thiên Dương còn trẻ nhưng lời nói toát ra sự dứt khoát cứng rắn, các cao tầng Ly Hỏa thành nghe mà không nhịn được giơ ngón tay cái.

Lý Thiên Mệnh bật cười.

Nói thật êm tai, quan trọng là Liễu Thiên Dương nói xong câu đó mà sắc mặt Lý Viêm Phong lạnh nhạt không có phản ứng gì, đây mới là điều mỉa mai nhất. Lý Thiên Mệnh gần như cho rằng mình không phải con ruột của Lý Viêm Phong.

Ba năm nay Lý Thiên Mệnh từng hỏi Vệ Tịnh, mẫu thân chưa bao giờ nói dối, hắn buộc phải thừa nhận mình mang dòng máu của Lý Viêm Phong.

Thật mỉa mai, thật buồn cười.

Một người ngoài đến từ Lôi Tôn Phủ muốn giúp gã đại nghĩa diệt thân mà gã không có chút phản ứng, còn ôm eo tỷ tỷ của người ta ngoài kia, đứng ở chỗ cao lạnh lùng nhìn hắn.

May mắn Lý Thiên Mệnh đã tuyệt vọng với Lý Viêm Phong từ lâu nên không thấy khó chịu, hắn chỉ muốn bật cười.

Lý Thiên Mệnh nghĩ rằng làm phụ thân mà làm được như thế này cũng cao siêu, đụng phải người này xem như tăng kiến thức, hắn được lợi rồi.

Ít nhất hắn giữ được cơ hội lấy Viêm Hoàng lệnh, có như vậy hắn mới đi Viêm Hoàng học cung được, mới buộc Lý Viêm Phong tiễn bọn họ ra thành

Còn về biến cố hôm nay, với thủ đoạn của Lý Viêm Phong cùng lắm khiến thời gian kéo dài một chút.

Tội nghiệp nhất là Lý Tử Phong, gã chẳng những bị Lý Thiên Mệnh đánh bại còn thật sự vuột mất cơ hội sở hữu Viêm Hoàng lệnh.

Lý Tử Phong ngơ ngác nhìn Liễu Thiên Dương, gã đã cảm nhận được mùi vị bị phụ thân vứt bỏ của Lý Thiên Mệnh ngày xưa. Quả nhiên, làm người thì không thể quá đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook